Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap12:Kết thúc.

Bước chân vô thức bước từng bước, sải bước trên lối mòn gắn kết ký ức và cả tương lai, mang bao nỗi niềm tâm tư gieo lên từng tán cây, hai người đàn ông dạo quanh không ai mở lời với ai, khóe mắt sớm đã đỏ ửng, từng hơi thở mệt mỏi, cảm giác đau xót từ con tim truyền lên từng xúc cảm và lý trí. Rõ là yêu nhau như thế nhưng chỉ đem lại tổn thương, dù vô tình hay cố ý mọi chuyện vẫn luôn chấm dứt ở mối quan hệ mập mờ này.

Không phải yêu cũng không phải bạn bè, người yêu thì không thể nhưng người lạ thì càng không, xúc cảm khó xử, ghen nhưng không đủ tư cách, yêu nhưng không đủ can đảm, một lời yêu cũng chẳng thể mở lời dù biết hết tâm ý của nhau, nhưng vẫn cứ thích tỏ ra lạnh lùng, đi ngược với đạo lý, đó là số phận của cả hai.

có lẽ ở ngay điểm xuất phát đã quá khác nhau, cách biệt quá xa, tới mức bước chân vô thức cứ tiến về phía trước nhưng chẳng thể nào chạm vào nhau, bước một bước nhưng lại lùi vạn dậm, sợi tơ duyên này sao lại mỏng manh như thế?

-Chúng ta, chẳng phải nên kết thúc mọi thứ ở đây sao?
Đôi bàn tay run rẫy nắm chặt vạt áo thun, chất giọng kiên định nhưng chẳng hiểu sao, dù một giây thôi cậu cũng chẳng thể ngẩng đầu, như bị một tảng đá lớn đè nặng, 12 năm qua cậu chưa bao giờ nghĩ giây phút này sẽ xảy ra. Con nít mà, đâu nghĩ nhiều, đến khi lớn lên rồi mới hiểu mùi đời chua xót lắm, đâu phải cứ yêu nhau là được, tình yêu chỉ là một lý do mà thôi, thứ quyết định vẫn là những yếu tố của xã hội.
-Kết thúc? kết thúc cái gì cơ?

Cả hắn và cậu chẳng ai có đáp án, ngay từ đầu đã không có điểm bắt đầu thì làm sao kết thúc đây? buồn cười thật nhưng cậu vẫn cứ hỏi, như vạch rõ cái ranh giới này, để thức tỉnh hắn hay ngay cả cậu rằng hai người không cùng một thế giới, rằng hai người chỉ mang lại những điều tồi tệ cho nhau, hay ngay lúc này, một nụ cười giả tạo cũng chẳng thể làm, cho đến khi cả hai làm cho nhau tổn thương đến mức cùng cực có lẽ nên dừng lại ở đây.

-Jeon Jungkook nhìn tôi!

Khóe mắt của Taehyung đỏ ngầu như mang lửa, khóe mắt thâm sâu dấu tích của việc mất ngủ, vầng trán nổi gân xanh giận dữ, miệng cũng gầm gừ vài tiếng nhưng rất nhanh chóng thu hồi lại vẻ mặt đau thương. Hắn chưa bao giờ có thể nổi giận với cậu, vì hắn biết hắn sinh ra là để trân trọng người này, chứng kiến con người mà mình yêu thương nhất rời xa, còn gì đau xót hơn sao? những vết sẹo hắn từng hứng chịu chẳng còn ý nghĩa gì nếu như thứ hắn muốn bảo vệ giờ đây đnag chạy trốn hắn chứ?

-Jungkook sao em không nhìn tôi? em ghét tôi đến như vậy sao? em nói em sẽ không rời xa dù tôi có làm gì.. chính em nói em sẽ chăm sóc cho đến khi cả hai chết đi, vậy sao giờ ngay cả việc nhìn tôi em cũng không thể.
Tiến một bước, đôi bàn tay đẫm máu đặt lên bờ vai gầy, vết máu đỏ thấm đẫm chiếc áo thun trắng ngần, lực tay ngưng muốn bóp nghẹn mạch máu, mạnh bạo nhưng lại run rẫy, Jungkook chẳng thể kiềm được giọt nước mắt một lần nữa rơi, tiếng nấc nghẹn vang lên không khí, chiếc đầu nặng trĩu từ từ ngẩng dậy, hình ảnh trước mắt như bóp nghẹn từng hơi thở yếu ớt, đôi mắt hỗn loạn của hắn khiến cậu không nỡ lòng. Làn da trắng ngầng kia sớm đã tái xanh, như một đứa trẻ sợ mất đi điểm tựa cuối cùng.

Jungkook đặt nhẹ tay mình lên tay hắn, một tay lau đi khóe mắt, lắc đầu nhìn hắn.Mắt chạm mắt, dù là đang đứng trước nhau, dù tay đang nắm chặt, nhưng cảm giác nặng nề xa lạ này là sao, hơi thở pha trộn cũng dễ dàng nghe thấy nhịp đập của đối phương, những thứ tưởng chừng như rất gần nhưng sao lại cách xa đến thế.
-Anh phải trưởng thành Taehyung, em không thể giữ lời hứa này được...xin lỗi anh.

Từng âm thanh chậm rãi, chua chát , bi thương hắn điều nghe thật rõ, không xót một chữ, câu nói kết thúc, hơi ấm từ lòng bàn tay trong một khắc liền biến mất, toàn bộ sức lực cũng đi theo hơi ấm kia mà biến mất, cơ thể to lớn ngã khụy xuống con đường nhỏ, nước mắt tràn khóe mi, đau, hắn đau lắm, đau hơn bất cứ nỗi đau thể xác nào, thì ra yêu là vậy chẳng khác nào tự mình dùng tay cắt đi con tim, thì ra yêu là vậy...hah thật nực cười, dù biết là đau như thế nhưng vẫn không thể buông bỏ.

Hít một ngụm không khí, buồng phổi khó khăn mệt mỏi mà xử lý ngụm không khí yếu ớt kia, cuốn họng khô rát chẳng thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, lỗ tai chỉ còn lại tiếng ù ù, tâm trí nhưu một chiếc đĩa hỏng chỉ có thể tua về hình ảnh quá khứ, chẳng còn một chút ánh sáng nào ở tương lai, ánh sáng của hắn đã đi mất rồi... cơ thể chẳng một điểm tựa, toàn thân tê liệt nằm trọn dưới đường, ánh mắt mệt mỏi khép lại, kết thúc...hah kết thúc thật rồi.
--------------------------
endchap.
#Muun
15/9/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro