CHAP 7
Buổi tiệc cứ thế diễn ra. Họ bắt đầu đi giao lưu với các nhà tài trợ khác, mỗi người cầm trên tay một ly rượu. Vì cậu chỉ mới mà học sinh năm cuối chuẩn bị ra trường nên uống rượu là một việc không thể, do đó, cậu chỉ tiện với tay rót một ít nước hoa quả nhấp nhấp mà thôi.
Còn anh ở phía bên kia, một tay nâng ly rượu, tay còn lại đặt nơi góc bàn, chỉ đứng đó gật đầu nhẹ với những người khác, xem như là lời chào hỏi "thân thiện" nhất và do đứng khuất nơi bóng tối, chỉ có một phần ánh đèn trên sân khấu chiếu vào, nên ít ai thấy đôi mắt của anh đang nhìn về đâu, những người đi ngang chỉ tưởng anh đang nhìn về phía người nhộn nhịp giao lưu các kiểu, nhưng, chỉ có anh mới biết, ánh mắt của anh đang dán chặt vào một tuyệt nhân mang tên Jeon Jung Kook kia.
Jeon Jung Kook trên tay cầm ly nước hoa quả màu đỏ hồng, trông thì giống rượu nhưng thật chất không phải. Cậu tiến về phía bố của mình. Cậu đứng từ xa trông thấy bố đang nói chuyện với những đối tác thân quen, cùng những người mới.
Cậu rất muốn nâng cao khả năng đối thoại với những người cấp cao nên cậu dự định bước tới đó. Cậu bước đi không nhanh cũng không chậm, cậu cứ bước dần về phía trước mà không để ý phía dưới chân mình có một vỏ chai rượu đang nằm ngang ngáng đường. cậu bị vấp, tưởng chừng như mình sẽ bị ngã gãy tay thì lập tức liền có một vòng tay ấm áp đang ôm lấy cậu.
Lưng cậu tựa vào lồng ngực săn chắc của người đó, cậu có thể nghe thấy tiếng tim đập rất mạnh và tiếng thở dốc. Cậu ngước nhìn lên, khuôn mặt của anh lập tức đập vào mặt cậu. Một bên là ánh đèn mờ ảo, một bên là tiếng đàn piano được cất lên êm đềm, nhẹ nhàng văng vẳng bên tai và với ánh nhìn của cậu từ dưới lên thì khuôn mặt anh giống như một bức tranh tuyệt mĩ với mọi thứ đều hoàn hảo và sắc nét.
Anh nhìn cậu say đắm. Anh bị thu hút bởi khuôn mặt ngây thơ của cậu. Mặt cậu thoáng chốc đỏ mặt.
Ánh đèn sân khấu vô tình chiếu trúng cậu và anh. Ánh đèn làm cậu chói mắt, lấy hai tay đặt trên vòm ngực săn chắc của anh mà đẩy ra, sự xấu hổ cùng sự ngượng ngùng làm cậu nói lắp bắp : " A..anh t..tôi làm sao lại ng..ngã vào anhhh như thế này, t..tôi x..xi..xin lỗi!".
Anh buông cậu ra. Cậu đứng thẳng người, cúi đầu xin lỗi anh. Trong lúc cậu cúi xuống, anh nở một nụ cười nhẹ, thoáng chốc suy nghĩ:" bé con làm anh cưng đến phát ngất mất." Tất nhiên, suy nghĩ đó chỉ thoáng hiện trong đầu anh mà thôi, sau khi định thần lại thì Jung Kook đang đứng trước mặt huơ huơ tay trước mặt anh:" Anh sao thế? Tôi xin lỗi vì chuyện vừa nãy. Nhưng có vẻ anh còn giận tôi à?"
Mặt cậu dần xịu lại, chiếc miệng nhỏ cứ thế phát ra những lời xin lỗi anh. Anh đứng cạnh mà không nhịn được cười. Anh lấy tay xoa đầu Jung Kook :" tôi không giận đâu."
Cậu mừng hết lớn, giơ đôi tay nhỏ bé của mình nắm chặt lấy tay anh:" vậy lời xin lỗi hồi nãy và cái bắt tay này coi như lời cảm ơn của tôi nhé!"
Bắt tay xong, cậu quay lưng bước đi, để lại một mình Tae Hyung đứng thẫn thờ một lúc lâu...
End chap 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro