Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mọi chuyện đã sáng tỏ

- Kim Taehyung, theo chúng tôi về đồn.

--- Ở một nới khác ---

Y: Cậu là?!

JK: Tôi là người cô gặp hôm đó ở công viên.

Y: Cậu là...bạn của Taehyung?

JK: Đúng vậy.

Y: Cậu gọi tôi ra có chuyện gì?

JK: Yin, tôi có thể nói chuyện với cô một chút được không?

Y: Được.

Cả hai ngồi đối diện với nhau. Họ đang ở trong một quán cafe.

JK: Đứa bé vẫn khỏe chứ?

Y: Khỏe, nó đang lớn dần trong bụng của tôi. - cô xoa bụng mình.

JK: Chắc cô rất hạnh phúc với Taehyung nhỉ?!

Y: Đương nhiên rồi.

JK: Cô yêu anh ấy lắm phải không?!

Y: Đúng vậy.

JK: Con trong bụng cô là của anh ấy?!

Y: Tất nhiên rồi.

JK: Cô sai rồi. Đứa bé không phải là con của Taehyung!

Y: Nhảm nhí! Cậu nói vậy là có ý gì?!

JK: Tại sao cô biết đó là con của Taehyung?

Y: Chiếc khăn tay của Taehyung bên cạnh tôi đêm đó.

JK: Chỉ dựa vào một chiếc khăn thôi sao?

Y: Tôi...

JK: Tại sao cô không nghĩ tới vấn đề có người muốn bắt Taehyung chịu mọi tội lỗi thay mình?

Y: Không thể có chuyện đó!

JK: Chiếc khăn tay đó, không phải là Taehyung đã đưa cho cô trước đó hay sao?

Yin suy nghĩ lại, đúng là Taehyung đã đưa nó cho cô. Hôm đó cô bị té nên chảy máu ở tay. Anh đã dùng khăn mình băng lại cho cô. Chính là vào ngày đầu tiên anh làm ở xưởng gỗ. Anh nói không cần trả lại nên Yin đã giữ luôn cho đến bây giờ.

Y: Tại sao cậu lại biết?

JK: Tôi đoán vậy.

Yin im lặng.

JK: Có phải đêm đó, cô đã bị chuốt say không?

Đúng, sau khi cô bị anh lớn tiếng, cô đã vào bar uống chút rượu. Và sau đó...chiếc khăn tay, cô đã cầm nó rất chặt, có lẽ cô đã lầm tưởng người đó là anh. Vậy là, cô đã sai rồi.

JK: Vì chuyện đó nên cô đã ép buộc Taehyung ở lại với mình. Cô không chịu nghe anh ấy giải thích.

Y: Tại sao hôm đó cậu không chịu làm chứng cho Taehyung? Giờ lại ngồi đây nói với tôi làm gì?!!

Bị nói trúng điểm yếu, cậu chỉ biết im lặng.

Y: Cậu có quan hệ gì với Taehyung?

JK: Tôi chỉ là bạn.

Y: Đừng nói dối. Hai người không dừng lại ở mức tình bạn!

JK: Cô suy nghĩ quá nhiều rồi Yin.

Y: Taehyung chưa hề yêu tôi, người anh ấy yêu là cậu!

JK: Không như cô nghĩ đâu.

Y: Lúc anh ấy uống say, cái tên anh ấy gọi đầu tiên là Cậu. Jungkook.

Y: Lúc anh ấy dịu dàng với tôi, lúc anh ấy ôm eo tôi, cũng chính là muốn chọc tức cậu!

Ý cô muốn nói ở đây chính là hôm đi mua quà sinh nhật cho ba cô. Yin đã nhìn thấy cậu.

Y: Và cậu, cũng rất yêu Taehyung!

JK: Không!

JK: Yin à,....- cô ấy nói tiếp lời nói của cậu.

Y: Thật ra tôi đã biết Taehyung không làm chuyện đó từ rất lâu rồi.

JK: Vậy tại sao cô...

Y: Vì tôi yêu anh ấy, tôi muốn ích kỷ giữ Taehyung lại cho riêng mình. Nhưng tôi đã sai.

Và Yin cũng biết ba của đứa bé là ai, cô cũng biết vì sao hắn làm vậy. Là vì hắn ganh tị, hắn căm thù Taehyung vì anh đã cướp đi trái tim của cô, hắn cũng yêu cô. Nhưng vì quá yêu anh nên cô đã cất giấu đi sự thật này.

JK: Yin, tôi tin có một ngày cô sẽ tìm được một người yêu cô thật lòng.

Điện thoại cậu rung lên.

JK: Tôi xin phép. - cậu nói với Yin.

Y: Được.

JK: Tôi nghe thưa đội trưởng!

"Tới cầu phố 5".

JK: Có chuyện gì sao ạ?

"Mau lên".

JK: Vâng, tôi đến ngay.

Chào tạm biệt Yin, Jungkook bắt taxi đến cầu phố 5. Và, cậu vô cùng kinh ngạc khi thấy lực lượng cảnh sát bao vây khắp nơi, trên cầu không bóng dáng phương tiện nào cả.

JK: Đội trưởng?!

- Tôi đã bắt được Kim Taehyung!

JK: Vậy...anh gọi tôi đến đây để....

- Nhờ cậu mà tôi mới biết tung tích của hắn.

Jungkook hoàn toàn im lặng. Cậu nhìn Taehyung, anh cũng nhìn cậu, cả hai đứng cách rất xa nhưng cậu có thể thấy ánh mắt của anh không còn thân thiện như trước nữa. Mà là một ánh mắt vô cùng xa lạ, lạnh nhạt.

- Sao vậy Jungkook? Sao cậu lại trưng bộ mặt không cảm xúc đó?

JK: Tôi không có.

- Hay cậu không nỡ?

JK: Đội trưởng, xin anh đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên tôi.

- Tôi đã cho người theo dõi cậu, thật may mắn cho cậu là không hề có quan hệ thân mật với Kim Taehyung. Nếu không, chức cảnh sát hình sự đó, cậu không có tư cách để đảm nhiệm.

JK: Nếu đã bắt được người rồi tại sao anh không giải về đồn, lại gọi tôi ra đây?

- Chẳng phải cậu luôn đảm nhận việc bắt cướp sao? Trước giờ là do cậu luôn lập được chiến công, nhưng tại sao tới vụ này lại chậm trễ như vậy? Tên này không phải là khó đối phó.

JK: Là tôi đang tìm hiểu phương thức anh ta hành động. Tại sao có thể trước mặt tôi mà dám ra tay như vậy?!

- Chẳng lẽ cậu bị trúng thuốc mê của hắn rồi mê luôn hắn à?

JK: Xin anh cẩn trọng lời nói.

*Đoàng*

Viên đạn sượt qua chân Taehyung khiến anh khụy xuống.

JK: Anh tự tiện dùng súng là không nên đâu đấy đội trưởng à!

- Cậu quên tôi đã được cấp phép dùng súng khi cần sao?

JK: Nhưng anh ta không làm gì gây hại cho anh cũng không có ý định kháng cự! Anh dùng súng trong trường hợp này là sai!

TH: Đến nước này, tôi muốn hỏi cậu một câu. Cậu có yêu tôi không?! - anh nhìn thẳng vào mắt cậu.

JK: Tội phạm và cảnh sát, vốn dĩ thuộc về hai thế giới khác nhau, không thể thuộc về nhau.

TH: Cậu chưa từng rung động?

JK: Chưa từng.

TH: Là cậu đang lấy lòng của tôi? Mọi chuyện chỉ là vở kịch?

JK: Đúng vậy.

Taehyung im lặng, anh cười chua chát.

TH: Đứng yên, nếu không tôi sẽ nổ súng! - anh đứng dậy, chỉa súng sang phía cậu.

JK: Taehyung...

Lực lượng cảnh sát, tất cả đều hướng súng vào anh.

- Kim Taehyung, anh đang muốn bỏ trốn đó sao?

TH: Bỏ súng xuống, nếu muốn bảo toàn tính mạng. - anh lui về sau, tựa lưng vào thành cầu.

- Anh đang uy hiếp ai vậy?

*Đoàng đoàng*.

Hai phát súng bắn về hướng cậu, anh muốn bắn cậu thật sao?

*Đoàng đoàng*

Đạn ghim vào người anh, người bắn là cảnh sát.

Taehyung dần buông lỏng người. Anh hết sức rồi. Máu tuôn ra như tắm. Chỉ có Taehyung là bị bắn, còn Jungkook, cậu vẫn đứng sững sờ tại đó. Người anh bắn không phải là cậu, mà là người ở đằng sau cậu. Là hắn, tên luôn kiếm chuyện với Taehyung.

Hắn ta biết người anh yêu là cậu nên đã âm mưu bắn cậu từ phía sau.

JK: Taehyung!!!! - cậu chạy lại.

JK: Gọi xe cấp cứu, mau lên!!!!

Cậu ôm anh dậy, bàn tay yếu ớt của anh sờ vào má cậu.

TH: Thật ra...tôi chưa từng hết yêu em...

JK: Taehyung!!!!!!!

Không phải cậu không yêu anh, mà là vì cậu đã biết đội trưởng cho người theo chân mình. Là cậu đang đóng kịch thôi, là cậu đang qua mặt anh ta thôi. Nên cậu mới tuyệt tình với anh như vậy. Cậu yêu anh, rất yêu anh. Nhưng mà...

JK: Kim Taehyung!!! Anh tỉnh dậy cho tôi!!!!

.

End chap 8

#Diin♨.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro