43. Liliama- Trấn yểm
Trong cơn mơ, Jeon Jungkook vẫn mê man bất động, ánh mắt bất lực nhìn những đóa bỉ ngạn trắng xóa đung đưa theo làn gió, bất lực nhìn Liliama xâm chiếm thân xác cậu.
.
Ở bên ngoài, Jungkook vì sốt quá cao mà lên cơn co giật. Cả người cậu ấy ướt đẫm mồ hôi, toàn thân co giật dữ dội.
Sunny thấy bất ổn, anh cạy miệng của cậu, đưa phần mu bàn tay trái của mình vào khoang miệng, ngăn không cho Jeon Jungkook tự cắn trúng lưỡi. Tay phải đảo thành ấn nhấn mạnh lên mi tâm của Jungkook.
Sunny lầm rầm đọc những câu chú bằng tiếng thuần Hán, cánh tay phải dần nổi lên những đường đỏ đen ngoằng ngoèo.
Phập•
"AAAAA"
MÁU!MÁU
Tay của Sunny đang chảy máu, khóe miệng Jungkook nhĩu nhãi máu, chất lỏng đỏ huyết bắn lên hàm răng trắng sứ.
Sunny chưa kịp hoàn hồn sau cơn đau điếng người thì lần nữa ánh mắt anh như chết lặng.
Bàn tay của Jungkook khẽ khàng giơ lên cao rồi mạnh bạo chụp lấy tay phải của anh, sức mạnh lớn đến khủng khiếp chỉ một cái vung tay đã khiến bàn tay phải của Sunny tê liệt.
"AAAAAA"
Khúc xương trắng ởn lòi ra sau lớp da thịt đẫm máu, cánh tay của Sunny lật lìa tựa hồ chỉ cần một lực nhỏ cũng đủ khiến nó đứt lìa khỏi cơ thể.
Gương mặt Sunny trắng bệch, anh hoảng loạn muốn chạy trốn, chạy trốn khỏi nơi đây.
Nhưng tay trái của anh vẫn không thoát được, Sunny cảm nhận rõ ràng lực tác động mà Jungkook sử dụng đang dần mạnh lên, nó lớn đến nổi Sunny có thể nghe được tiếng của từng thớ thịt đang vỡ ra.
Sunny run rẩy, anh gắng gượng đều hòa lại tâm trí, cố nén lại cơn hoảng sợ cùng nỗi đau thấu trời, Sunny dùng sức cắn thật mạnh lên đầu lưỡi khiến nó bật máu. Anh ta hét lên bằng tiếng thuần Hán.
"Đồ đệ dùng máu huyết cầu khẩn Vu Tổ, nhập xác thoát tục. KHẨN."
Sau câu nói đầy uy nghiêm, sau lưng của Sunny xuất hiện lên hình ảnh của một người phụ nữ với tám cánh tay dài ngoằng.
Một trong những cánh tay đấy vươn đến, mạnh bạo kết ấn chảo đập thật mạnh vào lòng ngực của Jungkook. Cú đánh mạnh đến nổi khiến cho cả người Jungkook bị hất lên cao mấy centimet, cũng nhờ vào cú đánh đó mà cơ miệng Jungkook thả lỏng ra Sunny mới có cơ hội rụt cánh tay của mình về.
Nhanh nhẹn lùi lại về sau mấy bước, Sunny hiện tại trông thật tàn tạ. Tay phải lật lìa như sắp rớt xuống, máu thịt hỗn độn hiện lên thật ghê sợ, tay trái đau đến mất sức, máu vẫn không ngừng tuôn ra từ vết thương ở mu bàn tay, miệng ứa máu tươi, ánh mắt hằn học đến đáng thương.
Khóe mắt đỏ lên, từng tia lửa giận như muốn xé tan đi linh hồn trước mắt. Sunny nhìn thấy cả cơ thể của Jungkook cử động một cách máy móc, cậu ấy từ từ ngồi dậy. Cái miệng đầy máu tươi đấy khẽ nở lên nụ cười lạnh lẽo, và một tia sấm sáng lóe lên giữa nền trời, ánh sáng ngắn ngủi làm nổi bật bóng dáng của kẻ tà ác. Đúng vậy, sau lưng Jungkook chính là ả quỷ nữ đó, ả ta nhìn ngắm bộ dạng thảm thương của anh rồi sau đó lại cười lên khoái chí.
Ả ta choàng tay qua ôm lấy cổ Jungkook, miệng ả cử động khuôn miệng của Jungkook cũng cử động.
"Lần này sẽ không còn ai có thể ngăn cản được ta nữa."
Cả người Sunny run lên, anh như không tin vào mắt mình.
Cơ thể Jungkook không giống người thường, rõ ràng thủ vệ của cậu ấy rất mạnh...
Không thể nào ả nữ quỷ kia có thể xâm chiếm lấy thân xác của cậu được...
Trừ phi...trừ phi...Jeon Jungkook cho phép.
Sunny rống lên tức giận.
"Con khốn thối nát."
Ánh mắt Liliama đanh lại, sự tức giận cùng với sự chế giễu hiện rõ trên gương mặt của ả ta.
"Cứ buông ra những lời ngươi thích đi vì dù sao một con chó què cũng không làm được gì ngoài việc sủa bậy cả."
•RẦM•
Một tiếng động lớn đến kinh trời vang lên, âm thanh to lớn kinh động đến Liliama, nó khiến ả ta kinh ngạc đến cứng đờ.
Trong phút chốc ngắn ngủi, ả ta lại quên mất rằng chủ nhân của cả một trận pháp đồ sộ này chính là Sunny Qly.
"Tiếng nổ này, không phải là..."
Không đợi Liliama kịp phản ứng, Sunny đã dùng hết tất cả sinh khí còn lại của mình để hét lên.
"THẮT XÍCH."
Lập tức, từ tứ phía mọc ra vô vàn sợi xích sáng lóe, chúng có màu vàng kim óng ả, hình ảnh của chúng tuy mơ hồ nhưng lại mang đến cảm giác vô cùng uy quyền và mạnh mẽ.
Liliama thấy tình hình bất lợi, ả ta nhanh như một tia sáng, chớp một cái đã biến mất khỏi không gian.
Nhưng mục tiêu mà "thắt xích" nhắm đến không phải là Liliama mà lại Jeon Jungkook.
Những sợi xích này là thứ kiêng kị bật nhất đối với Liliama, ả ta sợ hãi màu vàng kim uy nghiêm, sợ hãi những sợi xích được sắc luyện từ tinh khí của thiên quan. Đơn giản vì ả là một con quỷ, sợ nhất chính là ánh sáng hoặc nói rằng ả sợ sự tỏa rực của thiên minh.
"Thắt xích" sẽ bảo vệ Jeon Jungkook khỏi bàn tay của ả, khiến cho ả e dè, sợ hãi mà không đến gần cậu.
Như biết được bản thân đã bị lừa, trong không gian ngột ngạt vang lên những tiếng thở nặng nhọc đầy tức giận.
Sunny sau lần sử dụng ấn thuật cũng như đã đạt đến giới hạn, anh ngồi dựa lưng vào bức tường đầy bùa chú, yếu ớt gồng gượng.
Bàn tay Vu Tổ vẫn lượn lờ sau lưng anh, chỉ là hình dạng không còn rõ ràng như lúc ban đầu, ánh sáng của mặt trăng xuyên vào căn phòng u tối đầy ma mị, sắc sáng vỡ vụn trong không gian rơi lả tả xuống đáy mặt của kẻ si tình.
"Làm sao...phải làm sao thì cô mới chịu buông tha cho em ấy...", Sunny nói giọng bất lực như sắp khóc.
Sunny biết năng lực của bản thân mình không thể nào đấu lại ả kia, càng biết rõ thời gian của bản thân mình không còn lại quá nhiều. Anh muốn dành tất cả khoảng thời gian còn lại để bảo vệ cho Jeon Jungkook, bảo vệ đến sức cùng lực kiệt, bảo vệ đến lúc anh chết đi.
"Rất tiếc. Ta không thể buông tha cho cậu ta." , giọng nói lạnh lẽo vang dội tứ phía.
Ánh mắt Sunny tê dại, anh lại thều thào.
"Thứ cô cần là gì? Một vật chủ đúng không?."
Thân hình của Liliama hiện ra trong không gian, trông rất yếu ớt bởi đến cả ánh sáng của mặt trăng cũng có thể xuyên qua người của ả.
"Ngươi nghĩ sao?.", ả ta mỉm cười đắc ý, con mồi trước mắt cũng không phải đồ vô dụng.
Sunny kiệt sức, tâm trí mặc kệ tất cả, anh nghe rõ chính bản thân mình cầu xin.
"Buông tha cho em ấy...tôi sẽ để cô chiếm thể thân xác này..."
Đôi mắt thạch anh tím quen thuộc nay lại đang ngự trị trong hốc mắt của Liliama, sắc trăng len lỏi vào đáy mắt khiến cho con ngươi sáng lấp lánh giữa phòng đen. Nhìn ả hiện tại ai có thể đoán được ả ta là một con quỷ cơ chứ.
Liliama gương mặt gian xảo, ả lướt nhẹ nhàng đến bên cạnh Sunny. Bỗng chợt từ đâu một sức lực mạnh đến kinh hồn bấu chặt lấy linh hồn mỏng manh của ả.
Gương mặt bị bóp đến vặn vẹo, đôi mắt xinh đẹp biến mất để lại một đôi mắt đen ngòm, không có tròng trong. Làn da mịn màng, cơ thể đầy đặn của ả bị tám bàn tay của Vu Tổ giữ lấy, siết chặt, chèn ép như một máy nghiền.
Vốn dĩ một tiếng hô "Thắt Xích" vừa rồi của Sunny đã khiến cho phần bản chủ chính bị giam giữ của ả phải chịu dày vò đau đớn. Hộp thủy tinh được đặt trong mật thất hiện tại có lẽ đã nóng đỏ đến cực độ, khi mà từng sợi xích quỷ cứ quắn quanh, chèn ép, bóp nghẹt đi phần linh hồn đang bị giam giữ trong nó.
Phần hồn phách đang hiện hữu trong căn phòng này là một phần nhỏ bản thể của Liliama.
Sunny thừa sức để hiểu rằng: Nếu bây giờ anh có giết chết đi phần hồn này thì ả ta vẫn có thể tồn tại được, chỉ là sức mạnh sẽ giảm đi một chút mà thôi.
Dù vậy Sunny vẫn muốn dùng hết sức lực cuối cùng của mình để tiêu diệt đi phần hồn này, bởi vì linh hồn này đã có tiếp xúc với Jeon Jungkook, nếu để ả tồn tại chỉ sợ rằng sự nguy hiểm của Liliama đối với Jungkook sẽ ngày càng lớn thêm.
Mắt ả tuôn ra dòng huyết lệ đầy căm phẫn, ả gằng lên từng tiếng một.
"Ngươi dám lừa ta?."
Ánh mắt Sunny vừa mệt mỏi vừa chán nản liếc nhìn ả, anh chỉ nở ra nụ cười nhạt nhẽo, tuyệt nhiên không muốn đáp lời lại.
Bằng một sức lực yếu ớt, Sunny giơ bàn tay trái "lành lặn" của mình về phía Liliama. Giọng anh mỏng nhẹ nhưng nghiêm nghị.
"Tạ Vũ. Chảm."
Rắc!
Một âm thanh vỡ vụn vang lên trong không gian, những mảng đen li ti hòa cùng ánh bạc của vầng trăng cuộn mình theo tiếng hát của gió mà len qua từng khe cửa thoát ra bên ngoài.
Căn phòng trở về vẻ tĩnh lặng, từng lá bùa ngoằng ngoèo trên tường như mất hết tác dụng rơi lả tả xuống nền nhà. Sợi xích vàng chói mắt cũng từ từ tan biến, cả người Jungkook thả lỏng rồi ngả tự do xuống giường.
Mọi sự vật đã trở về quỹ đạo, sự yên bình hiếm hoi cuối cùng cũng trở lại. Chỉ có điều, thật sự là kẻ si tình khắc khổ kia có thể trở lại cuộc sống an nhàn của mình như trước được không?
Thân hình tàn tạ của Sunny dần ngã xuống nền nhà lạnh lẽo, mắt anh nhắm nghiền đi, mệt lã.
Sự ấm áp cuối cùng mà Sunny nhận được là từ những bàn tay dịu dàng của Vu Tổ đã ôm chầm và đỡ đần cho anh.
⚕
Vu Tổ là một thuật gọi của Vu Thuật.
Vu Thuật có nguồn gốc từ Trung Quốc, theo trí nhớ của mình thì cụ thể là ở Tây Cương hay vùng Tây Tạng (nếu sai thì cho mình xin lỗi nhé, tài liệu về Vu Thuật rất ít, mình thì đã bị mất văn kiện về nguồn gốc rồi *_* )
Mà như mình cũng đã cho mọi người biết rồi, Gia tộc Qly là xuất thân từ một nhánh của vùng Tây Tạng.
Từ "Qly" là từ viết tắt của " Qiānlǐyǎn" trong tiếng Trung ở giản thể là "千里眼" nó có nghĩa là sự thấu hiểu.
Là một gia tộc hành nghề pháp, họ đặt cao sự thấu hiểu lên hàng đầu. Thấu hiểu về tâm linh, tâm hồn, cõi u minh hay thiên minh.
Mình không nhớ rõ Sunny là đời thứ mấy nữa ( mình sẽ xem lại và chắc chắn ghi đúng kết quả ಥ‿ಥ ). Từ nhỏ anh ấy đã sinh sống ở Châu Âu, à không là sinh ra mới đúng. Song luôn được người trong gia tộc giảng dạy về nguồn gốc, bờ cõi của mình.
Đó là lý do anh ấy có thể nói được tiếng thuần Hán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro