Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2


Hai chiếc xe vô tình lướt qua nhau, ánh mắt của anh cũng vô tình lướt qua cậu, để rồi tất cả những hình ảnh cười nói của cậu lại được lưu vào trong đầu anh. " Nhưng người con trai ngồi bên cạnh cậu ấy là ai chứ?"- anh tự hỏi bản thân.

Anh lái xe đến KTH, là công ty của bố anh, đó cũng là công ty có tầm ảnh hưởng lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc này. KTH vừa là công ty mang lại nguồn kinh tế dồi dào, vừa nơi đầu tư vào các trường và các công trình lớn nhỏ trên đất nước này. KHT còn có nhiều chi nhánh to nhỏ ở nước ngoài, đặc biệt , chi nhánh ở Nhật và Anh không thua kém gì KTH ở Hàn Quốc cả, vẫn là công ty mang lại nguồn lợi cực lớn và mang lại kinh tế cho quốc gia. Nên, anh phải tập làm "chủ tịch"  trước. Bởi vậy, tuổi thơ của anh, không giống như bao đứa trẻ khác. Anh đã phải học chữ từ khi 4 tuổi, học cách đối thoại khôn ngoan từ lúc 6 tuổi, tập đọc, hiểu và kí các hợp đồng từ lúc 8 tuổi, tự lập khi lên 10 tuổi . Và bây giờ, anh đã 25 tuổi, đủ tuổi  chín chắn  cộng với tài năng thiên bẩm của anh để lên thay thế  chiếc ghế chủ tịch hiện tại là bố anh.

Anh lái xe đến trước công ty, bảo vệ cùng nhân viên đứng thành hai hàng dài từ ngoài cổng cho tới tận sảnh. Chiếc xe Bugatti màu đen cứ thế nhẹ nhàng chạy vào sảnh. Anh dừng xe, toàn bộ mọi người gập người 90 độ, đầu cúi xuống đất, không dám hé nửa mắt lên nhìn, đến vệ sĩ riêng- là người đón anh ở sảnh cũng phải gập người, tránh nhìn mặt anh. Trong công ty KTH, chuyện tối kị nhất đó là việc nhìn thấy mặt chủ tịch. Vì họ mắt họ dán chặt mặt đất nên chỉ nhìn được một phần chiếc siêu xe của anh cùng với đôi giày Oxford trơn đen đơn giản nhưng tôn lên vẻ sang trọng và lịch lãm ( đó là đôi giày anh được mẹ tặng lúc anh cùng gia đình đi du lịch cùng nhau  cách đây 2 tháng). Anh vận một bộ vest màu đen khá ấn tượng kết hợp với áo sơ mi trắng được anh cởi bỏ nút phía trên cùng, mái tóc màu xám khói của anh cùng ánh mắt sắc bén nếu nhìn vào chắc là đổ gục ra đấy mất. Thường thì những vị chủ tịch sẽ mang cà vạt để thể hiện sự chín chắn và sự nghiêm nghị của mình, còn anh thì không, những người đã tiếp xúc với anh đều biết anh là con người ngông cuồng và là người nói một là một, hai là hai, cãi lại lời anh sẽ bị trừng phạt không thương tiếc. Với lại anh còn có ông anh Nam Joon là người đứng đầu Hắc Bang, anh còn lo gì nữa.

Anh bước vào đại sảnh, theo sau là một số người cùng vệ sĩ riêng, họ đi sau anh mà việc thở cũng khó khăn. Nhìn anh bây giờ chẳng khác gì vị chủ tịch thực thụ vậy, không lâu đâu, chỉ khoảng 1 tiếng nữa thôi, anh sẽ được ngồi ở vị trí ấy.

Hôm nay, mọi cổ đông, các chủ tịch của các công ty cũng góp mặt trong buổi nhượng chức này.

"Cạch Cạch"

Cánh cửa hội trường được mở ra hai bên, anh bước vào, đưa hai tay lên giựt mạnh hai vạt áo vest đen, tiến tới bục chính trước sự khán phục của mọi người. Nhìn vào anh họ như thấy được khí chất của anh, "thật khác bố mà"- họ có chung suy nghĩ. Đúng vậy, bố anh cũng là người bề ngoài lạnh như băng vậy, làm việc gì cũng sắc bén nhưng anh thì khác, ánh mắt của anh khiến người khác cảm thấy sợ sệt và có ý nghĩ phải dè chừng khi tiếp xúc. Trong giới kinh doanh, ai cũng quen mặt anh cả, vì anh đã từng đi gặp các đối tác cùng bố.

Anh đứng trên bục, đảo mắt nhìn một lượt những người ngồi ở đây, sau đó, ánh mắt của anh dừng lại trên người của một quý ông.

" Sao khuôn mặt lại giống cậu bé ngồi trên xe lúc sáng thế nhỉ?"- anh nhìn ông ấy với tâm trạng cực kì khó hiểu.

Anh đâu biết đó chính là ông Jeon- chủ tịch công ty JK- là bố của cậu bé xuất hiện trong đầu anh bây giờ.

Buổi lễ diễn ra ...

---------------------------------

Tại trường BT, kì thi cuối kì kết thúc...

-Jimin ơi, cậu đâu rồi? – Jung Kook lấy cặp rồi chạy nhanh qua phòng của Jimin.

- Tớ đây nè!- Jimin sắp xếp lại mọi thứ trên bàn rồi bỏ vào cặp.

- Cậu có làm được bài không thế?

- Tất nhiên là được rồi, nhưng chỉ với môn khác thôi, còn môn viết thì tớ dở tệ - Jimin nói xong lại nở nụ cười trên môi.

- Vậy thì được rồi!

Nói rồi hai người khoác vai nhau ra xe, vừa đi, vừa nói chuyện.

---------------------------------

Tại nhà Jung Kook,

-          Con về rồi à? Hôm nay có làm bài được không con? Đề có khó quá không? – ông Jeon ngồi trên ghế sofa đắt tiền hỏi.

-          Dạ cũng bình thường bố ạ. Bố đi làm về có mệt lắm không?- cậu chạy tới chỗ bố, nhõng nhẽo ngồi lên chân bố, đệm sofa theo đó lún xuống một khoảng.

-          Ai gou! Con của bố đây sao? Sao nhõng nhẽo giỗng con gái thế? – ông Jeon nhéo nhéo chóp mũi cậu. Cậu được nước ôm chầm lấy ông rồi  ngoe nguẩy hai chân, miệng thì cười toe toét để lộ ra hai hàm răng thỏ trông đáng yêu hết sức

-          Thôi con coi lên phòng tắm rửa, ngồi ôm bố mà bố còn ngửi thấy mùi cơ đấy. – ông trêu cậu- nhanh xuống còn ăn cơm.

-          Bố cứ hay chọc con~ cậu bĩu môi ra vẻ giận dỗi nói.

20 phút sau tại bàn ăn nhà Jung Kook,

Ông Jeon ngồi sẵn trên bàn, cầm báo đọc trong lúc đợi cậu tắm rửa, thấy cậu xuống thì cất vội tờ báo. Bà Park- mẹ cậu cũng theo đó xới cơm cho cả nhà, J-Hope thì hôm nay có buổi luyện tập ở đội rèn luyện súng bên Hắc Bang nên không về nhà. Cậu vừa đặt mông xuống ghế:

-          Con mời cả nhà ăn cơm ạ! – cậu vừa cười vừa nói.

Ông Jeon mỉm cười, hết nhìn cậu con trai lại nhìn bà Park, hai vợ chồng vui mừng vì có con trai lại tài giỏi lại lễ phép, lịch sự như thế này, như vậy, trong thời khắc này, ông quyết định nói cho cậu biết thân phận thực sự của mình lẫn vợ- bà Park.

-          Jung Kook à! Bố có chuyện muốn nói với con...

End chap 2.


------------------

"Sao J-Hope cứ như bị bỏ rơi thế nhỉ?" Pi said.

Tình hình là chap sau thì J-Hope mới xuất hiện nhaaaa ~ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro