Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap5 : Ôn nhu

Taehyung nhìn cậu một lúc lâu, như thế hắn đag nhìn một cổ vật quý giá, cũng chẳng dám động vào cậu vì sợ cậu sẽ thêm đau đớn. Đường đường hắn là một đại thiếu gia trong thế giới ngầm nhưng lại bị mềm lòng một cậu nhóc nhà quê. Cậu bây giờ nhìn thật thảm hại, thân thể đầy rẫy những vết thương, hắn không thể để cậu như vậy thêm một giây phút nào nữa.

"Lập tức lấy đồ khử trùng lên đây cho tôi"- Taehyung ra lệnh cho một quản gia.

"Vâng, thưa thiếu gia". Sau khi dụng cụ khử trùng được đưa lên. Hắn nhẹ nhàng, từng chút một lau sạch vết thương cho Jungkook. Gương mặt cậu đẹp quá, đẹp đến từng chi tiết, đôi môi ửng đỏ của cậu thật khiến hắn không thể nào mà chịu nổi. Hắn sờ nhẹ lên đôi môi cậu, thật mượt mà. Từ từ, mặt cậu và mặt hắn, sát nhau, từ từ, rồi môi chạm môi. Hắn hôn cậu thật say đắm, đến khi mà hắn hết dưỡng khí thì hắn mới luyến tiếc chịu buông môi cậu. Môi cậu thực sự rất ngọt, fuckk, hắn lại nứng thêm lần nữa chỉ vì hôn môi cậu. Damn, hắn muốn thịt cậu, nhìn cậu như muốn mời gọi hắn, nếu cậu không bị thương hắn chắc chắn đợi cậu ăn cơm xong hắn sẽ thịt cậu không còn thương tiếc.Đang lạc trong cơn nứng, Taehyung lỡ tay lau hơi mạnh ngay mặt cậu làm cậu rên khẽ

"Ư...ưm..hức..hức"- Jungkook thút thít. Tiếng rên của cậu, trong trẻo lần lượt lọt qua tai hắn, như một giai điệu hay nhất mà hắn từng nghe. Hắn định chồm đến hôn cậu một lần nữa thì Jungkook cậu tỉnh dậy, vô cùng hoang mang không biết đây là đâu, cậu sợ, cậu khóc.

"Taehyung, đ..đây là đâu? Tớ...tớ sợ, hức hức"- Jungkook ngơ ngác sợ hãi.Taehyung mừng vì cậu đã tỉnh dậy, nhưng cũng thật may khi mà hắn chưa kịp làm điều đó.

"Đừng lo, có tôi ở đây, cậu không phải lo sợ quá nhiều. Đây là nhà riêng của tôi, cậu cứ yên tâm mà nghỉ ngơi, tôi sẽ đi nấu cháo cho cậu ăn." Taehyung nhanh chóng lấy lại khuôn mặt lạnh tanh của mình như chưa có chuyện gì xảy ra, kể cả đôi mắt màu xám tro của hắn.

"Ư...ưm, cảm ơn cậu".-Jungkook rụt rè nói. Taehyung cũng không nói gì mà quay đầu rời đi. Bản thân hắn cũng thấy thật tiếc khi lúc nãy chưa được hôn Jungkook thêm một lần nữa. Jungkook một mình ngồi trong căn phòng rộng rãi của hắn, đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng. Thật đẹp, căn phòng có màu bạc hà rất tươi mát cùng với tất cả nội thất bằng gỗ, chiếc giường cậu đang nằm cũng không tệ. Từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng có cơ hội nhìn qua căn phòng đẹp đến thế này. Cậu nhìn qua bên cạnh thì thấy một chiếc khăn tay và một bình thuốc sát trùng. Chợt nhận ra trước khi bị đưa đến đây thì cậu bị Seyeon đánh. Cậu vẫn chưa nhận ra được nguyên nhân mà mình lại bị đánh như vậy. Nhìn thấy toàn thân bị tổn thương, Jungkook không kìm được mà khóc, tại sao? Tại sao cậu lại bị đối xử như vậy? Chỉ vì cậu là một đứa nhà quê, không có tiền, không có ăn mà lại bị chốn Seoul phồn thịnh ruồng bỏ, chà đạp. Nước mắt cậu rơi không ngừng, mỗi giọt lệ là một nỗi đau cậu đã trãi qua, đã chịu đựng. Đúng lúc đó, cậu nghe tiếng tô bị vỡ cùng với tiếng hét của Taehyung, dưới bếp, hắn đã làm vỡ bát cháo mà hắn mới làm ra dành cho cậu, đã rơi xuống chân hắn. Quản gia xuống quýt chạy lại dọn dẹp và cũng sẽ nấu ăn giúp hắn. Không được, hắn phải tự tay chăm sóc cho cậu, đến cả bát cháo thì cũng phải do tay hắn làm ra. Nhưng... nếu mà hắn nấu lạ một lần nữa, hẳn là cậu sẽ rất đói, đành phải chấp nhận.

"Khẩn trương, 5 phút nữa phải đem cháo lên trên phòng ngủ của tôi"- Taehyung gắt gỏng hắn bực mình vì không chuẩn bị chu đáo bữa ăn cho cậu. Liền lên phòng thăm cậu xem tình hình cậu như thế nào. Taehyung mở cửa ra, thấy Jungkook đang nằm trên sàn và ôm chân đau đớn, nhìn cậu còn như mới khóc xong, hắn liền sốt sắng chạy đến hỏi

"JUNGKOOK, JUNGKOOK??? Cậu bị làm sao đấy?? Sao lại nằm dưới đất thế kia?"-Taehyung hoảng hốt khi thấy Jungkook nằm dưới đất rồi còn giống như mới khóc xong.

"T... Taehyung, đỡ tớ dậy với.. Tớ bị gãy chân rồi, tại hồi nãy tớ có nghe tiếng của cậu dưới bếp, tớ định đi xuống xem thử nhưng chân tớ... á ><"- Cậu khóc lóc kể ra với Taehyung. Cái con người này, thật biết rằng là mình đang bị đau, nhưng vẫn muốn đi xuống dưới kia làm gì, để rồi bị gãy chân như này. Taehyung cười nhẹ

"Để tôi giúp cậu về giường, lần sau không cần cậu làm những chuyện như vậy, tất cả, cứ để tôi." Jungkook nằm gọn trong tay Taehyung, thật tình nhìn hắn đẹp trai quá, đường nét trên gương mặt của hắn thật tinh tế, đặc biệt nhìn từ dưới lên Taehyung như một chàng Hoàng tử vậy. Đặt cậu xuống giường, Taehyung cười rồi xoa đầu Jungkook :

"Cứ ngồi yên đây, chút nữa sẽ có cháo cho cậu, nhá ^^". Kim Taehyunggggg~ Nụ cười của hắn, khiến tim cậu bị lỡ mất 1 nhịp. Cái cách  mà hắn cười, cái cách mà hắn ôn nhu xoa đầu cậu, đều trao cho cậu một khoảng bình yên rộng lớn trong lòng. Một mảnh nắng ửng hồng đáp lại nơi gò má của cậu, tim cậu đập loạn nhịp, mắt hắn vẫn lạnh lẽo như vậy nhưng hôm nay sao lại khác rồi?

"Này, cậu nhìn cháy mặt tôi chưa? Mặt tôi dính gì à?"- Taehyung bỗng dưng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu

q"Aayy, làm- làm gì có, tớ đang nhìn tóc của cậu thôi >~<". Taehyung úp úp mở mở:

"Yên tâm, tóc tôi không bao giờ bằng cậu, không bao giờ, dễ thương bằng cậu.."- Taehyung nựng cằm Jungkook khiến cậu đỏ mặt hết trơn lên, kì quá đi thôi. Jungkook giận nhìn như mặt cậu bốc khói vậy cute chết đi.

"Thưa, cháo đã có cho ngài rồi ạ!"- Một quản gia đi vào phòng.

"Được, cứ để đó và đi ra đi?"- Taehyung nói nhưng chẳng để tâm đến ông quản gia.
Sau khi quản gia đi ra khỏi phòng, Taehyung nói:

"Bây giờ tôi sẽ đút cậu ăn, nhé?".

"Ưm..."- Jungkook thấy hơi là lạ nhưng cậu vẫn đồng ý, quái lạ, trên trường hắn ta là một trùm trường, là một đại ca rất ngầu, không sợ một ai, bỗng dưng hôm nay lại rất rất đỗi ôn nhu dịu dàng?

Đã hết Chap5, mong các bạn ủng hộ.
By 🌙DarknessAnnie🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro