CHAP 11
Anh đưa cậu về đến nhà. Cậu cũng đã thấm mệt vì phải đi tiếp chuyện, cậu ngủ thiếp trên xe anh. Nhìn cậu như một chú thỏ con vậy, khuôn mặt ngây thơ, làn da trắng, mái tóc buông xõa tự do vì cũng đã tàn tiệc.
Tae Hyung khẽ nhìn cậu. Anh bị hút hồn bởi khuôn mặt đó. Lần đầu tiên trong đời anh mới biết cảm giác yêu một người là gì và muốn che chở một người là gì. Anh lấy tay vuốt tóc cậu, nhẹ nhàng chồm người sang hôn chóc trên trán cậu.
Đó là nụ hôn chân thành nhất trong cuộc đời anh đã dành tặng một cho mẹ, hai là bố và cuối cùng là cậu...
Anh xoay người về lại ghế lái, tiện tay lấy điện thoại Jung Kook ra lưu số điện thoại anh vào và ngược lại, rồi anh bắt đầu chụp ảnh cậu đang ngủ. Nhìn các bức ảnh ai nói Tae Hyung đây không phải là thợ chụp ảnh chuyên nghiệp đi. Hình cậu đẹp như chụp tạp chí vậy, nhưng ngoài đời còn đẹp hơn.
" Jung Kook à! Jung Kook ~ " – Tae Hyung cất điện thoại vào túi áo vest, tay còn lại nắm lấy vai cậu day day nhẹ cho cậu tỉnh ngủ. " Đã đến nhà cậu rồi! Thế đêm nay cậu định ngủ trên xe tôi luôn chắc?" – trên môi tỏ ra nụ cười quái dị.
" À! Tôi xin lỗi. Chẳng qua tôi là mệt trong người, bất quá ngủ quên trên xe anh. Xin lỗi." – cậu liên tục xin lỗi anh với khuôn mặt còn ngái ngủ.
Lúc này, vệ sĩ ở cổng cũng đã bước đến xe của Tae Hyung mở cửa cho cậu. Bọn vệ sĩ này được ông Jeon căn dặn là tí nữa cậu chủ Jeon về hãy ra đón.
" Vậy tôi xuống xe! Cảm ơn anh vì chuyện tối nay, cũng cảm ơn chuyện cho tôi đi nhờ xe về!"
" Không cần khách khí! Vậy cậu mau vào nhà đi!" – lời nói của anh có chút nhẹ nhàng, đặt mắt vào chính trên gương mặt cậu.
Chỉ rất tiếc, Jung Kook đã không bắt gặp được ánh mắt ấy. Cậu giơ tay chào anh, rồi bước vào trong nhà. Anh cũng không nhanh không chậm chạy xe đi mất.
Cậu bước vào nhà, quản gia cùng người làm cung kính đứng chào. Cậu bây giờ trong người chỉ biết mệt mỏi liền muốn ngủ bất cứ lúc nào. Cậu gật đầu ra hiệu họ đi làm việc tiếp, không cần chào như vậy, cậu vẫn chưa quen hẳn việc đột nhiên trở thành đại thiếu gia này.
----
Hôm nay thật có nhiều người biết đến mặt Jung Kook, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ những người có công ty bé, căn bản không cần để ý đến. Vả lại, chuyện của hai tập đoàn lớn nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc này nếu để lộ ra ngoài thì người làm việc đó phải lãnh đủ hậu quả như thế nào ai ai cũng biết rõ. Hôm nay, cả Kim Tae Hyung cũng không ngoại lệ.
End chap 11.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro