Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 106

Chap này tặng bạn IrisJ92 đã cmt+vote đầu tiên chap trước. Các cũng vào cmt+vote để lấy tem chap sau nha
❤❤❤❤❤

~~~~~~~~~~
------------------

Jimin đâu phải là người thích đứng nhìn bạn mình bị người khách hãm hiếp như vậy. Mà nếu là một soái ca cao to lực lưỡng th còn tạm chấp nhận chứ là một lão già hói đầu bụng phệ xấu xí như vậy thì không thể chịu nổi.

Đang suy nghĩ bực dọc về Namjoon thì bên ngoài bắt đầu có tiếng động.

"Mỹ nhân, hãy lại đây phục vụ ta đi."- Ông ta dang rộng hai tay tiến về phía cậu.

"Ôi nhìn bản mặt ông muốn nôn mửa, ngất xỉu nhập viện chứ hơi đâu hầu hạ."- Jimin khinh bỉ nghĩ trong đầu.

"Không.''- Bất giác cậu thốt lên. Giật mình nhận ra, hai tay cậu bịt miệng lại.-"Ôi mình nói được rồi."- Cậu vui mừng không còn gì tả xiết.

"Oh nói được rồi. Hay lắm. Jungkook à, mau chửi cho tên đó nhục mặt cắn lưỡi chết đi."- Jimin vùi mừng suy nghĩ.

Hai người kia đang chìm đắm trong niềm vui thì bị ông già kia chen ngang.

"Mạnh miệng nhỉ??? Trong phòng này chỉ có mình hai ta, mỹ nhân không chống cự được đâu."- Ông ta cười ngã ngớn.

"Ôi cái thằng già giáo dục này, mày nghĩ mày ai chứ. Xem bố đây không khí à trong phòng chỉ hai người. Thật không biết tự lượng sắc đẹp ."- Jimin lắc đầu nói. Mới nhìn sơ qua thì cũng biết lão già này gần có cháu đến nơi rồi, sao mà dâm dục thế.

(Ran: Nguyên ca với Khải ca ơi, mau cháu cho ông già này đi khôngnhìn ổng già lắm rồi đó. Tội ổng chết sớm chưa được nhìn mặt cháu.)

Ông ta đang định nhào về phía cậu thì chẳng may ông ta vướng vào cái cạnh bàn nên ngã lăn xuống đất.

"Ôi ông Vương à, làm gì mà ông nóng vội vậy. Cẩn thận không còn răng xuống âm phủ là Diêm Vương khinh lấm đấy."- Cậu nhìn ông ta mà không nhịn được cười. Mặc dù khi nói, lưỡi cậu rất đâu nhưng nhìn cái tảng thịt lớn đang nằm xõng xoài trên nền đất thì cậu không nhịn được.

" cái thằng già này, quả báo đấy con. Ngồi dậy đi, ngồi dậy cho bố xem mày gãy mấy cái răng rồi haha..."- Jimin che miệng cười để không phát ra tiếng.

"Ưm, tai nạn thôi. Người đẹp lại đây."- Ông ta ngồi dậy thật nhanh, ôm chầm lấy cậu ngã nhào về phía chiếc ghế đằng sau.

"Mau buông ra....."- Cậu hết sức giãy giụa nhưng không thể thoát ra, sức của cậu đã rất yếu.

"Úi ông già kia làm cái đấy."- Bên trong, Jimin ngạc nhiên khi thấy ông ta đã ngồi lên trên cậu. Ngó ngó xung quanh chợt thấy mình đang ở trong cái tủ đựng đồ, rất nhkều ly từ to đến nhỏ, còn có cả rượu nữa. Xem thuật ném đá của bổn thiếu giá .... đầu tiên lấy cái nhỏ thôi nhỉ???"- Jimin lấy ra một cái cốc nhỏ như cốc uống rượu so-chu, thù tay ra khỏi tủ, một phát phi vào đầu ông ta.

Ông già kia ngồi quay lăng về phía nó nên nó không bị phát hiện. Chiếc cốc xấu số bay vào đầu lão già mà vỡ tan. Ông ta đau đớn ôm đầu nhìn xung quanh.

"Ui da, đau quá, cái gì vậy....."- Ông  ta tay đặt trên đầu, ngó nhìn xung quanh.

"Bố mày đấy, bố mày tặng mày một ly rượu đấy...... haha...."- Jimin lại ôm miệng cười. Chỉ hận tại sao khôn thể ra ngoài kia cười cho thối mũi lão già. Nhưng thời gian còn dài, ra sớm như vậy chẳng phải làm mất vui ư. Cứ ở trong này cho ông ta ăn cốc cho đã rồi ra.

Cậu thấy ông ta không chú ý, đẩy ông ta ra, ông già lại ngã lăn xuống đất. Cậu nhân cơ hội bỏ chạy nhưng bị ông ta túm được chân, mất đà mà ngã nhào xuống đất.

Thấy cậu mặt mầy nhăn nhó, hai tay ôm lấy bụng, Jimin hót hoảng

"Cháu ông, ôi cưng bị đau rồi.... lão già mau thả ra."- Bực bội, nó vớ lấy một chai rượu, bóc lớp vỏ bên ngoài ra rồi hướng về cái đầu không tóc đáng ngẩng lên kia mà bắn.

Bị một lực lớn bay vào đầu, lại còn ngay ở giữa sống mũi và trán, ông ta buông cậu ra, lấy hai tay ôm lấy chỗ bị đau. Già rồi chứ còn trẻ trung gì đâu mà bị một phát như vậy, người khác như ông ta chắc nhập viện rồi.

Chớp lấy thời cơ, cậu một tay ôm bụng, một ta chống đất bò dậy. Chạy vì phía cái tủ vì nhân thấy ở đó có cái gậy lớn.

Bụng cậu sạp đến những cơn đau đớn, một tay cầm gậy, một tay ôm lấy bụng, người chia xuống mặt nhăn nhó.

Jimin ở bên trong nhìn thấy cậu đau đớn với cự ly gần như vậy thấy thật đau lòng. Là bạn bè cùng nhau khi còn mặc bỉm. Đồng cam cộng khổ, bên nhau hạnh phúc, nó chưa bao giờ thấy cậm bị đau như vậy, trong lòng cảm thấy có gì đó thấp thỏm, khó chịu. Không chịu được, Jimin nhảy ra khỏi tủ.

"Jungkook à, mày không sao chứ????"- Một tay đỡ lấy vai cậu, tay kia đưa lên bụng cậu hỏi.

"Jimin???? Là mày à,??"- Cậu không tin vào mắt mình.

"Ừ là tao, yên tâm đi mày sẽ được cứu. Taehyung đã ở bên ngoài."- Jimin nói. Đây có lẽ sẽ là lời động viên hữu dụng nhất ở hiện tại.

"Như vậy là tao được cứu rồi phải không????"- Cậu như không kiểm soát được niềm vui, nó cứ như thế ập đến.-"Bé con à, chúng ta sắp được thoát khỏi nơi này rồi."- Tay cậu xoa xoa bụng, miệng nở nụ cười thật tươi. Nhưng cơn đau ở bụng vẫn chưa hề giảm.

................

Ăn mừng đi, chap 106 chap viết liền ngày sinh của tôi á 10/6/2004. Mừng ngày đó tôi ra đời....😂😂😂😂
🎊🎊🎊🎊🎊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro