Taehyung.
"Cạch"
Cánh cửa của căn nhà được mở ra, Taehyung bước vào nhà, bao quanh lấy anh là bóng tối vô tận. Anh nhíu mi, với tay bật công tắc:
- Hừ, cậu ta bỏ đi đâu mà để căn nhà tối thui thế này, chắc đi với trai giờ chưa về chứ gì?
Cởi áo khoác trên người ra, để ngay ngắn chiếc ghế sofa, anh bước vào bếp. Trước mặt anh là chiếc bàn ăn bày đầy đủ những món ăn còn đang bốc khói, chứng tỏ rằng nó được nấu cách đây không lâu. Liếc nhìn đống đồ ăn trước mặt, anh với tay lấy từng chiếc đĩa đồ ăn, thảy hết chúng vào thùng rác. Sau khi xong xuôi, còn lấy khăn lau tay, cứ như ăn đã đụng vào thứ gì đấy rất dơ bẩn.
- Gớm ghiếc!
Taehyung, anh chê những món ăn cậu ấy làm là gớm ghiếc, thế nhưng anh có bao giờ biết rằng, để làm những món ăn này cho anh, cậu ấy phải tốn biết bao công sức, trên tay có bao nhiêu vết thương hay không? Để rồi anh lại bị anh coi như một đống rác rưởi.
Nhưng thật ra trong lòng anh có một chút không quen với việc căn nhà trở nên trống vắng như thế này. Bình thường, dù anh có về trễ hay đi qua đêm ở đâu, kể cả anh đi công tác, du lịch dài ngày, người con trai kia vẫn ngồi nhu thuận bên ghế sofa chờ anh về, và nói câu:
"Anh về rồi".
Taehyung lắc đầu, xua tan ý nghĩa đó đi, tay chạm vào chiếc nhẫn ở ngón áp út, chiếc nhẫn ấy được làm rất tinh xảo, trên chiếc nhẫn có khắc chữ KTH <3 PSH.
Thế Taehyung à, anh mua nhẫn cho người con gái anh yêu, nhưng anh có nghĩ đến người đã kết hôn cùng anh hai năm trời mà không hề có một bữa tiệc cưới, kể cả nhẫn cưới cũng không có hay không.
- Park Shinha, chờ anh, anh sẽ cho em một danh phận đúng nghĩa để đứng trước mặt mọi người.
Anh có thể cho cô ta một danh phận đúng nghĩa, nhưng tại sao anh không thể cho người yêu anh rất nhiều một danh phận, điều này rất khó hay sao. Hay anh nghĩ rằng cậu ấy không xứng đáng để có được danh phận đấy.
- Để có thể cho em một danh phận, thì anh phải ly dị cậu ta, dù không tổ chức đám cưới, nhưng dù sao cậu ta cũng là vợ hợp pháp của anh trên mặt pháp luật.
Taehyung chậm rãi bước lên lầu, hiện giờ anh đang đứng trước phòng của Jungkook, đẩy cửa bước vào phòng, một mùi hương nhẹ khiến cho anh cảm thấy dễ chịu. Không giống như mùi nước hoa nồng nặc của Shinha. Anh thấy thứ gì đó đặt trên bàn của cậu, đập vào mắt anh là chữ đơn xin ly hôn, kèm theo đó là một cuốn sổ cùng với một lá thư bé đặt ngay ngắn kế bên. Cầm lấy lá thư, anh mở nó ra, đọc từng câu từng chữ.
"Taehyung, em Jeon Jungkook đây, đơn ly dị em đã viết xong và đã kí tên rồi. Em trả lại tự do cho anh, sẽ không rằng buộc lấy anh bên mình nữa.
Cưới nhau vì một cuộc hôn nhân sắp đặt từ đời trước nhưng em lại yêu anh, yêu đến sâu đậm...còn anh, anh không yêu em..điều này em biết, biết rất rõ. Nhưng vẫn ngu ngốc cố chấp yêu anh, bỏ mặc lời ngăn cản của bạn bè mà cưới anh. Em bỏ qua tất cả chỉ vì yêu anh, cuối cùng em thứ em nhận lại là sự ruồng bỏ, cái nhìn đầy chán ghét từ anh.
Anh đi cùng ai, anh làm gì, kể cả khi anh lên giường cùng cô ấy trong chính căn nhà này, em đều biết, nhưng em không có quyền trách móc anh, em không có quyền để ghen tị với cô ấy. Việc em có thể làm là im lặng để nỗi đau từ từ ăn mòn lấy trái tim mình.
Hihi, Taehyung anh có biết rằng trong mơ em đã thấy những gì không? Em mơ thấy anh nói anh yêu em, thấy hai chúng ta tổ chức đám cưới, cùng đứng trước mặt cha sứ, hẹn ước trăn năm. Em ước mình sẽ mãi được sống trong giấc mơ ấy, em không muốn tỉnh dậy, vì khi tỉnh dậy mọi thứ đều biến mất....một đám cưới hạnh phúc, chiếc nhẫn cưới minh chứng cho hai ta, một danh phận....tất cả thứ ấy...em đều không có. Thứ anh cho em vào ngày cưới là giấy đăng kí kết hôn...nhưng vì yêu anh, em đều cố gắng chịu đựng được.
Taehyung, chừng ấy thời gian ở bên anh,em cứ nghĩ rằng mình có thể khiến anh yêu em, nhưng không!
Anh à, em mệt mỏi rồi. Chừng năm chịu dày vò, đau khổ như thế đã quá đủ rồi. Chỉ mong anh hạnh phúc bên cô ấy. Nếu sau này có gặp lại, xin hãy xem nhau như người lạ....
Người từng yêu anh rất nhiều
Jeon Jungkook "
Anh đã có khi nào nhìn lấy người con trai nhỏ bé ấy một lần nào chưa?
Anh có biết rằng chỉ cần anh quay lưng lại thì cậu ấy sẽ ở ngay sau lưng anh hay không?
Anh có bao giờ để ý tới cảm nhận của cậu bao giờ chưa?
Khi anh ở cùng với Shinha, anh có biết người con trai ấy đã khóc nhiều thế nào không?
Khi mà anh vứt bỏ những điều mà cậu ấy làm cho anh...anh có biết người con trai ấy đau khổ như thế nào không?
Kim Taehyung, cuối cùng anh không hề biết điều gì cả, anh không làm được gì cho người con trai yêu anh rất nhiều, thứ mà anh mang tới cho cậu ấy chỉ toàn là tổn thương và nước mắt mà thôi.
Taehyung gấp cuốn sổ lại, anh đặt nó ngay ngắn lên bàn, bàn tay nắm chặt lại với nhau:
- Jungkook, em tưởng thoát khỏi tay tôi dễ dàng như vậy sao!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro