Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3

- Jung Kook à! Bố có chuyện muốn nói với con. – ông Jeon ngồi thẳng người, hai tay cư nhiên đan vào nhau, để trên bàn.

- Mẹ cũng có chuyện muốn nói với con, Kookie!- bà Park căng thẳng, nhìn qua ông Jeon rồi nhìn vào cậu.

- Vâng, có chuyện gì ba mẹ cứ nói đi ạ! – cậu dừng việc gắp thức ăn, hai tay buông bỏ ở chân, chờ bố mẹ nói.

- Jung Kook à, bố thấy con đã đủ lớn rồi, bây giờ con đã 23 tuổi là tuổi của sự chín chắn và trưởng thành, và điều mà bố thấy ở con đó là việc học hành giỏi giang làm bố không cần phải lo lắng về điều mà bố sắp nói đây. – ông Jeon vẫn nói với vẻ mặt lạnh băng, đúng chất một vị chủ tịch của công ty lớn nhất nhì Hàn Quốc.

Cậu vẫn nhìn chăm chú và thấy câu nói của bố cậu sao mà nghiêm trọng đến vậy. Cậu nghĩ :" sao mặt bố lại như thế nhỉ, bố cũng đâu phải chủ công ty gì ghê gớm lắm đâu chứ mà trông bố nói như trong cuộc họp vậy", nhưng cậu đâu biết rằng, cậu sắp nghe một thứ gì đó thật kinh khủng, thật lớn lao mà cậu chưa bao giờ mơ tưởng tới.

- Con có biết vì sao gia đình mình chỉ thuộc loại trung bình khá mà lại có xe hơi riêng cho bố đi làm, xe riêng cho con đi học, có vệ sĩ riêng và lại có nhà 3 tầng như này? – Ông Jeon nhìn sâu vào mắt cậu hỏi.

Cậu không biết trả lời làm sao. Cậu nói:

- Là do bố được thăng chức ạ? Hoặc do bố làm việc chăm chỉ nên được tăng lương không phải sao? – cậu tò mò.

Bà Park thở dài, ông Jeon tiếp tục:

- Không phải như con nghĩ đâu. Chuyện này, bố đã nói trước với anh con rồi, nên bây giờ là thời điểm thích hợp để nói với con. Con à, thực ra, bố là CHỦ TỊCH của công ty JK và là người đứng đầu Jeon gia. Còn mẹ con, hiện tại đang là chủ tịch của công ty MH cũng là người đứng đầu Park gia. Bố xin lỗi vì đến bây giờ mới nói cho con biết chuyện này. Bố mẹ cũng chỉ vì thương con, muốn cho con học hành thật tốt và không phải bước vào xã hội sớm.

- Dạ ? – cậu nghe xong liền sửng sốt, không nói nên lời. Người cậu bây giờ cứng đờ lại. Chính là cậu đang suy nghĩ tương lai của chính bản thân.

- Thật ra, chúng ta còn có một căn biệt thự nằm ở Seoul, chúng ta chỉ vì giữ bí mật chuyện này với cả hai đứa nên tạm thời ở đó chỉ có bảo vệ canh gác, cùng với những người giúp việc lau dọn nhà cửa cho sạch sẽ để chờ đến ngày gia đình mình chuyển về ở, cũng đã 23 năm rồi. Lúc mẹ mới sinh Hobbie, mẹ đã ở đó 1 năm rồi mới chuyển đến căn nhà này, việc điều khiển công ty cũng từ đó mà ảnh hưởng ít nhiều, nhưng sau đó thì lại gây dựng thành công như thuở ban đầu. Việc di chuyển của bố con cũng khó khăn, thay vì chỉ mất 20 phút lái xe từ biệt thự đến công ty thì bây giờ lại mất đến 1 tiếng đồng hồ lái xe. Còn bây giờ thì chẳng phải chẳng phải lo nghĩ gì nhiều nữa. Con và cả Hobbie cũng đều biết chuyện này, bố mẹ muốn cùng các con quay trở lại biệt thự và sống một cuộc sống vui vẻ và đầy đủ hơn.

Cậu nghe xong mà đầu óc xoay như chong chóng. Cậu không đủ can đảm để chấp nhận sự thực này. Thực sự.. cậu là con trai của hai vị chủ tịch sao? Đồng nghĩa với việc sao này cậu sẽ là người thay thế chức vụ cộng với việc tranh giành ngôi vị của hai gia đình? Thực ra, J-Hope bây giờ đã chuẩn bị tâm thế làm người đứng đầu Park gia thay mẹ cậu. Còn cậu là người sẽ phải đối đầu với thế lực hùng mạnh của Jeon gia, nắm chắc tấm vé làm người đứng đầu Jeon gia.

Cậu cũng nửa vui, nửa buồn. Cậu bây giờ không phải lo về việc ăn uống, ngủ nghỉ cho bản thân cũng như cho gia đình nhưng còn người bạn của cậu? Cậu sẽ phải xa Jimin sao? Hic , cậu không muốn như thế. Sau một hồi suy nghĩ, cậu hỏi ông Jeon:

- Thế... còn .. – cậu ấp úng.

- Con định hỏi Jimin hả? Năm nay hai đứa thi xong rồi, nên cũng an tâm, sau này ắt có thời gian rảnh hơn lúc trước, bố sẽ cho phép hai đứa thường xuyên đến thăm nhau, nhưng, việc đi ra ngoài bây giờ của con sẽ khó khăn hơn lúc trước đấy, vì hiện tại con là con trai của chỉ tịch tập đoàn JK và MH cơ à. – nói rồi ông xoa đầu cậu.

Ông nắm lấy tay cậu, trở lại là một người bố, ông nói:

- Bây giờ, gia đình ta hãy ăn cơm nào!

- Vâng ạ! – cậu không khó không dễ chấp nhận sự thật này, cậu vui vẻ đáp lại lời bố, cười với mẹ, làm lộ răng thỏ đáng yêu.

- Ăn ngon miệng con nhé! – bà Park với tay, gắp một ít trứng cuộn cho cậu.

- Con cảm ơn mẹ!

Cậu ăn xong, liền nhắn tin cho người anh trai "yêu quý" của cậu, J- Hope.

- Này anh, sao bố mẹ nói cho anh biết chuyện bố mẹ là chủ tịch của hai tập đoàn mà anh không kể lại cho em?

- Tao bận cả khối việc đây còn thời gian đâu mà nói với mày chứ?

- Ồ ra vậy :>

- Mà coi chuẩn bị đồ đạc đi, nghe nói trong sáng mai phải chuyển qua biệt thự đấy. Anh mày chuyển đồ của bản thân qua sẵn rồi, bố mẹ cũng thế, chỉ còn mày thôi đấy. Thôi anh mày đi làm việc, đứng nhắn tin với mày không khéo bọn lính mới nó lỡ tay bắn một phát vào đầu tao thì chết.

- Tôi biết rồi ông.

Cậu tắt máy rồi đặt nó lên bàn. Cậu đang cố định một ánh mắt nhìn vào chiếc bàn đầy ắp kỉ niệm tuổi thơ thì ông Jeon phía dưới nói vọng lên:

- Con coi sắp xếp đồ đạc rồi mai mình chuyển qua biệt thự nhé!

- Dạ!

Chợt nhận ra điều gì, cậu bước xuống lầu, đi đến bên cạnh chiếc ghế sofa đắt tiền mà ông Jeon đang ngồi, cậu nói:

- Bố ơi,...

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro