Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 12




           

Sáng hôm sau, mặt trời đã lên quá nửa, trực tiếp chiếu vào những cành cây anh đào cạnh phòng, len lỏi vài tia nắng xuyên qua cửa kính phòng cậu, yên vị trên người cậu.

Cậu bị ánh sáng làm cho tỉnh ngủ. Lúc này, cậu lại giở bản tính lười dậy của mình ra, lập tức nắm lấy chăn chui tọt vào, không chịu dậy.

2 phút sau...

" Mấy con chim này, sao không để tao ngủ thêm một tí chứ. Đêm hôm qua tao đã ngủ muộn lắm đấy!"

Miệng thì lầm bà lầm bầm, người thì từ lúc nào đã tự động đứng dậy đi ra khỏi giường đi vệ sinh cá nhân. Sau đó, cậu bước ra ngoài, hít thở không khí trong lành của buổi sớm mai.

Jung Kook bước xuống cầu thang, nhanh chóng chạy đến bếp, xăng xăng đê đê đòi giúp mấy người làm rửa rau, chiên xào đủ thứ. Người đứng đầu nhóm làm bếp này, chị Oh nói:

" Cậu chủ, cậu không nên làm chúng tôi khó xử. Chúng tôi làm theo mệnh lệnh của ông bà chủ, nói rằng làm cho cậu những món ăn bồi bổ sức khỏe, không nên cho cậu đụng tay đụng chân vào bếp. Cho nên, xin thứ lỗi, cậu nên ra ngồi ở bàn ăn và tôi sẽ nói người mang thức ăn lên ạ." – Bà mặc dù lo lắng khi thấy Jung Kook xuống bếp, nhưng lại không để lộ ra bên ngoài, vì bà biết rằng nếu như không nói chuyện nghiêm túc với cậu thì cậu sẽ đòi xuống bếp cho bằng được, mà phu nhân Park thì lại bảo là không được cho cậu đụng chạm bếp núc.

Jung Kook đi ra khỏi bếp với khuôn mặt buồn bã.

" Cứ tưởng là cậu chủ thì sẽ được làm những gì mình thích chứ? Tại sao lại không cho mình đụng vào bất cứ thứ gì..., chắc nguyên tắc của việc trở thành người giàu có là như vậy, xem ra mình phải học hỏi nhiều rồi. Nhưng mà, cứ thấy ngượng ngượng sao ấy, mình không quen như thế này, sống như trước kia tốt hơn!" – cậu vừa đi vừa lẩm bẩm.

" Nhắc mới nhớ, không biết Jimin sống sao rồi. Mình phải lên phòng gọi điện cho nó mới được."

Jung Kook chạy lên phòng, lấy ipad xuống đặt trên bàn ăn. Trong lúc chờ đồ ăn sáng đến thì cậu sẽ gọi cho Jimin.

----

Bên nhà Jimin...

*nhạc chuông*

" JUNG KOOKIEEEEEE" – Jimin hét to vào màn hình ipad.

Là vì Jung Kook facetime nên có thể nhìn mặt nhau.

" Là tớ đây. Bữa nay cậu thế nào rồi? Có khỏe không?" – vừa nhìn mặt nhau là hỏi dồn dập.

" Tớ khỏe. Lúc sáng tớ định gọi điện cho cậu, mà chợt nhớ ra phải làm một số thứ, mới xuống dưới nhà thì nghe thấy tiếng chuông nên chạy lên lại, ai ngờ là cậu gọi. Tớ vui chết mất!" – Jimin nói một tràng làm Jung Kook cứng họng. Đúng là bạn thân có khác.

" Ha ha. Tớ chỉ gọi hỏi thăm cậu vậy thôi. Mà hôm nào cậu lên nhà tớ chơi đi. Nếu cậu rảnh ngày nào thì báo cho tớ rồi tớ nhờ quản gia về đón cậu."

" Tuần sau tớ rảnh cả tuần, vậy tớ chờ cậu nhé. Thôi tớ đi làm việc tiếp đây. Nếu tớ không xuống ngay thì mẹ giết tớ mất. Hì hì."

" Thôi được rồi ông. Tôi cũng tắt máy đây, hẹn ông tuần sau gặp mặt nhé! Bái bai !"

Jung Kook vui vẻ tắt máy, đồng thời cũng vừa lúc nhà bếp bưng đồ ăn lên.

" Cháu cảm ơn dì ạ!" – cậu lễ phép nói.

" Cậu chủ không cần cảm ơn đâu ạ! Đó là nhiệm vụ của chúng tôi mà!" – cả đám người làm đồng thanh nói.

J-Hope đứng ở cửa nãy giờ đều nghe thấy tất cả, nhất là nghe rõ mồn một câu : " hẹn tuần sau gặp mặt".

Trên môi liền nở nụ cười.

End chap 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro