
Chap18: Vị Đắng của cafe (1)
Trên quãng đường này, nếu mọi điểm giao nhau đều là định mệnh, thì sẽ có bao nhiêu mối quan hệ được hình thành, và bao nhiêu mối quan hệ tạm bợ được kết thúc?
—————
JungKook ngồi tại bàn làm việc, trên bàn là vài sắp tài liệu chất đống cần được cậu xem qua. Cậu khẽ xoa nhẹ thái dương, nhìn đồng hồ treo tay chỉ điểm 3h chiều. Cậu đã làm việc mà quên mất việc ăn trưa, canteen công ty giờ chắc cũng chẳng còn gì, cậu mở balo lấy ra một thanh hạt nén ăn tạm. Uống cạn ly cà phê sữa đã nguội lạnh từ bao giờ. Bản thân đứng dậy vươn vai vài cái chỉnh lại đốt xương đã sớm mỏi mệt.
Cầm lấy cốc cafe đã cạn tiến về phía quầy pha. Đổ một ít sửa đặc vào ly, rồi pha với nước nóng, Jungkook khuấy nhẹ, một hơi uống cạn cả ly lót nhẹ dạ, rửa sạch cốc rồi về chỗ ngồi.
Cậu thực tập tiến về phía cậu, trên tay là một gói bánh và chai nước suối đặt trên bàn cậu. Jungkook nhìn cậu ra rồi phì cười.
-Cậu đang hối lộ cấp trên sao?
Cậu nhóc lộ rõ vẻ lúng túng, tay quơ loạng xạ giải thích.
-Không có, chỉ là... chỉ là tôi thấy anh chưa ăn gì cả.. nên tôi...
Phản ứng này khiến Jungkook càng buồn cười hơn, cũng không muốn trêu cậu nhóc này nữa, khối lượng công việc vẫn còn rất nhiều, cậu không đủ thời gian.
-Thôi không trêu cậu nữa, lòng tốt của cậu, anh nhận, cảm ơn nhé.
Nói xong ai nấy cũng về vị trí mà làm việc. Đã một tuần kể từ ngày cậu và hắn nói chuyện với nhau, tuy là chung công ty nhưng hai người căn bản không chạm mặt nhau nhiều. Mỗi tuần, tổng giám đốc chỉ đi giám sát toàn bộ nhân viên một lần. Còn lại rất nhiều việc cần giải quyết. Tần số cậu gặp Min YoonGi còn nhiều hơn thể.
Cả hai trong công việc nói chuyện rất ăn ý, anh cũng cho cậu coi trước bản thảo mùa thu. Min YoonGi anh ta quả thực là một thiên tài. Không! Nói đúng hơn anh ta là một con quái vật.
Anh ta hoàn thành bản thảo chỉ trong chưa đầy một tuần, thậm chí đã đi vào bước đầu đi vào lựa chọn nguyên liệu. Mọi bước đi, YoonGi rất cẩn thận mà hỏi ý kiếm của Jungkook, nên độ hài lòng của cậu đối với tác phẩm này gần như là tuyệt đối.
Trở về mặt quảng bá, cậu đã thảo luận sẽ cho ra một tập phim tài liệu ngắn để quảng cáo sản phẩm, cũng như tưởng nhớ cả quá trình lớn lao thành lập công ty. Sau đoạn phim này, sẽ là một đoạn demo cho Show diễn ra mắt sản phẩm mùa thu sắp tới.
Bên phía kịch bản cũng đã hoàn thành, giờ chỉ còn đợi casting diễn viên.
Đang chạy trong dòng suy nghĩ, thì cậu bị kéo cho tỉnh người do ánh đèn tắt. Cũng chẳng biết từ bao giờ công ty đã tan làm. Mọi người cũng đã về gần hết, chỉ còn vài nhân viên tăng ca là ở lại làm việc. Đồng hồ đeo tay của cậu cũng chỉ điểm quá lố 6h30.
Cậu tháo mắt kính, cơn đau bao tử chẳng đúng lúc mà ùa về, cậu cũng chóng quên bén đi rằng cả ngày nay cậu chưa ăn gì. Đường ruột cậu cào thành tiếng, vô tình nhìn thấy bịch bánh mỳ lúc nãy cậu thực tập có gửi.
Mà nhắc mới nhớ, cậu ta tên gì nhỉ? Hình như còn chưa giới thiệu tên thì phải... mà thôi kệ vậy, ăn trước rồi tính.
Mở bịch bánh, mùi bơ sữa thơm nồng toả lan cả một gian phòng. Cậu cắn mạnh một cái, cốt bánh mềm xốp, mùi ngọt béo kích thích vị giác, cậu nhai đến cái thứ tư đã có chút nghẹn. Nhanh chóng mở chai nước suối tuôn lấy tuôn để.
Đúng là tinh ý, cứ như thể biết người ăn sẽ bị khô miệng vậy, JungKook chẳng nghĩ ngợi nhiều mà ăn thật nhanh, lấy trong balo ra một hủ thuốc, là thuốc giảm đau, không nhanh không chậm mà uống.
Thật sự so với công việc phục vụ kia, cái công việc cậu đang làm đúng thật là tồi tệ, sức ép công việc quá lớn, sắp chịu không nổi rồi...
Jungkook cũng không có ý định sẽ về, cậu đã lấy giấy xin phép của tổng quản về việc qua đêm hôm nay. Ăn xong cái bánh tâm hồn liền phấn chấn lên hẳn, Jungkook cứ từng chút, từng chút giải quyết hết đống tài liệu trên bàn. Các nhân viên tăng ca cũng bắt đầu ra về, cậu chỉ còn lại mỗi danh sách diễn viên casting, liền thả lỏng tâm trạng đi lấy mỳ ăn, cái ấm nóng cay nồng như đang xoa dịu tâm hồn con người vậy, cậu húp lấy nước mỳ, trong lòng có chút hạnh phúc. Ăn xong còn tự thưởng cho mình một ly vitamin C.
Vừa uống vừa xem danh sách diễn viên, Jungkook bắt chéo chân, coi sơ yếu lý lịch của từng người, đồng thời tìm thông tin của họ trên mxh, hầu hết đều là người có lai lịch sạch sẽ, có vài người còn là người có gia thế.
Đối với Jungkook việc này rất quan trọng ? Vì nó quyết định số mệnh của công ty, cậu không thể làm bừa được. Nhìn chung thì mọi việc coi như cũng đã được hoàn thành, cậu mệt mỏi vươn vai, dạo này vai của cậu có chút đau, có lẽ do lúc làm phục vụ ở nhà hành thường xuyên khiêng vác nặng, giờ lại k hoạt độnh nhiều như vậy nên bắt đầu có dấu hiệu co cơ.
JungKook lấy một chiếc gối mini ra từ trong balo, ngủ tại bàn làm việc, chẳng mấy chốc ý thức mất dần mà chìm vào giấc ngủ.
———-
#muun
13/1/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro