
Chap22:Đồng Nghiệp Ăn Ý.
/5:30 am/
Jungkook tỉnh giấc, với lấy cái điện thoại nằm bên góc giường, đến tận bây giờ cậu mới có thể ngắm chi tiết căn phòng, thiết kế khác hẳn kiến trúc căn nhà, không xa hoa, căn phòng mang màu tranquil blue (gần giống với màu xám xanh) là chủ đạo tạo cảm giác rất thoải mái.
Jungkook ngồi dật bật đèn, toàn bộ thiết kế nội thất trong đây thật sự rất giống với phong cách mà cậu muốn hướng tới, trong đây còn có bàn làm việc và kệ sách, đầu giường là một chiếc cửa sổ nhìn ra là khu vườn nhỏ.
Jungkook ngồi xuống ghế làm việc, lưng nhẹ nhàng tựa ra sau, cảm giác thoải mái đến mức khó chịu, cậu chẳng cảm thấy được một chút cảm giác xa lạ nào khi ngồi ở đây. Tại sao chứ?
Thở dài một hơi, cậu đi vào nhà vệ sinh để đánh răng, trong đây trang bị đầy đủ từ kem đánh răng bàn chải đến sữa tắm khăn tắm và những thứ đại loại như vậy.
Sữa tắm vẫn là loại ngày xưa ở Kim gia cậu hay dùng, nhìn qua cũng có thể thấy anh ta không dành căn phòng này cho nữ nhân... Cậu nặn kem đánh răng và bắt đầu vệ sinh cá nhân, rồi bước vào buồng tắm, máy nước nóng ở đây hoạt động khá tốt, cũng đúng thôi, căn nhà này không dưới chục tỷ mà...
Mùi dầu gội này hệt như mùi Taehyung gội tối qua, Jungkook lướt nhìn nhãn hiệu, đúng là thơm thật, chắc cậu cũng sẽ mua một chai khi về nhà, không biết nó có bán ở siêu thị không nữa.
Tắm nhanh, Jungkook choàng đỡ khăn tắm trong lúc chờ cơ thể và tóc khô hẳn, hôm nay là ngày nghỉ nên cậu cũng không chút gấp gáp nào mà ngồi sấy tóc, tới cách âm của căn nhà này cũng tốt nữa, anh ta vào phòng lúc nào cũng chẳng hay, JungKook cầm máy sấy ra bàn làm việc và bắt đầu ngồi sấy tóc.
Taehyung thì cũng mới vừa tắm xong mà ngồi trên giường, hệt tối hôm qua, nay anh ta cũng không sấy tóc.
-Anh không lạnh sao?
Anh ta lắc đầu, đôi mắt vẫn ngắm nhìn cậu ngồi sấy tóc.
-Tôi mượn chút thôi, sấy xong tôi sẽ về, xin lỗi vì đã làm phiền nhé.
Anh ta lại lắc nhẹ đầu tiếp, miệng vẫn không hé nữa lời, Jungkook thầm thở dài, trong lòng cũng thấy có chút tội lỗi mà đi tới sấy tóc giúp anh ta. Tat cậu nhẹ nhàng chạm vào mái tóc dài qua mắt, luồn tay vào tóc mái mà vuốt lên trên, anh ta ngước lên nhìn cậu, đôi mắt sắc bén mở hờ, vầng trán thật sự rất đẹp, cái tỉ lệ khuôn mặt chết tiệt gì đây,hoàn hảo quá mức. Trong lòng cậu thật sự vẫn không thể chịu đựng được vẻ ngoài này.
Cậu sấy tóc ra sau, cơ thể cũng quỳ trên nệm, anh ta nhắm mắt cuối nhẹ đầu cho cậu sấy tóc giúp, thật giống lúc đó...
-Cậu có mùi thật giống tôi.
Đến lúc này anh ta mới mở lời, câu nói lại vô cùng thừa thải, rõ là cả hai sài chung dầu gội và sữa tắm thì đương nhiên có mùi giống nhau rồi.
-Nhưng trên người cậu vẫn rất thơm, thơm rất đặc biệt.
Jungkook rợn người tắt máy sấy, rồi đem đi cất, vừa quay đi vừa mỉa mai.
-Anh đừng nói mấy lời rợn người đó nữa được không? nghe cứ như tôi với anh là tình nhân của nhau vậy.
Taehyung không trả lời, chỉ ngồi đó nhìn cậu hậm hực mà cười nhẹ.
-Tôi đã nghĩ anh thay đổi rất nhiều đó.
Câu nói vô thức khiến Taehyung bày ra bộ mặt khó hiểu, anh ta dán mắt lấy cậu, đôi mắt biểu tình trông chờ câu nói giải thích.
-Lần đầu gặp lại anh á, vẻ ngoài của anh, khí chất của anh, thái độ của anh, thật sự rất khác.
-Như nào?
Anh ta có vẻ không hài lòng lắm, đôi mày có chút chau lại. Cậu vươn tay, chạm vào hàng lông mày, hai ngón tay kéo dãn.
-Vì anh cũng đã quá 30 rồi nhỉ? Rất có khí chất của nhà lãnh đạo, anh tạo cảm giác cho những người thấp kém cảm thấy choáng ngợp. Nhất là những lúc anh nhìn chằm vào người khác.
Anh ta ngã người hai tay chống đỡ cả cơ thể, đôi mắt nhắm hờ, khuôn miệng cười nhẹ có chút mãn nguyện, anh tạm coi nó như một lời khen vậy.
-Vậy cậu thích ai hơn?
Cậu có chút ngớ người, ngồi xuống ghế xoay làm việc phía đối diện.
-Ai cơ?
-Tôi lúc nhỏ, tôi lúc thiếu niên và bây giờ.
Đôi mắt anh ta có chút trông đợi, nó không quá rõ ràng nhưng cái long lanh đó vẫn không thể nào giấu được Jungkook. Khi ở bên cậu ta, anh như bị lật tẩy mọi bản ngã, không có cách chống cự.
-Lúc nhỏ chăng?
-Vì sao?
Jungkook bắt đầu nghiêm túc mà nói.
-Cho dù thời gian có trôi đi 10 năm hay 20 năm thì chính anh lúc nhỏ, đã cứu tôi khỏi cái nơi chết tiệt đó. Anh lúc nhỏ chính là người trao mạng sống này cho tôi.
Kết thúc câu cũng chẳng ai nói thêm câu nào, cậu tựa lưng vào ghế dựa, mệt mỏi thở dài, sai những câu hỏi liên quan đến tuổi thơ, cả cậu và anh ta ai cũng mang trên mình những vết sẹo. Đúng vậy, cho dù thời gian có trôi đi bao nhiêu năm đi nữa, cũng không thể nào chối bỏ sự thật rằng, anh ta đã dành hết tuổi thơ của mình để bảo vệ cậu. Từng đòn roi kinh hoàng của mẹ anh ta... Hay những hình phạt man rợ khi anh ta không làm theo yêu cầu, từng ký ức vẫn không thể nào phai trong đầu cậu.
Nó khiến cậu dâng trào cảm xúc tội lỗi tuyệt vọng, cậu biết rõ sau lớp áo choàng kia, hàng trăm vết sẹo chằn chịt đang ẩn hiện trên lớp da trắng sáng, cậu biết, anh ta cũng biết, nhưng chẳng ai nói với ai câu nào, chẳng ai muốn đè nặng vấn đề này lên đối phương cả.
Jungkook lấy trong cặp mình chiếc laptop, bắt đầu thăm dò truyền thông và thị trường, cổ phiếu của công ty tăng mạnh, truyền thông không ngừng bàn tán về bộ sưu tập, ngoài ra còn hút fan do người mẫu thực hiện quá tốt. Jungkook có chút hài lòng mà mỉm cười.
-Chúc mừng.
Taehyung nằm trên giường nhìn cậu ta mà nói.
-Anh không khen thưởng cho nhân viên sao?
-Tôi sẽ khen thưởng, ghi nhận vào tiền thưởng tết.
-Tiền thưởng tết?
-Đúng, làm vậy họ sẽ giữ được khoảng chi tiêu, cũng tránh việc nhận tiền thưởng cao rồi bản thân xa sút.
Jungkook gật gù. Cậu cũng thoải mái hơn, mối quan hệ giữa hai người cũng đã có thể chấp nhận ở mức đồng nghiệp ăn ý, so với tưởng tượng ban đầu của cậu thì hiện giờ tốt hơn rất nhiều.
-Đi ăn sáng không?
Jungkook mở lời, anh ta suy nghĩ một chút rồi gập đầu, Cả hai cùng thay đồ, Taehyung cho cậu mượn một bộ đồ thoải mái, chiếc áo phông trắng và chiếc quần short đen ngang gối, thêm đôi dép, thời tiết hôm nay rất tuyệt để mặc những trang phục thoải mái. Anh ta cũng mặc một bộ đồ tương tự rồi cả hai cùng ra ngoài.
Jungkook đưa anh ta tới quán của Hoseok, nhân viên gặp cậu không ngừng vò đầu bức tai, còn nói luyên thuyên về show diễn do cậu phụ trách, còn bảo cậu nhớ đến ngày kỷ niệm của quán. Jungkook nhìn sơ quán một lần rồi nhìn vào khu bánh ngọt, đôi mắt có chút nheo lại.
Cậu nói nhỏ với 'thằng bạn thân trong quán'.
-Nè nhân viên mới hả?
-Đúng rồi, đẹp ha, vẻ đẹp vô thực luôn chà... Tôi là con trai còn chịu không được, cậu ta là Jimin hình như là thực tập sinh ở công ty gần đây, cậu ta làm thêm để gửi tiền cho nhà thì phải. Jungkook à cậu không biết đâu, từ khi cậu ta tới đây, một đống khách nữ kéo đến ăn bánh ngọt luôn.
Jungkook gật gù, giơ ngón tay cảm thán.
-Không gọi món sao?
Jungkook có hơi giật mình, nhìn Taehyung, cậu nhẹ lắc đầu giải thích.
-Tôi đã nhắn với bếp trưởng rồi, đồ ăn sẽ nhanh chóng ra thôi.
Taehyung gật đầu, cầm ly trà lạnh lên bắt đầu uống, anh khá ngạc nhiên nó rất thơm, mùi mứt dâu thoáng ngọt hậu vị chua.
-Ngon chứ, món này do tôi chế ra đó 'hồng trà anh đào mứt dâu'
-Lúc trước cậu làm ở đây?
Jungkook gật đầu.
Đồ ăn bắt đầu được lên đầy bàn, toàn những món mà Taehyung thích. Cả hai bắt đầu ăn, thật sự quán này rất ngon, rỏ là một quán ăn không quá sang trọng, nhưng vùi lại rất chuẩn, đầu bếp phải có kiến thức, không thể là một tay ngang học nấu món tây được.
-Ngon chứ? bếp trưởng anh ta có thể nấu món tây lẫn các món Hàn, khi nào có dịp tôi sẽ dắt anh đi.
-Nhưng chỗ này xa công ty quá.
-Còn ngày nghỉ làm gì?
Taehyung không nói gì chỉ ăn tiếp, Jungkook cũng chẳng nói tiếp mà tập trung ăn....
-----------
endchap22
#Muun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro