Chương 2
Vừa nghe vừa đọc nhé!!!
-----------------------------------------------
Sáng hôm sau
Hôm nay anh lại đi làm từ rất sớm, khi cậu dậy thì chỉ biết lủi thủi trong bếp nấu đồ ăn sáng cho mình.
"Chết tiệt, lại nhớ tới chuyện hôm qua"- Đang nấu ăn JungKook bỗng cốc đầu mình một cái
Ting
"Xíu tớ đi chơi với cậu nhé"
Là tin nhắn của Jimin, hôm nay dù gì ở nhà hoài cũng chán có lẽ cậu nên thư giản đầu óc một chút. Với lại hôm nay cũng là ngày kỉ niệm 5 năm của cậu với anh, coi như sẵn ra ngoài mua chút gì ngon về nấu vậy. Cậu liền lấy điện thoại lên trả lời tin nhắn của Jimin "Ừ, đi giờ luôn nhé!".
"Cũng được cậu thay đồ đi, tớ qua ngay!"- Jimin
Nhận được câu trả lời mong muốn của anh, cậu phọt nhanh lên lầu chọn một bộ đồ thật đẹp để đi chơi cùng bạn thân lâu năm không gặp của mình.
Đứng trước gương, cậu chỉnh chu lại bộ đồ của mình. Cậu mặc đồ rất đơn giản, chỉ là một cái áo hoodie đen cùng với chiếc quần jean xanh dương của mình. Nhưng như vậy cũng đã vô tình làm cậu đáng yêu hơn sau bao năm không gặp trước mặt Jimin. Cũng có thể vì điều này mà Park Jimin không ngừng yêu cậu !
Ding
Nghe thấy tiếng chuông, cậu liền chạy nhanh xuống nhà. Mở cửa ra liền thấy cậu bạn thân lâu năm không gặp của mình thật khác với hồi đó, cậu ấy bảnh trai hơn rất nhiều. Mái tóc hồng ( Au: Hơi nữ tính đúng không ? Tại Au thích mái tóc này của Jimin nên ghi. Jimin : Au kia ngươi làm ta mất mặt quá đi. Trước mặt JungKook, sao lại để cái tóc bánh bèo này chứ ?. Au : Tại Au thích với lại Kook chắc chắn sẽ thích mà. JungKook : Bà không thích màu hồng =_= . Au : Thôi, em đi trước *vẫy tay rồi chạy đi*. Jimin : Aiss, con Au đứng lại cho ta *đuổi theo* ) cùng với chiếc áo phông đen tay dài và kết hợp với chiếc quần jean rách ngay đầu gối. Jimin làm cho cậu đứng mãi ngắm con người trước mắt mình. Thấy cậu nhìn mình Jimin liền cảm thấy khó chịu mà lên tiếng.
"Này! Jeon JungKook cậu nhìn đủ chưa?"- Jimin cao lãnh nói
"Hả. À tớ có nhìn gì đâu"- Cậu hoàn hồn lại nói
"Được rồi, đi thôi"- Anh với tay xoa mái tóc nâu đó
"Ừm"- Cậu vui vẻ cười rồi vào xe
Chiếc xe đó chạy trên quảng đường của thành phố Seoul, thấy không ai nói gì Jimin liền lên tiếng.
"Cậu sống tốt chứ?"- Jimin vừa nắm vô lăng vừa nói
"Ừm. Còn cậu?"- Cậu ngập ngùng nói
"Đương nhiên là tớ vẫn còn sống mới ở đây lái xe chở cậu đi chơi được"- Jimin cười nói
"Xì, Park Jimin đến chừng nào cậu mới ra mắt bạn gái với tớ đây"- Cậu cười
Nói tới đây bỗng Jimin im phắt, rõ ràng là anh thích cậu mà chẳng lẽ cậu không biết thực ư ? Chết tiệt! Kim TaeHyung rốt cuộc có cái gì tốt chứ ?
"Tớ không muốn có bạn gái"- Giọng Jimin khàn khàn
"Sao chứ? Cậu đã 23 rồi đấy. Không lẽ tính ở vậy tới già"
"Vì tớ muốn chờ một người"
"Ai mà có phúc tới nổi được vị thiếu gia này chờ vậy?"- Cậu trêu chọc anh
"Cậu cũng biết người đó. À mà thôi cậu muốn đi đâu"- Jimin liền nhanh chóng chuyển chủ đề khác
Thấy JungKook không trả lời, anh liền quay sang nhìn cậu thì thấy cậu đang nhìn thứ gì đó ở ngoài cửa sổ mà mi mắt lại đọng nước.
"Này! Jeon JungKook, cậu đang nhìn gì đấy"- Anh lấy tay lay người cậu
"Hả. À không có gì"- JungKook quay lại nói
"Nói dối, nói mau"- Jimin nghi ngờ nói
"Không có gì thật mà"- JungKook cười
"Cậu không muốn nói thì thôi, tới rồi xuống thôi"- Anh dừng xe lại tại một nhà hàng
"Mình ăn ở đây ư?"- Cậu bước xuống xe hỏi
"Ừm, nhà hàng này mới mở, nghe nói đồ ăn cũng rất ngon"
"Thế thì vào thôi"- Cậu cười rồi nắm tay Jimin kéo vào
Họ không biết rằng đã có người thấy họ ngọt ngào như vậy, trên tay người đó cũng đã làm rơi hộp bánh vừa mua. Thấy anh như vậy, người thư kí kế bên lên tiếng.
"Giám đốc Kim, người không sao chứ?"- Cô thư kí lo lắng hỏi
"Đi vào cái nhà hàng đó"- Anh chỉ tay về cái nhà hàng nãy cậu và Jimin bước vào
"Hả?! Anh muốn ăn trưa giờ luôn sao"- Cô thư kí thắc mắc hỏi
"Đừng hỏi nhiều, đi vào trong đó đi. Nhanh"- Anh cáu gắt nói
"Vâng, thưa giám đốc"
Thực ra cảnh vừa nãy cậu thấy là TaeHyung đang đi cùng với một cô gái khác vào một tiệm bánh, có vẻ họ rất vui vẻ mà cười nói đủ điều, làm cậu hiểu lầm. Nhưng cậu đâu biết rằng anh đang bàn về vụ mua bánh cho cậu vào ngày kỉ niệm 5 năm đâu?!
"Jeon JungKook, hãy nói rằng em và tên đó không là gì của nhau đi?"- TaeHyung pov
Anh cùng cô thư kí đi vào nhà hàng đó. Ánh mắt của anh cứ tìm kiếm cái hình bóng nhỏ ấy, dừng mắt lại tại một khung cảnh. Cậu và cái tên đầu hồng đó đang vui vẻ thân mật cùng nhau, họ cười nói rất nhiều. Chưa bao giờ anh thấy JungKook cười nhiều với anh như vậy. Rõ ràng cậu đang ngoại tình với người khác mà đúng không ? Thấy cảnh đó anh liền rời khỏi cái nhà hàng đó làm cho thư kí của anh chạy theo không kịp. Một mình lái xe đi mà quên cả thư kí của mình còn đang ở đó.
"Giám đốc Kim, chờ tôi với"- Cô nói vọng theo chiếc xe đã chạy
"Chết tiệt! Kim TaeHyung, anh độc ác vừa thôi chứ"- Rủa xong vài câu, cô ta liền bắt một chiếc taxi mà trở về công ti
Anh hung hăng nắm vô lăng chạy trên đoạn đường đó, trong miệng thầm rủa vài câu. Chiếc xe đó được dừng ngay trước một quán bar nổi tiếng, anh bước xuống xe và lạnh lùng bước vào trong. Bên trong thật ồn ào thật khác với ở ngoài, xung quang toàn là những người đang nhảy nhót còn vài người thì ngồi uống rượu, những phụ nữ trong đó toàn mặt đồ gợi cảm để lộ bờ ngực làm cho đàn ông thèm khát.
Anh liền kiếm một chỗ ngồi yên vị cho mình, không lâu sau một người phụ nữ mặc đồ không kín đáo cho lắm đi lại ngồi dựa vào lòng anh.
"TaeHyung này, lâu lắm rồi anh không tới đây. Em nhớ anh lắm đấy"- Người phụ nữ ấy đưa bộ ngực mình vào lòng anh
"Tối nay, cô có thể diễn cho tôi không? Có lẽ tối nay tôi sẽ đưa cô về nhà"- Anh lạnh lùng nói
"Đưa em về nhà anh ư? Còn vợ anh thì sao? Anh không sợ ư?"- Giọng bả ẻo lả dựa vào anh nói
"Tôi sẽ chơi cậu ấy một vốn vì đã ngoại tình với người khác sau lưng tôi"
"Anh thật độc ác, nhưng em thích"
Cứ thế họ bắt đầu quấn quýt nhau trên ghế sofa ( chỉ là hôn hít thôi, không được nghỉ bậy ) anh cứ kêu hết chai này tới chai khác, uống cho tới trời đã sập tối rồi mới ngừng.
"Được rồi, cô chuẩn bị để diễn đi"- Anh lạnh lùng đứng dậy rời khỏi quán bar
"Cứ để em"- Ả lẽo đẽo theo anh lên xe
Cứ thế chiếc xe chạy dọc trên con đường Seoul về đêm, về tới nhà họ bắt đầu quấn quýt nhau. Anh mở cửa nhà thì thấy phòng khách mở ti vi liền dời mắt sang chỗ sofa thì thấy thân ảnh nhỏ bé đó đang ngồi. Nghe thấy tiếng động cậu cũng quay sang phía cửa.
"TaeHyung, sao anh về trễ thế"- Cậu đứng dậy khi thấy anh ở phía cửa
Anh nhìn cậu rồi nắm tay một cô gái khác đi loạng choạng vào nhà
"Tae...TaeHyung...Anh say thật rồi"- Đôi mắt đã sớm đỏ ngầu chạy lại đỡ anh
"Tránh xa tôi ra"- Anh hất mạnh tay cậu ra
"Anh...Tae...TaeHyung...Sao"- Cậu ngồi bẹp xuống đất, một giọt đã rơi xuống
"Cậu đi đi, biến đi. Nhanh, cút khỏi mắt tôi"- Anh chỉ tay lên phía cầu thang
"Anh..."- Cậu run rẩy nói rồi chạy thẳng ra khỏi cửa
Anh nhìn theo bóng lưng đó rồi ngồi lên ghế sofa, cô gái đó thấy vậy liền lả lơi vào cơ thể anh, dùng bộ ngực căng phồng đó chà xát vào cơ thể anh. Anh cũng như mất lí trí, sà vào cơ thể ấy.
Họ quấn quýt nhau trong bóng đêm, chỉ còn những tiếng rên"kích thích" trong cơn đêm tĩnh mịch. Không biết rằng ngoài trời lạnh vậy đang có một cậu bé đáng thương....
.
.
.
Tiếng xe cấp cứu chạy trên con đường Seoul tĩnh mịch. Một người con trai đang nằm trên giường để đẩy vô phòng cấp cứu nhìn cậu ấy thật đáng thương với những vết máu chảy dài trên người.
"Ai là người nhà của bệnh nhân"- Bác sĩ hỏi
"Cậu ấy được cứu bởi những người đi đường"- Y tá trả lời
"Nếu không có người nhà, e rằng sẽ không cứu được"
Reng Reng
"Thưa bác sĩ, điện thoại cậu ấy reo"- Y tá lấy điện thoại ra từ trong túi quần cậu
Alo
Cậu có phải người nhà của bệnh nhân
JungKook, cậu ấy bị gì ?
Cậu ấy hiện tại đang ở bệnh viện X, anh mau đến đi. Có sự đồng ý của bệnh nhân chúng tôi mới phẫu thuật được
Cứ phẫu thuật cho em ấy đi, dù có tốn bao nhiêu cũng được
Vâng, anh mau tới nhanh đi
Thật may là Jimin điện thoại hỏi cậu chứ không biết sẽ như thế nào. Vừa cúp máy anh liền chạy nhanh vào bệnh viện đó
"Cho hỏi bệnh nhân Jeon JungKook đang ở phòng cấp cứu nào"- Anh gấp gáp nói
"Ở đây không có ai tên Jeon JungKook ạ"
"Bệnh nhân nào được đưa vô gần đây nhất"
"À là cậu con trai đó hả?! Cậu ấy đang ở phòng cấp cứu của khu Y"
"Được rồi, cảm ơn cô"
Nói rồi anh chạy nhanh lại phòng cấp cứu đó, đứng trước phòng cấp cứu anh không khỏi lo lắng. Đèn phòng cấp cứu tắt, anh không khỏi lo lắng mà chạy lại ngay.
"Bác sĩ, em ấy sao rồi?"- Jimin lo lắng nói
"Cậu là người nhà bệnh nhân JungKook gì đó sao?"
"Vâng là tôi đây"
"Xin lỗi, chúng ta đã cố gắng hết sức. Ca phẫu thuật này không thành công. Còn đây là điện thoại của bệnh nhân"- Nói rồi bác sĩ rời đi
Jimin như gục ngã, anh ngồi bẹp xuống đất như người thất thần. Bất giác anh nhớ điều gì đó liền hung hăng mở điện thoại JungKook lên gọi cho ai đó.
Alo
Kim TaeHyung. Đồ khốn, JungKook nằm trong bệnh viện mà mày còn ở đó được sao ?
Cái gì?! JungKook đang ở trong bệnh viện
Cậu ấy đang nằm trong bệnh viện X thế mà mày không biết ư ?
Anh cúp máy mặc ngay chiếc áo gần đó rồi phóng xe chạy ngay đến bệnh viện, anh không ngờ chỉ tại cái giận ngu ngốc của anh mà đã hại cậu - người anh thương bấy lâu nay. Tới bệnh viện anh liền gọi lại số của JungKook.
Alo
Mày còn có khả năng gọi điện mà không biết kiếm sao ? - Jimin như một tên điên dại mà trách móc anh
Tôi hỏi JungKook đang ở đâu ?
Phòng cấp cứu khu Y
Nói rồi anh tắt máy, chạy nhanh tới khu phòng cấp cứu cậu đang nằm. Tới nơi anh thấy Jimin đang ngồi ôm gối trước cửa phòng cấp cứu, thấy vậy anh liền chạy lại.
"JungKook, em ấy đâu"- Anh lạnh lùng nói
Jimin nghe được giọng nói liền ngẩng đầu dậy với hai hàng mi đã đẫm nước, thấy anh mắt Jimin đỏ lên liền nhào tới đè anh ra mà cho một nắm đấm vào mặt anh.
"Thằng khốn!!! Mày hại JungKook chết rồi mà mày còn hỏi cậu ấy đâu sao?"- Jimin như điên dại đánh anh liên tục
"Cậu nói gì?"- Anh tròn xoe mắt hỏi, mặc kệ nắm đấm của Jimin
"JungKook, em ấy chết rồi!!"- Jimin khóc thét lên. Chưa bao giờ anh khóc nhiều như vậy.
"Cậu...Cậu nói thật chứ"- Anh ngạc nhiên hỏi
"Mày nghĩ tao có thể đem chuyện như vậy ra đùa ư?"
"Rõ ràng vừa nãy em ấy vẫn còn đứng trước mặt tôi mà"- Anh nói giọng khàn khàn
"Mày đã làm gì cậu ấy, nói mau"- Jimin hung hăng lại nắm lấy cổ áo anh
"Tôi...Tôi...JungKook, em bước ra đây cho tôi"- Anh lấp bấp rồi chạy lại cửa phòng cấp cứu đập mạnh
"Hai người làm ơn im lặng chút đi. Cậu ấy đã chết rồi, bây giờ chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy đến nhà xác"- Y tá tức giận nói
"Không được, cô không được mang em ấy đi"- Anh điên dại chạy lại ngăn cản xe đẩy
"Anh làm gì vậy? Đây là chuyện chúng tôi phải làm"- Y tá nói
"Không được, không được....Mang...em...ấy...đi"- Anh ngồi bẹp xuống góc tường miệng cứ lầm bầm
"Cô mang cậu ấy đi đi"- Jimin lấy hết can đảm nói với cô y tá
"Không được...không được...mang...em...ấy đi...khỏi...tôi"- Anh cứ lầm bầm điều gì đó
Cô y tá quay lại nhìn anh rồi lắc đầu rời đi, Jimin cũng nhìn anh một cái rồi rời đi còn cô y tá. Để lại một mình anh ở đó, miệng cứ lầm bầm và nước mắt cứ rơi từng giọt.
"TaeHyung, em vẫn ở đây mà. Anh thấy em không? Em đang ngồi kế bên anh này!"- Cậu nhìn anh mà nước mắt cứ rơi
"JungKook, rõ ràng em có ở đây mà đúng không?"- Anh nói
"TaeHyung, em đây. Anh cảm nhận được sao?"- Cậu ôm mặt anh nói
"JungKook, anh xin lỗi. Thật ra anh lạnh nhạt với em vì tại khi nuông chiều em quá, khi anh lơ là em sẽ rơi vào vòng tay người khác, anh sợ cảm giác đó lắm. Nhất là Jimin vì cậu ấy không chỉ coi em là bạn mà nó còn hơn thế nữa. Lúc anh dẫn người khác về nhà vì trước lúc đó không phải anh quên hôm nay là kỉ niệm 5 năm mà bởi vì lúc anh đi mua bánh kem thì anh thấy em đi cùng với Jimin, nhìn hai người rất hạnh phúc nên anh đã phạm sai lầm"- Anh vừa khóc vừa nói
"Thì ra là vậy sao TaeHyung, em xin lỗi, em xin lỗi anh"- Cậu khóc nói
"Em vẫn ở đây mà đúng không?"- Anh nôn nóng hỏi
"Em vẫn ở đây mà"
"Hãy cho anh biết là em vẫn ở đây đi"
Khi anh vừa dứt câu ấy, anh nhắm chặt mắt lại. Cậu liền đôi môi đã lạnh lên đôi môi ấm áp đó của anh, anh cảm nhận được, anh cảm nhận được mà. Cậu hôn anh, một nụ hôn tuy ngắn nhưng lại ấm áp đến lạ.
"Anh đến với em đây"- Anh cười nói
"Anh...Anh...đang nói gì đấy?"- Cậu ngạc nhiên nói
"JungKook, đợi anh. Anh đến với em ngay đây, chỉ một chút thôi"- Nói rồi anh đứng dậy chạy thẳng ra đường
Rầm
"TaeHyung!!!"- Cậu chứng kiến cảnh đó thì nước mắt rơi ra
Một chất lỏng màu đỏ nằm dưới thân ảnh cường tráng của một người con trai, nhưng trên miệng người con trai đó lại nở một nụ cười.
"JungKook, anh đến đây, sẽ nhanh thôi"- Thế rồi anh nhắm mắt thiếp đi.
Trước mặt chúng ta bây giờ chỉ còn là màu đen.
--------------------------------END CHAP-----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro