CHAP 6
Anh và cậu cùng nhau đi vào trong, bước vào sảnh chính của khách sạn, trông họ như một cặp đôi đẹp vậy. Tóc anh màu xám khói, tóc cậu màu nâu được uốn nhẹ, anh vận vest đen, còn cậu thì vận vest trắng; nếu nhìn kĩ hơn thì chiếc đồng hồ mà hai người đang mang lại có một chút giống nhau: đều có cùng màu, nhưng bề mặt đồng hồ của anh được khắc chữ V và đồng hồ của cậu được khắc chữ JK. Mọi thứ giống như có dắp đặt trước vậy. Đôi môi anh kẽ nhếch lên, cười như không cười, chỉ cảm thấy bây giờ mọi thứ đều thỏa mãn.
Cậu cùng anh lên tầng cao nhất. Mọi người đã đến đông đủ, chỉ thiếu mỗi mình anh và cậu ( do lúc nãy đứng nói chuyện rồi hỏi qua hỏi lại nên mất hết thời gian, ai mà ngờ có một ngày Jeon Jung Kook – học sinh ưu tú lại quên mất thời gian và chủ tịch Kim Tae Hyung cũng như thế cơ chứ).
- Bây giờ mọi người đã đến đông đủ, chúng ta sẽ bắt đầu buổi tiệc ngày hôm nay. Tôi là ABC là một MC mà chắc mọi người ai cũng biết * cười*. Đây là buổi tiệc gặp gỡ và giao lưu với các thầy cô trong trường BT nhân dịp cuỗi năm và cũng là buổi tiệc gặp gỡ các đối tác của trường, xin mọi người cho một tràng pháo tay. Tôi xin giời thiệu một số vị khách quý đã sắp xếp được thời gian để đến đây. Xin giới thiệu với mọi người, Chủ tịch Kim Tae Hyung là đương kim chủ tịch hiện nay của tập đoàn KTH.
Anh đứng dậy từ bàn tiệc, giơ tay chào mọi người nhưng lại thu hồi về trong nháy mắt. Anh mắt cũng cố định nơi khác, mà đương nhiên là sẽ chỉ nhắm vào cậu. Anh không biết rằng, sau lưng anh còn có hai ông bố quyền lực ngồi phía sau với vẻ ngoài băng lãnh nhưng bên trong lại rộn ràng. Cậu thì ngồi ở bàn đối diện anh nên việc nhìn cậu là quá ư dễ dàng đi.
- Tôi xin giới thiệu người tiếp theo, đó là tổng giám đốc Kiji – là một trong những tập đoàn lớn mạnh nhất ở Nhật, tổng giám đốc Kim Seok Jin.
Jin đứng dậy, cũng vẫy tay chào mọi người, anh cũng vẫy tay chào cả Tae Hyung. Seok Jin biết anh. Hồi xưa Nam Joon học chung trường với Seok Jin và đã yêu nhau cho đến tận bây giờ.
Anh đảo mắt nhìn phía trước Tae Hyung với ánh mắt khó hiểu, chỉ là trước kia Tae Hyung kia làm gì nhìn ai với ánh mắt như thế, nếu bên ngoài thì chỉ là cái nhìn lướt qua, cụ thể là khi vào bar, hoặc chốn ăn chơi, thì chỉ nhất thời nhìn qua một lượt rồi làm cho cô đó lọt vào lưới tình, rồi làm chuyện- mà-ai-cũng-biết rồi đá trong vòng một nốt nhạc sau khi quăng cho một cục tiền vào mặt những người phụ nữ đó; hoặc trên thương trường, anh cũng có bao giờ nhìn như thế đâu, chỉ liếc qua người khác rồi đánh giá, toàn bộ cuộc nói chuyện không hề có lấy một ánh mắt như thế.
Seok Jin quay đầu đi nơi khác, tiếp tục gật đầu chào hỏi những vị chủ tịch khác cùng các thầy cô. Jeon Jung Kook cũng xoay đầu lại nhìn Jin. " Nụ cười, cùng khuôn mặt, đúng là không thể chê được, thằng bé chọn người cũng tốt đấy"- Seok Jin thầm nghĩ trong đầu, trên khuôn mặt nở một nụ cười nhẹ, tỏ vẻ hài lòng.
"....." – một tràng lời giới thiệu của MC.
- Sau đây là đại diện trường BT lên bục phát biểu, xin mời ông Min YoonGi, cùng học sinh ưu tú của trường, cậu Jeon Jung Kook. Xin kính mời. – MC giơ tay thẳng ngang thắt lưng, cúi đầu 120 độ, mời hai người bước đến vị trí trung tâm của sân khấu.
Cậu bước lên bục, từng bước chân cứ thế đi lên nhẹ nhàng. Cậu bước vào phía trung tâm sân khấu, những ánh đèn cũng theo bước chân cậu mà đi theo, một phần chiếu vào khuôn mặt cậu, lộ những đường nét quyến rũ của cậu. Đôi môi đỏ mọng theo ánh đèn trở nên bóng lên, sống mũi cao, cùng một phần ánh mắt nhìn có vẻ sắc bén nhưng hiền lành, mái tóc màu nâu được uốn nhẹ che phủ vầng trán cao tô điểm cho khuông mặt điển trai của cậu.
Anh ngồi bên dưới nhìn cậu chăm chú, để ý từng nét trên khuôn mặt cậu, lẫn con người cậu, nhìn như thể xuyên thấu qua con người cậu vậy. Anh khẽ đưa tay lên lấy ly đựng một chất lỏng màu đỏ sẫm rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm rồi đặt ly xuống bàn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười như không cười. Ánh mắt của anh theo đó xuyên suốt lời phát biểu của cậu cùng vị hiểu trưởng YoonGi kia.
Seok Jin ngồi bên này cũng để ý đến Tae Hyung. " Vậy sau này Nam Joon không cần phải để ý chuyện tình cảm của nó rồi, mà anh ấy cũng phải bỏ ra chút thời gian cho mình chứ nhỉ, mình lại phải sắp quay về Nhật để quản công ty, chứ ngày nào cũng facetime chán chết." – Seok Jin vừa nghĩ vừa mỉm cười, nhìn lên phía Jung Kook đang phát biểu.
Phía đằng sau...
- Này, ông thấy con trai tôi thế nào? – ông Jeon lên tiếng.
- Đúng là bố nào con nấy, cả khuôn mặt đều giống ông, chỉ trừ hai chiếc răng thỏ khi cười, thảo nào.. ánh mắt con tôi đúng là không thể nói nên lời. – ông Kim nói.
- Đến lúc phải lộ diện rồi ông ạ. – ông Jeon nói nhỏ vào tai của ông Kim.
Phía trên sân khấu,..
- Sau đây, là hai vị khách mời đặc biệt mà chúng tôi muốn giới thiệu sau cùng, và đó cũng là theo yêu cầu của hai vị này, xin giới thiệu cựu chủ tịch Kim của tập đoàn KTH cùng chủ tịch Jeon của tập đoàn JK. – MC nói dõng dạc.
Từng câu từng chữ của tên MC trên sân khấu lọt hết vào tai của anh và cậu, cùng Seok Jin. Cả ba người đều há hốc mồm trong khi mọi người lại đứng lên để vỗ tay chào mừng hai vị chủ tịch đến tham dự buổi tiệc. Hai ông lần lượt bước xuống sân khấu, hướng tới con trai của chính mình,chỉ riêng ông Kim. Ông Kim bước đến bên Seok Jin, nắm lấy tay anh, dắt anh đến ngồi chung với Tae Hyung cùng với ông. Còn phía trước bàn ông Kim thì là hình ảnh ông Jeon nắm chắc lấy vai của Jung Kook, ông ghé vào tai cậu nói:
- Chỗ ngồi của chủ tịch tương lai là phải ngồi ở bàn kia chứ con trai? – nói xong ông chỉ tay về phía bàn ông Kim, không quên gật đầu nhẹ với ông Kim, ý nói kế hoạch thành công mĩ mãn.
- Ơ, con không biết ạ, con xin lỗi bố. – cậu cười cười rồi đưa tay lên gãi đầu, làm rối một phần tóc của cậu, nhưng như thế thì càng làm cậu trở nên đáng yêu hơn, bên cạnh đó, sự đáng yêu còn tô điểm thêm bởi nụ cười tỏa sáng của cậu.
Anh nhìn cậu. Thì ra người đàn ông bên cạnh cậu lại là bố cậu, thảo nào lúc ở buổi lễ nhậm chức, anh còn thấy sao lại giống cậu đến thế. Ông Kim hết nhìn Seok Jin lại nhìn anh, không giấu nổi một nụ cười trên miệng.
Ông Jeon dắt cậu tới, tự động ngồi ghế cạnh ông Kim. Lúc này chỉ còn một ghế trống cạnh Tae Hyung.
- Con ngồi đi. – ông Kim lên tiếng.
- Dạ con cảm ơn ạ. – cậu lịch sự cúi đầu nói.
Ông Kim tỏ vẻ hài lòng, gật nhẹ đầu một cái. Seok Jin tinh ý nhìn thấy ánh mắt hài lòng ấy của ông. Ông Kim quay sang nói nhỏ với anh:
- Con thấy cậu bé ấy thế nào?
- Dạ, con thấy vừa ý lắm ạ? Tại sao trên đời này lại sinh ra một cậu bé vừa quyến rũ theo nét trẻ con trong sáng, đáng yêu vừa có ánh mắt sắc bén và lịch sự, biết tôn trọng người khác như thế cơ chứ? Cậu bé này con nghĩ e rằng phải tìm mọi cách giữ lại chứ không lại có người trong lòng khác thì uổng lắm. – Jin vừa nói vừa nhìn qua Jung Kook, miêu tả mọi đường nét của cậu. Jin còn nhìn thấu khả năng của cậu, anh nghĩ cậu không chỉ đơn giản là học sinh ưu tú của trường BT, mà sau này chắc chắn cậu sẽ là một người lãnh đạo giỏi giang của Đại Hàn Dân Quốc này.
End chap 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro