CHAP 5
Biệt thự trông thật lộng lẫy. Bước vào cửa chính, đập vào mắt là một đài phun nước nhỏ, bên trong đài phun nước có một số tảng đá nhỏ, trên mỗi tảng đá có một khối hình chữ nhật bằng thủy tinh trong suốt, trong khối thủy tinh có một bức hình gia đình được in hai mặt để khi xoay thì mới thấy được nhiều lần. Điều đặc biệt là khi ai đó bật nhạc lên thì dòng nước sẽ phun theo điệu nhạc, theo đó, khối thủy tinh cũng xoay theo nó. Cậu cứ ngắm mãi thôi.
Nhìn vào phía bên phải sẽ thấy một con đường được làm bằng gỗ, phía dưới con đường gỗ nhỏ đó là một bể cá thủy sinh rộng, trông thật sinh động. Đi qua con đường chỉ mất khoảng 3 bước chân đó thì sẽ đến phòng bỏ giày. Cậu há hốc mồm khi thấy xung quanh đều là tủ âm tường đựng những đôi giày hàng đặt cùng với đôi giày phiên bản giới hạn mà cậu có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Jung Kook nhìn vào từng tủ giày, chúng tự động mở ra cho cậu xem. Cậu nghĩ bố cậu làm sao để chiếc tủ này nhận ra khuôn mặt mình để mở ra như thế chứ?
Cậu ra khỏi căn phòng để giày và đi đến phía đối diện, cậu lại thấy có một chuồng thỏ. Chuồng thỏ được dựng lên giống như một khu rừng thu bé, lại trồng cả rà rốt tí hon ở phía dưới, để chúng có thể nhổ lên ăn, và cứ cách 2 ngày, người giúp việc lại đi trồng lại cà rốt tí hon. Ngắm một lúc sau thì cậu bắt đầu đi vào phòng khách. Phòng khách được thiết kế vô cùng tỉ mỉ, đầy đủ tất cả mọi thứ: bên tay phải là bộ ghế sofa đắt tiền màu xám tro, trên mỗi cạnh ghế đều có đính một vài hạt ngọc trai; trên chiếc bàn còn có cả một chậu nước, trên mặt nước còn rải rải một vài cánh hoa, là hoa hồng, lẫn hoa anh đào mà cậu thích; phía trên là đèn chùm tạo không gian rộng rãi và có phần sang trọng; phía trước sofa là tivi được đặt hàng từ công ty Kiji nổi tiếng ở Nhật, là phiên bản giới hạn; phía sau sofa là cả một kệ rượu được gửi mua từ tất cả các hãng rượu nổi tiếng nhất trong lẫn ngoài nước, bên tay phải là tường kính, xuyên qua tấm kính đó là hồ bơi; nhìn chính diện là cầu thang dẫn lên tầng, hai tay cần của cầu thang đều được mạ vàng, các bậc cấp được phủ một tấm thảm nhung màu xám tro cho đến tận tầng tiếp theo. Tầng trên là tầng sinh hoạt của gia đình cậu, bao gồm phòng của của cậu, ở tay cầm của cửa phòng còn khắc cả tên cậu, nhưng chỉ khắc chữ nhỏ, sờ vào mới thấy được. Cách phòng cậu khoảng 5 bước chân là phòng của J-Hope, trên tay cầm cũng được khắc tên như phòng của Jung Kook vậy; cách phòng J-Hope cũng 5 bước chân thì đến phòng của ông bà Jeon. Ông bà muốn ở cạnh con để tiện quan tâm chăm sóc.
Tầng 3 của biệt thự là nơi làm việc của ông Jeon, mà sau này sẽ là nơi cậu phải kí các hợp đồng lẫn gặp gỡ giám đốc và tổng giám đốc. Căn phòng rộng rãi với màu sắc chủ đạo là trắng xám, phía bên giá để đồ trang trí, ngoài những con robot, mô hình súng của J-Hope ra thì còn có cả những con thỏ bông lẫn thỏ làm bằng gốm của Jung Kook, ông Jeon là mong muốn các con được thoải mái khi ở trong biệt thự này, đi đâu cũng thấy thích thú.
Tầng 4, nơi lí tưởng để tổ chức các buổi họp mặt gia đình, các buổi BBQ và cũng là nơi hóng gió lí tưởng.
---- kết thúc một buổi sáng đi lòng vòng để ngắm nhà của cậu----
--------------------
Lại nói đến anh, Tae Hyung sau khi lên nhậm chức thì lại làm người khác đôi phần khiếp sợ, vì cái vẻ ngoài băng lãnh, ánh mắt giết người của anh, kĩ năng đối đáp làm người ngoài phải rùng mình và tuyệt nhiên ai cũng biết khả năng kí được hợp đồng với công ty KTH là rất khó, bây giờ còn khó hơn. Những công ty nào có số may sẽ được kí hợp đồng và sẽ vực dậy nhanh chóng, nhưng một khi đã làm điều gì sai trái, cơ hội sẽ không đến lần thứ hai, công ty đó sẽ bị phá sản trong vòng một nốt nhạc. Và, điều tất nhiên, ở bên ngoài sẽ có một số người xấu, muốn hãm hại con người tài năng này, nhưng họ đã quên rằng, anh còn có một người anh là chủ Hắc Bang- nơi đào tạo ra những tên sát nhân chuyên nghiệp và trung thành.
Sau buổi nhậm chức, anh lên xe trở về nhà cùng Kim chủ tịch.
Tại nhà anh,
- Thưa cậu chủ, thưa ông chủ mới về.
Anh chỉ chào mẹ một tiếng rồi bước lên lầu, thay áo quần rồi lại cắm đầu vào máy tính. Trong lúc ngồi đọc các bản hợp đồng thì bỗng anh sực nhớ ra mình có một giấy mời quan trọng. Anh vươn tay, lầy chiếc áo vest đang yên vị trên chiếc giường Kingsize của mình.
27.6.2018
Kính gửi: chủ tịch Kim Tae Hyung của tập đoàn KTH.
Tôi là Min Yoon Gi, hiện đang là hiệu trưởng của ngôi trường BT, là ngôi trường có bề dày lịch sử lâu đời. Tối hôm nay, nhà trường có tổ chức một buổi tiệc giao lưu với các nhà đầu tư cho trường, mà chính tập đoàn KTH là nơi đầu tư nhiều nhất cho trường, tôi xin chân thành cám ơn về điều này. Và để thể hiện sự biết ơn đó, tôi mong muốn chủ tịch sẽ sắp xếp được thời gian để tham dự.
Buổi lễ được tổ chức tại: Khách sạn SNT.
Vào lúc : 18.30 tối ngày 28.6.2018.
Người gửi
Hiệu trưởng Trường BT
( đã kí)
Min Yoon Gi.
-----Flash back-----
Trong xe,
- Tae Hyung này, bố có thứ muốn đưa cho con.
- Gì vậy bố?
- Là thư của trường BT.
- Đó là ngôi trường mà tập đoàn ta đầu tư một số tiền không hề nhỏ.
- Đúng vậy con trai. Ta muốn tối nay con sẽ là người đại diện tham dự buổi tiệc này, nên ta bảo họ sửa lại trong thư là sẽ mời con- chủ tịch mới của tập đoàn KTH. – ông Kim nói đầy tự hào.
- Liệu sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ? – anh nghi vấn. Đôi mày nhíu lại.
- Cứ trò chuyện như một cuộc trò chuyện bình thường, cứ uống rượu và giao lưu nhưng hãy uống một ít thôi và để ý xung quanh, không nên mất kiểm soát. – ông ngửa đầu ra sau, dặn dò anh thật kĩ càng, sau đó nhìn ra phía cửa, ngắm con đường Seoul với dòng xe qua lại cùng hàng cây ven đường...
- Vâng ạ! – anh không muốn bố lo lắng cho bản thân, bởi kinh nghiệm trên thương trường của anh quá lớn, chỉ sau ông Kim.
End Flash back.
Anh bỏ lại bức thư xuống bàn, cầm lấy chiếc áo vest khi nãy cho vào giỏ, chốc lát sẽ có người lên lấy đi giặt ủi. Anh muốn tối nay mọi thứ sẽ hoàn hảo. Anh đứng trước một cửa kính trong suốt phía đối diện chiếc bàn làm việc, cánh cửa tự động mở ra hai bên, anh bước vào, đó là phòng chưa áo quần của anh với hàng trăm bộ vest được thiết kế khác nhau dựa theo tiêu chuẩn của anh, bên trong cùng là áo sơ mi cùng áo ngủ, ở giữa phòng là tủ kính dài để bỏ đồng hồ phiên bản giới hạn cùng những phiên bản mới nhất của tập đoàn, và ngoài cùng của tủ kính là cà vạt, cà vạt anh đúng bằng số lượng áo vest nên không lo sợ rằng thiếu cà vạt.
Anh cần chuẩn bị mọi thứ, anh nhanh tay chọn một bộ vest màu đen cùng một chiếc cà vạt, kết hợp một chiếc đồng hồ đắt nhất trong tất cả mà anh đang sở hữu. Anh để mọi thứ vừa chuẩn bị sang phòng thử. Sau đó, anh với lấy một chiếc áo sơ mi cùng một chiếc quần thể thao dài đi vào phòng tắm. Kết thúc sự chuẩn bị cho đêm nay.
-------------------
Tại nhà Jung Kook,
- Mình nên mặc một thứ gì đó thật đơn giản nhưng không kém phần lịch sự, e hèm, để xem nào... – cậu vừa lựa áo quần vừa lẩm bẩm một mình.
- Cái này được không nhỉ? Cái này? Còn cái này thì sao? Ôi mình đến điên đầu! Tại sao bố lại sắm nhiều áo quần thế này chứ? Như thế thì lựa đến mai cũng chẳng xong. Tôi khổ quá mà. – cậu lại lầm bà lầm bầm một mình.
Cuối cùng cậu chọn cho mình một chiếc vest trắng đơn giản, nhưng lịch sự và có một chút sang trọng, lịch lãm. Cậu cũng chọn cho mình một chiếc cà vạt để phối đồ cùng với chiếc áo vest. Sau đó cậu cũng đi chọn giày lẫn đồng hồ. Cậu ước thời gian trôi nhanh để cậu được đến tham dự bữa tiệc.
Tối hôm nay, ông Jeon cũng đến tham dự, nhưng lại tham dự trong bí mật. Cả ông Kim cũng vậy. Thật ra là cả hai ông chơi thân với nhau hồi còn nhỏ, rồi lớn lên, sau khi trở thành chủ tịch của hai tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc thì mối quan hệ lại càng thân thiết hơn. Hai ông bàn với nhau kế hoạch để cho hai con của mình đi, còn bản thân tham dự sau. Nếu có đụng mặt chúng thì cũng coi như bất ngờ đi.
Vào lúc 18.15, Kim Tae Hyung đã đến trước khách sạn SNT. Vừa lúc đó, Jeon Jung Kook cũng vừa đỗ xe ở bên cạnh, cậu mở cửa ra, trên người cậu bây giờ tỏa ra một khí chất mà ai nhìn vào cũng không thể xem thường. Cậu bước ra ngoài, đóng mạnh cửa xe. Anh bất chợt nhìn về phía cậu.
- Cậu là ... – anh hướng mắt qua người cậu.
- Chào anh, tôi tên là Jeon Jung Kook. – cậu không do dự giới thiệu, bởi cậu biết hôm nay khách sạn này đã được bao trọn tối nay và đã thắt chặt an ninh nơi này nên việc kẻ gian trà trộn vào đây thực sự rất khó xảy ra, nên cậu vô cùng thoải mái. – vậy anh là?
- tôi là Kim Tae Hyung, rất vui khi được làm quen với cậu! – anh đưa tay ra bắt tay, cậu cũng không ngần ngại mà đón nhận lấy cái bắt tay đó.
" Bàn tay này sao lại ấm áp như thế chứ? " –cậu nghĩ một hồi lâu mà quên mất mình vẫn đang còn nắm lấy tay anh. Cậu xấu hổ rồi giật mình buông tay anh ra.
- Nào chúng ta đi! – anh nói với cậu.
Cậu đi cạnh anh, khuôn mặt bắt đầu đỏ lên vì nghĩ đến chuyện lúc nãy.
Hai ông bố ngồi ở xe phía sau thấy hết tất cả, rồi bắt đầu ngồi cười tủm tỉm với nhau.
- Thế nào chứ thế này thì hai ta bắt đầu công cuộc gán ghép hai đứa nó nào. – ông Kim tinh nghịch lên tiếng.
- Tôi cũng nghĩ vậy đấy! – ông Jeon nói.
Anh vệ sĩ đang lái xe cũng lắc đầu ngao ngán, ai có thể tin nổi đây là hai vị chủ tịch của tập đoàn lớn cơ chứ?
End chap 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro