
Chap13 (c1): Ván bài lật ngửa
Sau khi cậu rời đi, những thiếu vắng về thói quen ngày càng hiện rõ, những hành động vô thức cứ lặp đi lặp lại đến khó hiểu, dù biết người không còn ở đây nhưng vẫn luôn chừa chỗ cho người đó, 10 năm qua là quá dài cho cả hai, tuổi thanh xuân ngắn ngủi chỉ mới bắt đầu nhưng cả hai đã không còn bên nhau nữa rồi.
Nằm trên chiếc giường êm ái, nhưng tâm can không hề dễ chịu, máy sưởi vẫn bật nhưng tâm can lại lạnh buốt, đôi mắt chằn chịt những tơ máu đỏ ửng chẳng rõ nguyên do. Có lẽ là mất ngủ, cũng có lẽ là do khóc. Ngay cả hắn cũng chẳng thể ngờ trái tim này sẽ có lúc đau khổ đến dằn xé.
Hắn của lúc 14 tuổi, ở lứa tuổi trẻ thơ, đã bị thu hút ánh nhìn vào cậu bé xinh đẹp như búp bê xứ mà vòi vĩnh cha mẹ đem về giấu đi.
Hắn của 24 tuổi, là sự bồng bột, ngông cuồng, nông cạn, là sự nổi loạn của tuổi trẻ, là vượt ngưỡng giữa sự trưởng thành và trẻ con, là sự hỗn loạn về việc biểu đạt của cảm xúc và cuối cùng chính là chưa đủ chính chắn để níu giữ tình yêu đầu tiên của đời mình.
Jungkook của 12 tuổi, mất cha mẹ, là cái tát đau nhất mà cuộc sống này dạy cậu ta, bắt một đứa trẻ vô lo vô nghĩ phải trưởng thành.
Jungkook của 22 tuổi, chính mình từ bỏ tình yêu để theo đuổi sự tự do, lo nghĩ về tương lai của cả hai, vì trưởng thành quá nhanh nên thương tổn nhận lại cũng gấp bội với những kẻ tuổi teen.
Quãng đường 10 năm kết thúc nó không biến mất, nó chỉ đơn giản là dừng lại ở hai từ "quá khứ", là một ký ức mà cả hai sẽ không bao giờ quên, hay là vẫn tôn trọng, nhưng quá khứ thì vẫn là quá khứ thôi, có thể 7 năm sau trôi qua họ vẫn sẽ nhớ, nhưng không ai có thể chắc chắn được rằng 10 năm sau ký ức kia có vơi đi hay không. Như một ván bài định mệnh, liệu họ vẫn có thể ở lại với nhau hay không? chỉ biết mặc cho số phận an bài.
----------------
/7 năm sau/
-Jungkook à, lại có vài tên nhân viên công ty giải trí đứng trước nhà hàng đợi cậu kìa, cái tên này nhiều cơ hội tốt như vậy sao lại không làm? lại chui vô cái bếp nhỏ xíu này ngày nào cũng rửa một đống bát lớn, làm người mẫu không sướng hơn sao?
từ đằng sau một bàn tay thon dài khẽ đánh lên đầu của Jangmok, là bếp trưởng, đây là người đã nâng đỡ cậu rất nhiều trong 7 năm qua kể từ lúc cậu gục ngã nhất. Jangmok nói đúng làm việc ở nhà bếp này rất cực, tính tình của bếp trưởng cũng rất khó, nhưng nếu được chọn lại Jungkook vẫn chọn được làm ở đây.
-Yah Jung Hoseok phải công nhận tay anh không chỉ giỏi nấu ăn mà còn giỏi đánh người nữa đó!
-Thế ai cho cậu dụ lính của tôi đi chứ hả?
Vị bếp trưởng kiểm tra một lượt tất cả những thứ trên bàn, những loại thực phẩm cho tới dao dĩa, mọi thứ điều được chuẩn bị sẵn sàng. Rồi tiếp tục quay sang cậu nhóc Jangmok cãi nhau.
Jungkook chỉ đứng nhìn rồi cũng cười chung với các đồng nghiệp khác, ngày nào cũng như ngày nào, chỉ có một mình cậu Jangmok kia là dám gây sự với bếp trưởng, sau khi gây sự sẽ lĩnh án rửa bát nhưng ngày nào cũng ngoan cố gây sự.
-Jungkook cậu nói xem người mẫu có chỗ nào không tốt chứ?
Câu nói này đáng suy ngẫm à nha, người mẫu thì Jungkook cậu có thử vài lần, tuy là nghe sang vậy thôi chứ cực phải biết, vì muốn cho bộ hình thêm sáng tạo có lần cậu bị treo ngược đến gần nửa tiếng để chụp ảnh, nhắc đến lại buồn nôn. Sau khi chụp ảnh lại phải mặc đồ của mỗi thương hiệu đó một thời gian dài, hàng xịn thì oke lỡ dính hàng thường thì chỉ biết khóc, lại còn ba cái mối quan hệ phức tạp giới showbiz, khi không lại có vài ngàn cô vợ không biết từ đâu ra, đi vệ sinh công cộng cũng được lên báo, pla pla các thứ khác ôi thôi rửa chén vẫn là tốt hơn.
- Showbiz phức tạp lắm lại không vui, vẫn là rửa chén tốt hơn.
Jangmok nhìn Jungkook với ánh mắt khó hiểu, biểu hiện của Jangmok cũng hiển nhiên đối với những người bình thường họ sẽ nghĩ người mẫu diễn viên là những đứa kiếm tiền nhờ sự may mắn, may mắn ở chỗ họ đẹp hơn người thường, chỉ cần đứng tạo vài kiểu dáng nói vài câu lúc phỏng vấn hay là diễn vài vai diễn là đã có thể kiếm bộn tiền, nhưng đâu ai biết sự thật đằng sau đó lại là những câu chuyện kinh khủng được giấu kín.
Lúc này một đồng nghiệp của cậu mới mở tv, trên đài đang chiếu thời sự kinh tế. Vẫn chỉ là các công ty lớn đối đầu với nhau, có gì không đúng công ty Kangtan lại xuống hạng 5, hạng thấp kỷ lục trong 10 năm gần đây?
/được biết hôm nay giá cổ phiếu của Kangtan đã giảm mạnh đến 20% và rớt xuống hạng 17 một hạng kỷ lục trong thập niên vừa qua, lý do có lẽ là do sáng nay bà Kim vợ của chủ tịch Kim NamJoon đã qua đời. Hiện tại đám tang đang được tổ chức tại gia và chỉ có những người thân cận mới được vào.../
Jungkook đứng chết chân tại chỗ, bộ não đang cố gắng load những câu nói kia, cái ly trên tay rơi xuống đất. Jangmok thấy vậy liền vỗ lấy vai cậu.
-Này cậu không sao chứ? Không khỏe hả?
Jungkook lắc nhẹ đầu, những biểu cảm vẫn có chút chưa hoàn hồn.
-Chà... mà tin này cũng sốc thật, sáng giờ rất nhiều người bàn tán bảo là cái chết của bà Kim không đơn thuần là do ung thư nhưng lý do thật sự chỉ có người trong cuộc mới biết.
Jangmok nhìn lên tv thở dài nói.
Nhặt những mãnh vỡ rơi vụn đầy nền đất, những ký ức dồn dập ùa về, cậu cảm nhận được não bộ có chút mệt mỏi choáng váng, hơi thở cũng dồn dập như một bệnh nhân bị suyễn hô hấp khó khăn, đôi mắt Jungkook hằn lên tia máu căm phẫn.
Bếp trưởng Jung thấy vậy liền đỡ cậu đứng dậy, những mãnh vỡ lần nữa rớt xuống nền đất một cách chói tai. Bếp trưởng lo lắng hỏi:
-Không sao chứ?
Thở vài hơi thở gấp, nhìn những mãnh vỡ dưới bàn, cậu khẽ lắc đầu, môi run rẫy xin lỗi. Những đáp trả cái lắc đầu kia là ánh nhìn lo lắng của mọi người.
-Nếu không khỏe hôm nay cậu tạm nghỉ đi.
Jungkook cũng chẳng dám đòi làm, đây là nhà hàng lớn cậu không để sai sót của mình làm mất điểm trong mắt khách hàng được, ngoan ngoãn ra về.
Trên đường về, tâm trí của Jungkook chỉ vang vọng cậu nói của phát thanh viên kia, bà ta thật sự đã chết, liệu cậu nên vui hay nên buồn, liệu Taehyung bây giờ ra sao?
-------------
Mình không lưu bản thảo được nên đăng trước một nửa! giờ mình có việc bận huhu
#Muun
27/2/2020.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro