Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 10

           

Ở bữa tiệc, Jung Kook được tiếp đãi rất đàng hoàng, lại học hỏi được rất nhiều thứ từ việc đi giao lưu với các đối tác. Đặc biệt hơn, cậu gặp được anh, điều đó thật vui. Cậu khó hiểu vì sao lúc đước anh đỡ thì tim lại đập mạnh như chưa từng đập. Cậu nghĩ chắc do bản thân sợ hãi mới như vậy.

Bữa tiệc kết thúc, cậu bước ra xe cùng với hai bố và Tae Hyung. Cậu chào ông Kim, định mở cửa xe thì bố Jeon lên tiếng:

" Ta có việc phải đi với Chủ tịch Kim bây giờ, con về một mình nhé!"

" Hay, ta có ý này. TAE HYUNGGG, con chở Jung Kook về hộ chủ tịch Jeon đây nhé! Ta không yên tâm khi để cậu bé về một mình." – ông Kim nhanh nhảu lên tiếng. Lại một lần nữa người vệ sĩ lái xe lại lắc đầu ngán ngẩm hai vị chủ tịch này, già đầu rồi mà vẫn còn sức để  gán ghép người khác.

Tae Hyung nhìn cậu cười, như mở cờ trong bụng, anh bước đến  bên xe mình, mở cửa ghế phụ cho cậu ngồi vào rồi đóng cửa lại. Cậu bị hành động của anh làm cho tim lại đập rộn ràng cả lên, nhất là lúc anh lấy tay này mở cửa xe, tay kia thì chắn lên phía trên để tránh cho cậu bị đụng đầu.

Anh mở cửa rồi ngồi lên xe, nhìn qua phía cậu. Cậu cứ nhìn ra ngoài, hai má cứ hồng lên mãi thôi. Chợt nhận thấy cậu chưa có cài dây an toàn, anh chồm người sang cậu làm cậu giật mình. Tae Hyung cứ làm Jung Kook đau tim mãi. Hai má ửng hồng lúc nãy, bây giờ đã chuyển sang đỏ lúc nào không hay, cậu cứ thế nhìn chằm chằm vào anh, mặc cho anh đang cài dây cho mình.

"  Không phải ai cũng nhìn tôi được đâu. Mà cậu lỡ nhìn rồi thì phải trả phí cho tôi đấy nhé!" – anh trêu đùa cậu mà không ngờ lại bắt trúng tim đen của Jung Kook.

" T.. tôi có, à à không, t..tôi không có nhìn anh!" – cậu khẳng định nhưng lời khẳng định đó thực sự đáng yêu chết mất.

" Ừ thì là không nhìn!" – Tae Hyung nhìn cậu. – " Đây là danh thiếp của tôi, khi nào cậu không có người để tâm sự thì gọi cho tôi nhé! Tôi cũng không có nhiều bạn lắm đâu. Cậu biết đấy, xã hội bây giờ phức tạp lắm!"

" Vâng. Nếu có dịp tôi sẽ gọi!" – Jung Kook gật gật đầu, chu đôi môi anh đào ra nói.

Anh lại yêu cậu thêm nữa rồi.

Nhưng, nếu mai này, anh nói anh yêu cậu thì cậu có cảm thấy ghê tởm tình yêu đó không? Anh không chỉ đơn thuần coi cậu như một người bạn quen biết bình thường đâu, anh yêu cậu mất rồi, yêu đến chết thôi.

End chap 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro