Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN2: Min YoonGi story 2

Một tuần sau khi hạ táng bà Kim, tôi ngồi trước bài vị của bà, đặt một cành hoa trắng buốt xuống. Toàn bộ sự cay nghiệt, chua xót xâm chiếm toàn bộ tâm trí của tôi, tôi đã từng rất căm hận bà, sợ hãi bà, nhưng luôn khuất phục bà...
Cảm xúc hôm nay cho thấy rõ, tôi chưa bao giờ ghét được bà, cái ngày bà lìa trần, đáng lý tôi phải vui mừng đến phát điên, tôi đã từng mong ước đến ngày hôm nay... nhưng cảm xúc hiện tại cứ như một cú tát giáng thẳng vào mặt tôi...
Tôi được lên chức giám đốc... tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình nắm được vị thế ở KJ, chưa từng nghĩ mình lại có thể trực tiếp đối đầu với con trai út nhà Kim gia. Những thứ tưởng chừng chỉ là mơ ước của tôi đã trở thành hiện thực...
Nhưng tại sao giờ đây, tôi chẳng còn sức để đấu đá hay tranh giành. Càng lên cao, tôi chỉ càng cảm thấy mệt mỏi và áp lực, đứng trước công ty đang tuột dốc không phanh, đứng trước dư luận hứng chịu những câu hỏi khó nghe, thằng Kim Taehyung do bệnh trầm cảm mà mất tăm mất tích, mũi giáo dư luận cứ thế mà nhắm thẳng vào tôi.
Đến cuối cùng, tôi vẫn cứ là con rối của Kim gia, không tài nào thoát khỏi được cái bóng của gia đình tài phiệt này...
Ở trong cuộc họp nhậm chức, tôi vắc óc suy nghĩ lối đi để đẩy lùi dư luận sau tin sốc do sự qua đời của bà Kim.
Cảm giác như chính bản thân mình đã mệt mỏi cùng cực, sức lao động bị vắt kiệt, não không thể hoạt động minh mẫn.
.
Sau một ngày dài, tôi tan làm cũng đã 9 giờ tối hơn, văn phòng chẳng còn ai, tôi xuống lầu, hầm xe đã sớm đóng cửa, tôi đành dạo bước ra đường lớn tìm taxi, không may một trận mưa rào ập xuống, tôi nhanh chóng trú mưa ở một cửa tiệm.
/leng keng/
Tôi bước vào, mùi đồ ăn bên trong quán khiến bụng tôi có chút cồn cào, quán cũng khá đông. Nhìn thiết kế tối giản nhưng cũng mang không khí thanh lịch sang trọng, đối tượng nhắm đến là giới văn phòng trẻ.
Tôi ngồi xuống một chỗ trống bất kỳ, nhìn không gian bếp mở, các đầu bếp nấu ăn rất cực lực.
Một chàng trai trẻ đi ra tiếp đón tôi.
-Chào Quý Khách, hôm nay nhà hàng tôi có phục vụ món Nhật.

Làn da trắng, đôi mắt nhỏ nhắn thuần Châu Á, với mái tóc được uốn nhẹ sáng màu. Mang đến cảm giác gần gũi lại hơi nữ tính.
-Lần đầu tôi đến, có thể giới thiệu cho tôi vài món không?

-Quý khách có muốn dùng thử cơm cà ri và súp miso không ạ? Tráng miệng bằng mochi kem trái cây thì thế nào?
-Được.
-Quý khách muốn dùng thức uống gì ạ?
-Tôi muốn uống một chút rượu.
-Vậy một ly sake nóng nhé? Uống rượu nhiều không tốt cho sức khoẻ mà.
Cậu ta nói rồi cười một nụ cười đến tích mắt, tôi trong một giây phút liền ngơ người. Gương mặt cậu ta rất dễ nhìn, nhưng không tới mức đẹp, nhưng khi cười lên cứ như toả hào quang vậy. Cuốn hút vô cùng.
-Vậy tôi chốt oder nhé? Thưa quý khách?
Thấy tôi không trả lời, cậu ta liền hỏi tôi một lần nữa, giờ tôi mới giật mình gật nhẹ đầu một cái, cậu ta cười một tiếng rồi đi vào báo món.
Thân hình cậu ta rất được, khác với gương mặt trẻ con, cậu ta có thân hình rất nam tính, với làn da trắng sáng, rất giống với các chàng trai nổi tiếng trên mạng xã hội. Nhan sắc cỡ cậu ta cũng rất thích hợp làm mẫu ảnh.
Nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng không nhịn được lấy điện thoại ra, đợi cậu ta mang thức ăn ra thì xin phương thức liên lạc.
-Cậu có thể cho tôi xin phương thức liên lạc được không?
Cậu ta ngơ vài giây, đặt đồ ăn lên bàn, rồi cười trả lời.
-Không được đâu ạ.
Đến lúc dọn hết đồ ăn trong mâm xong định cầm mâm quay đi thì tôi bắt lấy tay cậu ta, không khó để nhìn thấy gương mặt kia đang biểu lộ một vài cảm xúc chán ghét.
-Thế tên thì sao? Tôi có thể biết tên của cậu không?
Cậu ta suy nghĩ một chút cuối cùng cũng trả lời tôi.
-Jimin ạ.
Jimin à? Cái tên cũng khá nữ tính... rất hợp với cậu ấy, một cái tên rất dễ nghe. Tôi thả tay cậu ta ra, chẳng hiểu sao bản thân lại thấy vui vui, liền cười nhẹ với cậu ta.
-Cảm ơn nhé.
Cậu ta khó hiểu bỏ đi, tôi bắt đầu múc một miếng cơm cà ri và bắt đầu ăn. Là cà ri cay, cảm giác ăn vào rất ấm bụng, tôi gắ miếng thịt heo chiên giòn chấm vào sốt cà ri, miếng thịt còn nóng hổi giòn rụm, thịt bên trong còn mọng nước, rất ngon, ngon hơn tôi tưởng tượng rất nhiều, món cà ri này đã được giảm độ mặn, ăn rất bắt miệng không làm bản thân nhanh ngấy.
Tôi nhìn bát súp miso trên bàn, nó vẫn còn sôi do được đặt trong chén đá, dùng muỗng múc lên cho vào miệng, thật sự quán này làm đồ ăn rất ngon. Tôi chưa bao giờ thấy hưng phấn như bây giờ, một quán ăn bản thân mình vô tình bước vào, lại mang hương vị khiến bản thân cảm thán đến vậy.
Ăn xong cơm, tôi cầm lấy ly rượu, uống một hơi cạn một ly, mùi rượu sake vừa cay vừa mang một hậu vị chua nhẹ lâng lâng.
Tôi lại ăn tiếp món tráng miệng, dùng muỗng sắn đôi miếng mochi hình trái đào. Bên trong là một viên kem xoài với mứt đào, cho vào miệng, khác hoàn toàn với đồ ăn mặn ấm nóng ban nãy, kem xoài tan trong miệng, mứt đào ăn cảm nhận rõ được là mứt đào tự làm, vị ngọt vừa phải, đào lại chua chua, được cắ hạt lựu nhỏ nhai sừng sựt, lớp vỏ mochi rất thơm mùi sữa béo. Đây là món tráng miệng ngon nhất mà tôi từng được ăn.
Cảm giác như vị ngọt ngào đang cứu lấy bản thân tôi khỏi stress của cuộc sống.
Tôi rất kinh ngạc với món này, nhà hàng này, con người của quán này. Nhìn vào gian bếp, các đầu bếp vui vẻ nấu nướng tán gẫu với nhau, đây là cuộc sống mà tôi từng mong ước. Nhưng chính tôi đã chọn lựa con đường khó khăn này.
Ăn hết nửa miếng bánh còn lại, tôi tiến lại phía tủ bánh ngọt, mua thêm hai cái bánh mochi và một cái bánh bông lan cuộn mang về.
Thanh toán tiền, tôi móc trong túi áo vest ra một cái danh thiếp để chữa ngượng.
-Xin lỗi, ban nãy tôi xin phương thức liên lạc vì nghĩ cậu rất hợp làm mẫu ảnh... tôi không phải có ý muốn làm phiền cậu đâu...
Cậu ta cũng nhận lấy, tôi thấy cậu ta đã nhìn thấy tên công ty, không vứt đi, cậu ta cho danh thiếp vào túi rồi cúi gập người chào tiễn tôi.
Tôi cũng không thể làm khó dễ cậu ra mà ra về. Mưa cũng vừa tạnh, không gian tràn ngập mùi ẩm ướt, tâm trạng của tôi trở nên tốt đến lạ thường, bắt taxi, tôi về chung cư của mình.
Vào nhà, tôi thưởng thức hai vị mochi khác, một là kem dâu mứt việt quốc, một là kem thơm mứt táo xanh. Quả thực vị rất ngon, rất lạ, cảm giác như bánh ngọt đắt tiền vậy.
Tôi lấy hộp bánh bông lan cuộn ra, bánh màu nâu choco được phủ một lớp bột đường và một miếng cam sấy. Tôi dùng muỗng sắn một miếng, bên trong lớp bánh bông lan, dòng choco tan chảy chảy ra đĩa, tôi khá bất ngờ, cho vào miệng, trước hết là  chất bánh mềm hơi ẩm, thơm mùi choco sữa, vị ngọt rất nhẹ, hơi thiêng về vị đắng, lại thoang thoảng mùi quế và cam sấy. Thật sự quá đặc biệt! Mùi hương khiến người khác mê mẩn.... khiến người khác triệt để mà động lòng, như được hẹn hò ở một đêm noel vậy....
Quán ăn này... về sau chắc chắn tôi sẽ rất hay lui tới.
------------\--------\------------
End PN2
2/5/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro