Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Taekook

Nếu nói về khu vực đông người nhất và an toàn nhất, chắc chắn sẽ có hai vị trí khiến bạn ấn tượng, một là siêu thị và hai chính là khu căn cứ quân sự- nơi tập hợp hàng ngàn binh lính sống chết vì Tổ Quốc. Đương nhiên nếu đây vốn là nơi an toàn nhất vì luôn được canh phòng cẩn mật 24/24, binh sĩ túc trực ngày đêm thì tại bây giờ, nó trở thành địa ngục cho những ai chuẩn bị bước vào. Vì chỉ cần chúng ta đặt chân tới, thứ chào đón chúng ta là những quái vật đến từ địa ngục.

Jungkook dẫn Taehyung vào từ cổng phụ của khu căn cứ, cả hai chậm rãi quét dò hành lang, di chuyển về khu vực tầng hầm đang được bảo mật bởi 4 cửa thép chống gỉ và mã khoá vân tay. Trên tường màu trắng dính đầy những vệt máu, thậm chí còn chưa kịp khô, đỏ tươi chảy xuôi theo hành lang, mang một vẻ chết chóc hắc ám.

Taehyung trùm áo khoác của Jungkook quanh mình để che mùi, tay dắt con dao bạc cận chiến, không ngừng đề phòng xung quanh.

Hai người họ đi đến cuối hành lang, càng đi vào sâu Taehyung lại càng cảm thấy quỷ dị, rõ ràng khu căn cứ là một trong những nơi hội tụ nhiều zombie nhất vậy mà suốt quãng đường đi theo Jungkook anh lại chẳng thấy con nào, giống như có một thế lực nào đó đã càn quét trước khi họ đến đây vậy. Nghĩ như thế, Taehyung càng thêm cẩn trọng, tay dắt Jungkook cẩn thận hơn nữa.

Jungkook dùng lối đi tắt vượt qua những con zombie lẻ tẻ du đãng trên hàng lang, xác nhận mống mắt thông qua cửa rồi đi về phía kho vũ khí. Đúng là một trong những khu quân sự trọng điểm, đến sau tận thế thì vẫn có điện để duy trì toà nhà lớn như vậy.

Kho vũ khí nằm ẩn náu sau 4 cánh cửa được chống đạn 6 lớp, mỗi lớp đều trang bị mật khẩu vân tay lẫn mống mắt tránh sự cố không đáng có. Jungkook nhanh chóng thông qua, chợt cậu khựng lại. Taehyung quay sang nhìn, Jungkook nói : " Ở đây em cảm nhận được khoảng 50 đến vài trăm con zombie đổ lên."

V-vài trăm con ? Taehyung ngạc nhiên, thì ra cả toà nhà zombie dồn về đúng một địa điểm, anh quay sang nhìn Jungkook, "hay mình quay ngược lại các phòng ban nhỏ xem có lấy được gì không"

Jungkook lắc đầu, cậu lặng lẽ đưa Taehyung trở ra ngoài phòng nhỏ, kiểm tra xung quanh rồi đưa Taehyung vào trong, " Anh ở đây chờ em, em vào trong xem sao" Taehyung gật đầu rồi đóng cửa lại.

Tiếng bước chân nặng nề dần nhiều hơn, Jungkook nhanh chóng bước vào căn phòng chứa vũ khí lớn nhất khu căn cứ. Quả nhiên, hàng trăm zombie đang gầm gừ gào rú lẫn nhau, vũ khí xếp thành từng thùng lớn đặt giữa phòng. Trên đỉnh những thùng hàng đó có một bóng người đang nhúc nhích. Jungkook cau mày, lại gần hơn thì phát hiện người nọ còn sống, tay không ngừng bám vào thùng vũ khí, mặt trắng bệch. Hắn không ngừng la hét, làm bầy zombie nhốn nháo cả lên.

Jungkook khẽ cau mày, lách qua "đồng bọn" đi đến những thùng vũ khí cách xa hắn ta nhất, lục lọi mấy cây súng ngắn cùng đạn nhỏ bỏ vào tay nải rồi nhanh chóng rời đi.

Nhưng cậu chưa kịp đi ra khỏi phòng, người ngồi trên thùng vũ khí tuột tay rơi xuống đất, anh ta vội vàng đứng lên bỏ chạy về phía cửa, zombie ào ào ùa ra theo hắn ta. Hên cho Jungkook, cậu có mùi zombie nên mặc dù bị đẩy ra cậu vẫn nép tường di chuyển chậm chạp giả làm zombie tiến về căn phòng Taehyung ở bên trong.

Nhìn trộm qua mắt mèo, Taehyung mở cửa khi thấy Jungkook. Hai người khoá phòng rồi Jungkook cởi áo khoác cậu đang mặc cho anh dấu mùi. Cả hai thấy không ổn bèn lặng lẽ trở ra xe. Nhưng cảnh tượng trước mắt làm họ sửng sốt.

Xe họ bị vây xung quanh toàn zombie.

Jungkook nheo mắt nhìn kĩ lại, trong xe dáng người quen quen. Lại là hắn ta nữa, Taehyung thấy Jungkook khó chịu bèn hỏi, "chuyện gì vậy em"

Cậu nhanh chóng kể ngắn gọn sự việc mình gặp ở kho vũ khí. Taehyung nhướng mày nhìn người vẫn đang cố thủ trong xe, lặng lẽ kéo Jungkook rời xa khu vực zombie.

Một lát sau, Jungkook quay trở lại xe của bọn họ, lấy từ trong túi quần ra khăn vải dính máu tươi, rồi bỏ chạy. Lập tức mùi máu thu hút sự chú ý của zombie, chúng vội quay ngoắt đi và phóng theo Jungkook. Sau 3', Taehyung trầm mặc đi về phía xe , mở cửa chui vào. Hắn ở trong run lập cập, đôi mắt hoảng sợ trừng to nhìn Taehyung, la hét toáng lên.

Taehyung cau mày, "cậu mà còn la nữa tôi ném cậu ra cho zombie ăn đấy". Mọi thứ xung quanh chợt im bặt. Hắn ngồi co ro ở ghế đằng sau, ngạc nhiên nhìn Taehyung, " Anh là người hả, đội ơn trời đất, cảm ơn anh cảm ơn anh."

Hắn nói xong, tay chân vẫn run rẩy, mắt láo liên nhìn xung quanh, thúc giục Taehyung, "nhanh đi thôi, không zombie quay lại thì hai chúng ta đều chết." Anh cau mày, vẫn im lặng không nổ máy xe, chờ đợi.

Bóng dáng xanh rêu quen thuộc hiện ra trước mắt, Taehyung nhanh chóng mở cửa cho Jungkook lên xe, người ngồi đằng sau lại hét toáng lên " zombie zombie kìa, anh mau đập chết nó đi, zombie kìa, sao anh lại cho nó lên xe, chúng ta chết chắc rồi." Hắn co rúm lại, mắt hoảng sợ nhìn Jungkook đang cài lại dây an toàn của mình, nép mình dưới chân xe hết sức có thể rồi, bất tỉnh ( :]]]]) .

Taehyung quay đầu nhìn hắn, mặt không biểu tình ấn chân ga, quay đầu xe ra cổng chính. Jungkook cau mày nhìn bóng dáng ngất xỉu ở đằng sau, hỏi Taehyung " Hắn ở trên xe không chịu xuống hả anh"

"Anh tính lát chạy xe ngang chỗ vắng zombie thì đuổi cậu ta xuống, ồn ào điếc hết cả tai." Taehyung trả lời, lái xe ra khỏi khu căn cứ.

Chạy được 10' hắn tỉnh lại, khi nhìn phía trước vẫn thấy con zombie xanh rì đó ngồi lì trên xe, hắn hốt hoảng la lớn lên. Taehyung và Jungkook đang thong dong nói chuyện thì giật mình. Anh quay về phía sau trừng mắt nhìn hắn một chút rồi bẻ tay lái, dừng trước một căn nhà tiêu điều bên đường.

"Đi xuống xe, chúng tôi chỉ tiễn cậu đến đây thôi, đoạn đường còn lại cậu bảo trọng." Taehyung nhăn mày nhìn hắn ta, rồi cởi đai an toàn khỏi người anh, quay xuống nhìn hắn.

Hắn mặt mày trắng bệch, tay vẫn nắm chặt lấy đai an toàn không buông, lùi sâu về ghế ngồi, miệng cầu xin "cho tôi đi cùng cậu đi, zombie cũng được, cậu nuôi gì tôi không ý kiến, sao cũng được, làm ơn xin cậu, chúng nó đáng sợ quá."

Jungkook nheo mắt khi hắn ta nhắc đến mình, Taehyung gọi điện qua bộ đàm hỏi Namjoon, anh không đồng ý ngay mà nói Taehyung gửi định vị rồi họ sẽ qua đó. Taehyung cúp điện thoại rồi im lặng nhìn chằm chằm vào Jungkook. Trong xe nhất thời chỉ toàn tiếng khóc lóc rấm rứt của hắn ta.

Một lát sau, xe Namjoon đã tiến sát lại gần xe họ. Taehyung bước xuống nói chuyện với Namjoon. Sau khi nghe kể , anh cau mày "Đem về nhà mình hả, không biết có ổn không đây"

SeokJin liếc nhìn người đang co rúm trong xe, "trông có vẻ khá nhát gan đó,  ý Taehyung sao?"

"Em tính thả hắn ở đây nè, ít zombie, mà vấn đề là hắn không chịu xuống, sợ Jungkook nhưng nhất quyết không chịu xuống." Taehyung thở dài nhìn Jungkook đang gầm gừ nhìn cậu con trai trong xe.

Namjoon nhìn nhìn rồi bảo " Cứ đứng lằng nhằng ở đây không phải cách thôi cứ đưa về xem sao, sắp tới giờ tập trung rồi". Anh vỗ vai Taehyung, bảo cậu cứ lái xe về nhà, mình ôm SeokJin về xe, ngán ngẩm lắc đầu. Taehyung thắt đai an toàn rồi nhấn ga theo xe chỉ huy. Jungkook nhìn Taehyung rồi thở dài. Hai chiếc xe hối hả chạy về khu nhà của họ trước khi mặt trời xuống hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro