
Chap23: vượt quá giới hạn. (1)
Có một chuyện mà cả hai không thể phủ nhận chính là không khí giữa cả hai đã dần trở nên tốt hơn rất nhiều, sau bữa sáng Jungkook đưa Taehyung về công ty để tăng ca, vào công ty, dù là ngày nghỉ nhưng hầu hết các nhân viên điều tăng ca rất sớm, mọi người điều trong trạng thái bận rộn tuyệt đối.
Jungkook và Taehyung đến phòng làm việc của anh, vì là trợ lý mới nên cậu chưa được sắp xếp chỗ ngồi làm việc cố định, Jungkook lấy trong cặp ra chiếc laptop và đặt trên bàn trà, cậu ngồi ở sofa phía đối diện khòm lưng mà làm việc.
Thấy vậy Taehyung đã chủ động dọn lại bàn và kiêu cậu ngồi phía đối diện mình. Căn phòng cũng nhanh chóng trở nên im lặng, cả hai bắt đầu làm việc, cậu coi sơ qua lịch trình của anh, tuần sau lịch trình tương đối dày đặc, không những vậy còn có những tiệc rượu phát sinh không đáng có nhưng cũng không thể từ chối, có thể nói tuần sau làm việc từ sáng sớm đến khuya muộn.
Điện thoại vang lên liên tục, Jungkook không ngừng xếp lịch trình cho anh, cũng không quên pha trà để sẵn, còn chính mình thì uống một ly sữa lấy sức. Tiếp tục tiếp điện thoại, Taehyung cũng vì vậy mà bị làm phiền, anh không nói gì chỉ xoa nhẹ thái dương ngưng làm việc 5' để điều hòa lại đầu óc, anh nhìn cậu.
Cuộc gọi cũng kết thúc, cậu nhìn danh sách lịch trình kính chặt 2 tuần tới, trán cũng đổ cả mồ hôi nói.
-Anh xem ra còn đắt show hơn cả sao hạng A đó.
Taehyung bật cười, đầu óc cũng có chút thư thái hơn.
-Không đưa bớt lịch cho cấp dưới được sao?
Cậu lắc đầu, trong danh sách này toàn là đại cổ đông và các nhà làm ăn lớn hợp tác, không thể nào từ chối. Cũng may là hầu hết các cuộc gặp mặt đều là ở công ty và các nhà hàng nội thành. Chỉ có một cuộc công tác đi HongKong vào cuối tuần sau. Nhìn chung lịch tương đối dày đặt nhưng không đặt nặng thời gian di chuyển, cũng xem là may một phần.
-Căng thẳng vậy sao?
Jungkook gật đầu, cuộc trò truyện giữa hai người cũng chẳng biêt từ bao giờ mà lại thoải mái không bị vướng bận bởi kính ngữ nhiều nữa, nhưu hai người đông nghiệp bình thường nói chuyện về công việc.
-Làm kinh doanh vẫn dễ dàng hơn rất nhiều.
Jungkook thở dài, vai có phần nhứt mỏi, vươn nhẹ vai cậu nhìn đồng hồ, 3 tiếng nữa là có hẹn đi ăn với cổ đông lớn, nhưng tối cậu có hẹn với nhà hàng, phải làm sao đây, nói đúng thì nay là ngày nghỉ của cậu, nhưng về mặt tình, thì ai mà đời làm trợ lý mà nghỉ khi giám đốc còn làm việc chứ.
-Kinh doanh?
Jungkook giật mình, cậu chợt nhớ ra bản thân chưa từng kể cho anh nghe gì về quảng thời gian cậu nghỉ làm ở công ty.
-Ừm khi nghỉ làm ở công ty tôi đã thử kinh doanh một chút.
Taehyung gật đầu, đôi mắt cũng có chút tò mò mà hỏi tiếp.
-Vậy còn nhà hàng thì sao.
-À, tôi xin vào đó làm để tìm chút kinh nghiệm dịch vụ thôi, không ngờ bản thân lại khá thích công việc ở đó, bếp trưởng ở đó cũng rất ưu ái tôi.
Jungkook cười, giờ đây cậu cũng không còn ngần ngại khi nói chuyện của mình cho đối phương nữa.
Taehyung gật nhẹ đầu.
-Còn anh?
Jungkook hỏi ngược lại, như ming anh đáp lễ mà kể chuyện của mình. Nhưng ngược lại với trang thái đó Taehyung lại vờ như không biết gì mà tiếp tục tập trung vùi đầu vào công việc, tiếng gõ phím vang lên khắp phòng, Jungkook chuyển bị một chút điểm tâm cho anh, ngoài ra còn thay cho anh một ly trà anh đào việt quất.
Taehyung là một người khá hảo ngọt, nhưng thứ ngọt anh ưa thích là hương vị ngọt tự nhiên, nên cậu không cho đường vào cốc trà, thay và đó là vị ngọt của mứt việt quốc và thơm. Đặt lên bàn, Taehyung vẫn cắm cúi làm việc, anh nghiêm túc xem bản pdf của các hợp đồng soạn thảo rồi đến hợp đồng của các công ty khác gửi đến, xong lại bắt đầu xem biểu đồ chứng khoáng.
Làm việc quần quật hơn cả tiếng, ly trà anh đào việt quất cũng tan đá gần hết, anh cũng không chê mà đưa lên miệng uống, xong tay cũng cầm muỗng múc một miếng bánh choco vào miệng, vị ngọt lan tỏa giúp anh đỡ stress hơn phần nào, vị ngọt nhẹ trộn lẫn với vị choco nguyên chất, tuy để lâu choco không còn nóng chảy nhưng mùi vị thật sự rất cuốn miệng.
-Bánh này em mua ở đâu thế?
-Ở nhà hàng mình ăn lúc sáng ấy, họ mới thêm dịch vụ giao hàng gần đây, nên tôi liền đặt thử, lúc sáng ăn no quá anh vẫn chưa thử bánh ngọt mà nhỉ?
Jungkook ngồi phía đối diện trả lời, mắt vẫn dán vào màn hình laptop, cậu đang coi bản mẫu thực tế của bộ sưu tập thương mại, kiểm tra chất liệu cũng nhưng mẫu mã một cách kỹ càng trước khi kiểm duyệt.
-Ừm ngon thật em ăn thử không.
Jungkook vẫn không nhìn anh, đầu lắc nhẹ từ chối, cậu không thích choco lắm, cậu thích dâu hơn. Nhưng anh ta đã múc một muỗng nhỏ đưa trước mặt cậu. Jungkook lúc này mới dời mắt một tí, đôi mắt long lanh nhìn miếng bánh, có chút do dự mà cúi đầu ăn lấy, mùi ngọt đắng dịu nhẹ lan tỏa khiến cậu có chút khựng người. Cậu không thích choco nhưng bánh này quả thực rất ngon.
-Tay nghề của cậu ta quả thực rất tốt.
Jungkook cảm thán một hơi, đầu cũng gật gật, cậu cầm ly trà hoa nhài đắng chát của mình lên uống một hơi, cảm giác như cơ thể có thêm 10 phần động lực để làm việc tiếp.
Quay đi quay lại cũng tới giờ hẹn đi ăn trưa với các vị đại cổ đông, điểm hẹn là một khách sạn 5 sao giữ trung tâm thành phố Seoul. Cậu và anh cũng đã thay đồ ở phòng làm việc của anh, bộ đồ của anh có chút chật so với cậu, anh ta đã ốm đi rất nhiều, còn cậu ngược lại vì khối lượng công việc tay chân tăng lên kết hợp với tập thể dục nên cơ thể của cậu cũng có phần săn chắc và đầy đặn hơn.
Bước vào khách sạn, Anh nhanh chóng được tiếp đón một cách nồng nhiệt, sãn D của khách sạn được bài trí trang trọng hơn cậu nghĩ, quầy buffet chuẩn 5 sao, đây giống một tiệc rượu hơn là một buổi hẹn ăn trưa thông thường, cậu nhìn vào đồng hồ trên tay chỉ điểm 1 giờ hơn. Trong lòng có chút thở dài thầm nghĩ ai lại uống rượu vào giữa trưa?
Anh là một người rất thích rượu nhưng không phải là người có tủ lượng cao, cả hai cầm cho mình ly rượu bước tới, vị đại cổ đông cũng rất nhanh chóng mà xuất hiện, các vị cổ đông khác cũng nhanh chóng đi tới chúc mừng cho dự dán hoàn thành mỹ mãn ngày hôm qua.
Jungkook cậu cũng được hưởng ké kha khá lời khen, dù nói đúng hơn công sức của cậu cũng chiếm khá nhiều. Rượu các người này chọn cũng là rượu hạng nặng, uống mấy ngụm đã thấy dạ dày cồn cào khó chịu, dù vật thì cậu vẫn phải mỉm cười tiếp đón họ, với quan hệ làm ăn giao tiếp và thái độ rất quan trọng cậu không được phá hỏng bầu không khí.
Sau hơn nửa tiếng đi tiếp chuyện, cuối cùng cậu và anh cũng tìm được một chỗ để ngồi, gọi đồ ăn chỗ phục vụ, nhưng đồ chưa kịp ra thì hết người này tới người khác đến mời chào hợp tác giữa các công ty, đúng hôm nay còn có các công ty lớn nhỏ đến, chuyện này là ngoài dự kiến của cậu, có thể thấy sự không thoải mái hiện rõ trên khuôn mặt của đối phương, nhưng vẫn chay lỳ mời gọi.
Taehyung đứng dậy, tay tiểu tiết thuận tiện hất đổ ly rượu lên người, cậu có chút ngạc nhiên không kịp phản ứng. Ly rượu trên bàn nhanh chóng vỡ tan trên sàn đất, Taehyung không ngần ngại bước tới một bước dẫm lên đống miểng chai như thể mình đang luống cuống, những miếng miểng xuyên qua đôi giày thể thao, hôm nay anh không mang giày tây, nhanh chóng đôi giày trắng đã thấm đẫm màu đỏ của máu.
Ui một tiếng, Taehyung nhăn mặt, anh chống tay lên bàn, đối tác cũng xanh mặt đỡ lấy anh, Jungkook giờ đây cũng hoàn hồn mà ôm đỡ lấy anh, nhân viên xung quanh cũng chạy tới. Có thể nói, người như Jungkook, chỉ có một điểm yếu duy nhất, chính là nhìn thấy người bên cạnh này bị thương. Từ nhỏ đến lớn, cậu đã luôn là người chứng kiến anh ta bị phạt vì mình, những đòn roi, hình phạt khủng khiếp để rèn luyện một con người như anh ta hiện tại.
Cậu có chút run rẫy, khuôn mặt có chút xanh xao, Taehyung không chịu đến bện viện, anh ta gọi lễ tân để đặt một phòng khách sạn, rồi đỡ mình lên phòng, Jungkook cũng không rời nửa bước, tay gọi bác sĩ cá nhân đến, rất nhanh chóng, bác sĩ đã xử lý xong vết thương, vết thương không quá nặng, nhưng cũng may hết 2 mũi, cần tránh nước và hạn chế đi lại.
Cậu ngồi bần thần phía đối diện, khuôn mặt vẫn tái mét, anh ta đứng dậy, nhảy chân sao đến ngồi cạnh cậu, vươn tay nắm lấy bàn tay đang run rẫy kia.
-Jungkook tôi không sao rồi.
Cậu vẫn không trả lời, đầu cúi gầm xuống đất, thân thể có chút run rẩy, nước mắt bắt đầu rơi, từng giọt từng giọt nặng nề rơi lên tay của cả hai, đôi vai không ngừng nhấp nhô do hơi thở nặng nề.
-Jungkook tôi thật sự không sao.
-Anh biết không... 7 năm qua... tôi đã nghĩ rằng bản thân thật sự có thể thoát khỏi anh rồi, nhưng đến hôm nay, khi anh bị thương tôi mới nhận ra, anh vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của tôi.
Cậu vừa nói vừa giấu đi giọng nấc của bản thân, đôi mắt đẫm nước nhìn anh, đôi mày bất mãn mà chau lại, Taehyung bất chợt không thể kìm chế mà ngã người tới hôn lấy cậu, môi cuốn lấy môi, miệng của cả hai thoang thoảng mùi rượu, và chút mùi bánh ngọt mà cả hai đã ăn ở công ty, ngọt ngào mà cay nồng khó cưỡng như đang ăn choco nhân rượu vậy.
Môi cuốn lấy môi không rời, Taehyung nắm chặt lấy tay của cậu, rỏ ràng là anh ta có phần nhỏ con hơn, nhưng chẳng hiểu vì sao sức mạnh vẫn hoàn toàn áp đảo cậu, đẩy cậu ngã người ra sau, anh ta đưa lưỡi của mình sâu trong khoang miệng của cậu, từng chút một mà nếm sạch. Đây là nụ hôn đầu của cả hai, cậu cũng nín khóc.
Anh dứt nụ hôn, mắt hai người chạm vào nhau, chẳng biết vì rượu hay vì thở gấp mà cơ thể cả hai tăng nhiệt bất thường, mặt cũng vì thế mà đỏ theo, anh cũng bắt đầu thở gấp, từng hơi thở ẩm nóng phà và mặt cậu, mùi rượu vang cay nồng vẫn còn rất đậm, cậu tưởng chừng bản thân đã say mất rồi.
Anh cũng buôn tay, cậu đỡ anh ngồi dậy, mắt hướng về chiếc áo sơ mi dính đầy rượu vang đỏ, hơi thở gấp gáp cũng dần trở nên ổn định. Nhưng hành động đó lại khiến anh hiểu lầm.
-Em nhìn gì vậy?
khuôn mặt có chút khẩn trương, hai mang tai ửng đỏ, môi của anh cũng sưng đỏ, càng nhìn lại càng ngượng ngạo, cậu quay đi mà trả lời.
-Nhìn vạt áo của anh, chứ anh muốn tôi nhìn gì?
-Vậy sao tôi hỏi em liền quay đi?
Câu hỏi kia còn khiến cậu trở nên gượng gạo hơn, cậu nới lỏng cà vạt và cúc áo ngay cổ, cái cổ trắng hồng hiện ra, yết hầu nhấp nhô do cậu nuốt nước bọt.
-Nóng quá chắc tôi đi tắm trước.
Jungkook nhanh chóng tìm đường chuồn trước, nhưng chẳng may lại bị anh tóm gọn.
-Anh cũng đi tắm.
-Nhưng chỉ có một nhà tắm thôi!
-Thì mình tắm chung mà? Anh đâu tự mình tắm được?
Anh ta vừa nói vừa chỉ xuống chân của mình. Jungkook tối sầm mặt, xoa nhẹ thái dương mà thở dài nói.
-Anh bị thương ở chân chứ tay anh cũng đâu có què, tôi đỡ anh vô nhà tắm tắm trước.
Jungkook đỡ anh ta vào nhà tắm, bản thân cũng liền quay đi, nhưng cậu vẫn không nhanh bằng anh ta. /ÀO/
Anh mở khóa vòi sen, nước bắn tung tóe, cậu ướt đẫm cả người, anh ta cũng vậy, Taehyung ngồi tựa vào bồn tắm mà cười nhẹ. Tóc mái hơi ướt mà rũ xuống che mắt, anh ta dùng tay còn lại để vuốt mái tóc ướt, đôi mắt sắc bén lộ rõ sự đắc ý.
Jungkook nhìn anh ta, rồi nhìn lại bản thân mình chỉ thở dài một hơi rồi đóng cửa phòng tắm, anh ta là như vậy, chỉ cần anh ta muốn không thứ gì là không thể, nếu cầu nhất quyết đi ra thì cũng chẳng biết anh ta sẽ làm gì.
Cậu cởi đồ, anh ta cũng vậy, cả hai nhanh chóng thoát y, Jungkook lấy trên kệ một cái túi trùm tóc nhanh nhẹn trùm vào chân bị thương của anh, không quá vừa vặn nhưng cũng đủ để nước không thấm vào vết thương.
Nhìn một lượt oke rồi cậu mới ngước lên, cái thứ giữa chân anh ta cũng chẳng biết từ lúc nào mà cương cứng, nó dựng đứng khiến chính cậu còn xấu hổ, cậu nhanh chóng đứng dậy, mặt anh ta ngược lại không có chút gì gọi là gượng gạo, ngược lại còn có chút thách thức.
-Tôi không nghĩ chúng ta có thể tắm nếu như anh cứ dựng đứng như vậy đâu.
-Tôi cũng không nghĩ chúng ta vào đây chỉ để tắm.
Lời nói thách thức của anh ta làm cho Jungkook rợn người, cậu chợt nhận ra bản thân mình đã dính gọn vào cái mạng nhện của anh ta, anh ta khôn khéo, thông minh và có cả xảo quyệt nữa.
-Anh đừng có mà đi quá giới hạn.
-Ngay từ lúc em quay lại, chính em là người mở đường cho sự vượt quá giới hạn này rồi.
---------------
end chap 23.
#Muun
(3/2/2022)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro