2
lại một ngày mới bắt đầu và tất nhiên taehyung lại có một cô bạn gái mới
xì, cũng như các cô thường ngày, ưỡn ẹo, bôi son chát phấn và nghĩ mình xinh đẹp
"a- taehyung hyung, chào hyung"
"ưm chào em"
"bạn gái mới của anh ạ?"
"ừm"
"xin chào, chị rất xinh đẹp, chị tên là gì ạ" cậu vừa nói vừa xoè cánh tay xinh xẻo ra
"em không cần phải biết đâu" taehyung gạt tay jungkook sang một bên, ôn nhu nói
cô gái kia cười khinh khỉnh bám chặt bả vai taehyung
cô ta cười tươi lắm, đúng là một cô gái ngu ngốc, cứ nghĩ rằng mình quý giá nên mới được cất giữ bao bọc, nhưng lại không biết rằng mình sắp bị vứt đi
"thôi anh đi đây" taehyung nắm tay nữ nhân một cách nâng niu
"a- dạ chào hyung" jungkook cúi gập người xuống lễ phép với tư cách một cậu hậu bối
jungkook thần thỡ người một hồi lâu, anh là vẫn như vậy, anh vẫn dịu dàng, vẫn là nụ cười hình hộp, anh vẫn ôn nhu một cách kỳ lạ, nhưng không phải là với cậu
đứng giữa hành lang dài thênh thang, lòng cậu lại dậy sóng, ước gì, phép màu là có thật
cậu vội nhặt cuốn vở rơi xòng xoã trên sàn đất, rồi chạy vội xuống phòng học
"jimin hyung, hoseok hyung"
"hi jungkook"
"hế lô"
"các hyung đi đâu đấy ạ"
"à, bọn anh hết tiết rồi nên định đi ra ngoài mua đồ, em đi cùng không"
"a không đâu ạ, em chuẩn bị có tiết rồi" cậu vừa nói vừa nháy mắt với hoseok
hoseok cũng chỉ lặng im, tạm biệt jungkook rồi đi
jungkook, chúng ta thật giống nhau, đều là những người không dám nói ra tình cảm của chính mình
park jimin là thiên thần đời anh, park jimin là ánh sáng chiếu rọi cho trái tim khô khốc con người anh
nhưng, park jimin không phải của anh
một buổi chiều của seoul cứ thế lại trôi qua một cách vô nghĩa cùng với đống tri thức họ học ở trường
những cơn mưa phùn đã xuất hiện mang theo cái lạnh xương tuỷ bao trùm cả một vùng trời seoul
một ngày mưa
nhớ một năm trước nhỉ, khi những cái lạnh đau đáu này làm phiền chú thỏ con,sẽ là luôn luôn có một người ở bên cạnh chăm sóc thỏ nhỏ, ôm em thỏ vào lòng mà nâng niu
ừm, mưa rồi, jungkook cậu lại quên manh ô lần thứ n trong năm
cậu ngồi đung đưa chân ngắm nhìn từng giọt tinh tuý rơi trên thềm đất, mưa nhiều, thật nhiều nhưng sao đong đếm được bằng nỗi đau lòng cậu
"jungkook, em chưa về à"
"jungkook này"
"ê, jungkook"
"a- taehyung hyung, anh chưa về sao ạ?"
"ừm, anh vừa học xong, mà sao em chưa về?"
"em quên mang ô"
"dùng tạm ô của anh này" anh nhìn cậu hậu bối kia rồi dang chiếc ô màu đỏ ombre đen trước mặt cậu
là màu cậu thích
"em không cần đâu. tiền bối cứ dùng đi ạ"
tiền bối
tim jungkook hẫng đi một nhịp, trái tim cậu rung rinh, cảm giác như tìm lại được hơi ấm ngày xưa cũ, nhưng tiếng nói kia đã thức tỉnh lại con người cậu
"ừm, vậy anh về trước nhé"
"dạ, tiền bối về cẩn thận"
taehyung là đồ nói dối
anh đã từng bảo với em, khi anh không thể che ô cho em, anh sẽ cùng em ướt mưa
anh là đồ nói dối
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro