Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4

           

-          Bố ơi, bố giữ căn nhà này lại nhé! Vì ..

-          Bởi vì ở đây chứa đựng tuổi thơ của con sao? Kookie? Anh con cũng nằng nặc đòi giữ nó lại đấy! – đây không phải là lần đầu tiên ông cắt ngang lời nói của Jung Kook.

Ông gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

-          Con lên lầu chuẩn bị đồ đạc nhé. Mai nhà ta sẽ chuyển sang biệt thự sống.

-          Dạ.

Cậu lại đi lên lầu. Hôm nay cậu cứ chạy lên rồi chạy xuống, trông giống như người muốn giảm cân vậy.

Cậu dọn dẹp áo quần, sách vở, giày dép lẫn đồ dùng cá nhân, skincare,.v..v ngay sau đó. Tác phong nhanh nhẹn không chê vào đâu được. Cậu quay lại bàn học, chợt trong quyển sổ nhật kí của cậu, lòi ra một phong thư. Cậu bước đến, ngồi vào chiếc ghế gỗ tốt được mài nhẵn bóng, nhấc tay giựt chiếc phong thư rồi bóc ra đọc.

27.6.2018

Kính gửi: cậu Jeon Jung Kook, học sinh năm Ba, khoa Kinh doanh trường BT.

Thầy Hiệu trưởng Min Joon Gi cùng các thầy cô trong trường BT chúc mừng con đã hoàn thành bài thi cuối kì hôm nay. Cũng đã sắp hết năm học, con cũng sắp ra trường, nhà trường mong muốn con- người có bảng thành tích cao nhất trường tham dự lễ gặp mặt các nhà tài trợ của trường. Thầy và mọi người hi vọng con sẽ sắp xếp được thời gian để dự buổi lễ này.

Buổi lễ được tổ chức tại: Khách sạn SNT.

Vào lúc :  18.30 tối ngày 28.6.2018.

Người gửi

Hiệu trưởng Trường BT

( đã kí)

Min Yoon Gi

Cậu nhẹ nhàng gấp bức thư lại, kẹp vào cuốn nhật kí của chính bản thân, rồi đem tất cả bỏ vào thùng đựng chung sách vở. Dĩ nhiên, cậu đồng ý việc tham dự buổi lễ này, cậu muốn bản thân mình trưởng thành hơn trong cuộc nói chuyện với người khác, muốn hiểu rõ được cách đầu tư của các công ty có trong buổi lễ. Sau khi nghĩ một mớ chuyện thì cậu bắt đầu đi làm vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đi ngủ.

Bình minh lên, những chú chim cũng đã bắt đầu dậy, chúng hót vang trên cành cây anh đào cạnh phòng cậu, tia nắng cũng len lỏi qua từng kẽ lá, để rồi chiếu thẳng vào phòng cậu. Cậu ưỡn người, nằm lật qua lật lại, không có ý muốn dậy. Chả là tối hôm qua sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu liền leo lên giường ngủ, nhưng nào ngờ cậu lại không ngủ được vì mải mê suy nghĩ về buổi lễ tối nay và việc chuyển nhà.

Cậu chợt giật mình tỉnh giấc, buông vội chiếc chăn ra khỏi người, cậu lật đật chạy đi thay áo quần, chuẩn bị chuyển nhà. Cậu bước xuống với những chiếc vali to đùng trên tay, theo sau là một số người được ông Jeon thuê đến để bưng bê các thùng đồ của cậu và của ông bà.

-          Sao bố không kêu con dậy sớm? Đã 7.00 giờ rồi, con làm mất thời gian của bố quá, con xin lỗi.

-          Thằng nhóc này, hôm nay ta dành hết một ngày cho cả nhà nên con cứ thoải mái đi chứ, việc của công ty đã có giám đốc của ta lo rồi.

Cậu chạy đến ôm bố, chui rúc vào vòm ngực ấm áp và vững chắc của bố, nẩng đầu, hôn chụt một phát vào má ông.

-          Ủa chứ tôi nhớ con tôi học năm Ba rồi cơ mà, mà nhà mình làm gì có đứa con suốt ngày cứ nhõng nhẽo bên bố thế chứ?

-          Bố sao cứ thích chọc con~

-          Này thôi đi hai bố con nhà kia! – bà Park đứng trong phòng nói vọng ra, trên môi không giấu nổi nụ cười tươi tắn.

-          Con cũng nhìn đủ rồi đấy! – J-Hope vừa mới về đến nhà đã thấy cảnh tượng này, không nhịn nổi đành lên tiếng.

-          Thế bây giờ chúng ta đi nhé! J-Hope vào lấy vali dùm hai ông bà, luôn miệng nói với mọi người.

Mọi người đi ra xe, mấy chiếc va li để cạnh đó. Ông Jeon ra hiệu cho mấy tên vệ sĩ, học liền đi đến và đem chúng bỏ vào đằng sau của chiếc xe khác.

------Xe lái về biệt thự Jeon gia-------

Chiếc xe dừng, cánh cổng được vệ sĩ đứng hai bên mở ra, chiếc xe lại từ từ tiến vào căn biệt thự. Từ cổng chính để lái xe vào biệt thự cũng mất hết khoảng 10 phút. Xe dừng hẳn ở trước đài phun nước của căn biệt thự, cửa xe hai bên được vệ sĩ mở. Cậu, J-Hope cùng ông bà bước xuống, hai hàng người hầu, lẫn quản gia đứng cúi đầu chào đón, trông thật trang trọng. Nhưng bây giờ, khuôn mặt của Jung Kook đơ lại, cứ kiểu không quen với những việc như thế này, con J-Hope thì quen từ lâu rồi, bởi vì trong Hắc Bang, vì cậu là người dứng đầu đội rèn luyện súng lẫn chế tạo nên việc được chào như thế này cũng thấy bình thường. Cả nhà cậu bước vào, cậu đảo mắt nhìn quanh, đúng là không thể chê vào đâu được. Nhưng lại có chút gì đó không thân thuộc bởi cậu đã sống trong căn nhà 3 tầng bình thường từ nhỏ, lại không có người giúp việc, chỉ có lái xe riêng cùng 1-2 người vệ sĩ.

Căn biệt thự được xây dựng cách xa khu nhà dân nên không có chuyện ồn ào, đông đúc dòm ngó và bàn tán gì cả. Ông Jeon đã tự tay thiết kế ngôi nhà này, tự tay chọn màu đúng với sở thích của các con cùng vợ. Ông còn tự trồng cây anh đào ở vườn bên cạnh, sát với phòng ngủ của Jung Kook, ông muốn sau này khi ông cùng mọi người trở về đây thì cây đã lớn và nở những cánh hoa tuyệt đẹp cho Jung Kook của ông ngắm. Thật vậy, bây giờ trở về đây, cây đã lớn, tán cây xòe rộng như chào đón mọi người. Còn về phần J-Hope, ông biết sở thích của anh là bắn súng, ông đã mua vô vàn mô hình súng đặt ở trong lồng kính lẫn tủ kính đặt trong phòng anh, và cả mua một số mô hình xe hơi lẫn máy bay đời mới cho anh.

End chap 4.

-------------------

Chap 5 sẽ dài gần gấp đôi mấy chap này nhe ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro