Chap 123
Chap này tặng cô KimJ_92JY vì đã cmt+vote đầu tiên ở chap trước. Các cô cũng vào vote+cmt để lấy tem chap sau nha
❤❤❤❤❤
~~~~~~~~~
----------------
Về đến nhà, việc đầu tiên là tìm kiếm cậu. Chị giúp việc nói từ khi anh ra khỏi nhà, cậu chỉ ở trong phòng, mà anh vào phòng thì không thấy ai hết.
Tự nhiên trong lòng cảm thấy có điều gì đoa trống trãi đến khó chịu. Anh bắt đầu thấy lo lắng cho cậu, không biết cậu có xảy ra chuyện gì không???
Nhìn kĩ lại căn phòng thấy nó bừa sự rất bừa bộn. Cửa sổ bị long ra, chăn mềm thì lộn xộn, ra giường thì có dấu giày, đây không phải giống dấu hiệu của việc đột nhập sao???
Đảo mắt nhìn xung quanh thấy có một tờ giấy ở dưới cái đồng hồ để bàn.
"Hai người mãi mãi không thuộc về nhau."
Anh như chết đứng bởi dòng chữ này. Cậu lại một lần bị bắt cóc.
Tại sao anh luôn miệng nói bảo vệ cậu, không để cậu phải rời xa anh, không để cậu phải chịu khổ??? Tại sao anh không thể giữ lời hứa như vậy chứ??? Anh đau lòng, quỳ xuống, tay không ngừng đấm đấm ngực. Khóc, anh đang khóc, đây là lần đầu tiên anh khóc. Nếu như hôm nay anh ở nhà với cậu, anh không để cậu một mình thì thì cậu đã bị bắt đi.... Anh không ngừng đổ lỗi cho bản thân vì đã quá vô tâm với cậu.
Sau một hồi chìm vào trong tức giận đối với bản thân, anh lấy lại tinh thần, chạy ra bên nhoài phòng lấy điện thoại gọi cho cảnh sát.
"Alo, vợ tôi bị bắt cóc...."- Anh hoảng loạn bấm điện thoại và gọi cho cảnh sát. Trong tình huống này anh không nên hoảng loạn, nếu không sẽ không tìm được cậu.
Kết thúc cuộc gọi, anh men theo chiếc bàn mà trượt xuống đất ngồi khóc đau khổ. Cảnh sát đang trên đường đến, họ sẽ giúp anh đem cậu về mà, sao anh lại không cảm thấy lòng yên ổn một tí nào.
Mọi người nghe thấy tiếng khóc, gào hét đau khổ của anh, tất cả đều bỏ hết công việc đang dở dang để chạy lại phía phòng khách.
"Taehyung à, sao vậy???"- Jin hốt hoảng ôm anh vào lòng an ủi. Cả cuộc đời anh, anh chưa bao giờ thấy em trai mình nó điên loạn như vậy và đó cũng chính là những giọt nước mắt đầu tiên mà anh thấy rơi ra từ hốc mắt em trai mình.
"Jungkook, Jungkook, cứu em ấy đi ....."- Anh cố gắng nói, vì khóc đã khiến anh không thể thốt rõ rừng chữ.
"Jungkook bị làm sao??"- Nghe anh nói vậy, chắc chắn có chuyện gì đó không hay đã xảy ra. Namjoon cố chấn an anh hỏi.
"Mọi người ơi, Jungkook bị bắt cóc."- Jimij nghe anh nói cứu cậu nên nhanh chóng chạy đến phòng cậu thì thấy cảnh tượng hỗn độn trước mắt, chân chắn chỉ có bắt cóc mới như vậy.
"Cái gì???'- Mark và Jackson hoảng hốt chạy lại xem xét căn phòng. Theo bệnh nghề nghiệp, hai người nhìn sơ qua cũng đủ biết đây chắc chắn là một vụ bắt có tổ chức, và tổ chức này rất hùng mạnh.
"Tay Taehyung đang cầm gì vậy???"- Hoseok đau lòng nhìn anh thì chợt thấy tay anh đang nắm chặt cái gì đó, liệu có phải là thư mà bọn bắt cóc để lại.
"Đâu???"- Namjoon cố móc trong lòng bàn tay anh ra một mảnh giấy đã bị vò nát.-"Hai người mãi mãi không thuộc về nhau."- Namjoon đọc to bức thư.
"Nói như vậy hung thủ có thể là một trong những con người không tán thành cho hai người yêu nhau."- Hoseok hôm nay bớt nhây nên thông minh đột xuất.
"Có khi nào là bang TT???"- Jin hỏi, nghe nói ở trong bang này có 9 người thì cũng 5 6 người thương thần nhớ trộm BTS rồi. Liệu đàn em của bọn chúng vì trả thù cho các cô không???
"Không thể nào, từng người trong đoa, chính mấy tôi thấy xác từng người cho vào lò thiêu mà."- Jackson đăm chiêu từ trong phòng anh và cậu ra nói.
"Vậy là ai??? Chắc chắn không phải là bắt để đòi tiền chuộc nên chúng ta không thể đợi được. Nhưng cũng không thể ngồi yên."- Jackson nói rồi nói với chị giúp việc.-"Chị Ân triệu tập hộ em nhóm 1 đến cho em, không được thiếu bất cứ ai."- Jackson nói. Nhóm 1 là gồm Choi Young Jae, Park Jin Young, Oh Sehun, Luhan, Tao, Ngô Diệc Phàm và Chen . Đây là nhóm người tinh anh nhất trong bang GTS của anh. Họ chắc chắn sẽ giúp ích được anh bây giờ.
.
.
.
"Thưa ngài, đã bắt được cậu ta."- Tên bắt cóc gọi điện cho tên thám tử bên Hàn Quốc.
"Tốt. Đưa cậu ta lên máy bay đã được chuẩn bị trước rồi cất cánh. Không được chậm trễ."- Tên thám tử nói lại toàn bộ lời của người đàn ông kia.
"Rõ...."- Chấp nhận nhiệp vụ, tên bắt cóc nhanh chóng đem cậu đến sân bay trong im lặng.
.
.
.
"Thưa, các cậu ấy đã đến rồi."- Chị Ân cung kính lên tiếng.
"Mời họ vào."- Jackson cùng mọi người ngồi trên ghế sofa ở phòng khách bàn chuyện.
"Thưa boss, chúng tôi đã đến."- Cầm đầu là Oh Sehun cao to lực lưỡng dõng dạc nói.
"Tốt, chúng ta có một vụ rất khó và nhất định phải thành công. Các anh phải cố gắng."- Jackson nói. Từ trước đến giờ, vang GTS chưa bao giờ thất bại.
"Rõ...."- Bảy người dõng dạc trả lời.
Nhiệm vụ của họ chính thức được bắt đầu.
Nhìn mấy người anh tuấn kia, anh vẫn không thể giảm bớt đi một tí lo lắng nào cho cậu.
"Jungkook à, giờ em đang ở đâu??? Em đừng lo, anh sẽ đến cứu em. Anh xin lỗi."- Anh cúi gầm mặt xuống hối lỗi, giọt nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro