Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

-    Kookie ah~ Dậy đi con. Hôm nay con phải đến trường sớm, mẹ đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng cho con rồi này, dậy nhanh rồi xuống ăn cùng với mẹ nào!
-    Dạ, vâng ạ! – cậu từ trên tầng nói vọng xuống.
Hôm nay là ngày thi cuối kì của cậu nhưng cậu không thấy một tí áp lực nào, vì căn bản cậu đã học hết tất cả cách đây khoảng 2-3 tuần và các bài giảng của thầy cô trên lớp cậu đã nắm rất rõ.
Từng tia nắng len lỏi qua nhành cây anh đào được trồng bên cạnh nhà, chiếu vào khuôn mặt cậu, làm lộ đường nét đẹp đẽ trên gương mặt. Từng hạt nước nhỏ chảy xuống bờ vai rắn chắc của cậu, cậu mới tắm xong nên tóc hẳn còn ướt, cậu đưa nhẹ khăn lau lau tóc. Trông cậu bây giờ đúng chuẩn mĩ nam a.
Cậu bước xuống nhà. Bây giờ là 6h30. Còn tận 1 tiếng rưỡi mới đến giờ thi. Cậu ung dung ngồi xuống bàn.
-    Hôm nay mẹ làm món gì thế ạ?
-    Là món trứng mà con thích ăn đó mà, mẹ còn làm cả sandwich cho con đấy! – mẹ cậu đứng quay lưng lại với cậu nói, trong khi người vẫn còn đeo chiếc tạp dề hình thỏ trông rất đáng yêu. Mẹ cậu luôn dùng chiếc tạp dề này, mặc dù nó đã được mua rất lâu rồi, nhưng đây là quà do cậu tặng mẹ hồi cậu còn 9 tuổi.
Mẹ cậu- Park Min Hee là một người phụ nữ rất đẹp, mặc dù bà đã ngoài 50 nhưng vẫn còn trẻ. Bởi bà rất chú trọng cho vẻ đẹp của mình, mà biết cách ăn mặc, đồ của bà tuy không phải đồ hàng hiệu như Jung Kook và J-Hope hay nói nhưng vẫn rất hợp thời trang, làm tôn lên vẻ đẹp tiềm ẩn của bà nhưng lại có một chút bình dị.
Cậu ăn xong, chạy vội lên tầng lấy chiếc cặp rồi phóng nhanh ra cửa, chỉ kịp chào mẹ một tiếng rồi leo lên xe. Cậu không chào bố cậu bởi vì bố cậu đi làm từ sáng sớm a. Cậu ngoài biết việc của mẹ cậu là nhân viên trong công ty MH, bố cậu là trưởng phòng kế hoạch của công ty JK như bố mẹ cậu đã kể ra thì cậu chả biết gì về thân phận thực sự của họ cả...
Flashback
Năm 1994, sau khi sinh J-Hope, con trai cả, ông Jeon Jung In cùng với vợ của mình nhất trí việc giấu đi thân phận thực sự của mình. Để rồi sau này, lựa thời cơ thích hợp sẽ nói cho con biết chuyện này. Tạm thời cứ để cho các con sống trong môi trường tuyệt đối an toàn và hoàn toàn không cho chúng bước vào xã hội đầy rẫy hiểm nguy này quá sớm.
Ông bà biết luôn luôn có người rình rập cơ ngời của ông bà, còn bao lần âm mưu chiếm lấy chiếc ghế chủ tịch Jeon gia lẫn Park gia của họ nhưng đều không thành vì họ thực sự quá tài năng và thật may là họ có liên kết với Hắc Bang của Kim Nam Joon.
Họ cũng không để lộ rằng họ đã có con. Để bảo vệ con lẫn hai gia tộc đứng top 3 Đại Hàn Dân Quốc này, họ đã phải giấu kín thân phận khi ở bên ngoài.
Việc giấu giếm thân phận cũng không hẳn là một việc khó đối với họ vì chỉ có thư kí, cùng tổng giám đốc trong công ty biết mặt nhau, còn nhân viên chỉ là người làm trong công ty, đến người làm việc lâu năm nhất ở đây còn chưa biết mặt chủ tịch của mình là ai.
End flashback
Cậu tới trường trong một tâm trạng cực kì vui vẻ và phấn chấn, không hiểu sao hôm nay lại thế, chắc là vì cậu học hết bài rồi chăng? Hay do hôm nay cậu vui vì lại được ăn món trứng mẹ làm trước khi thi? À, đối với cậu thì trước khi thi dù có ăn trứng, ăn chè đỗ đen hay ăn chuối thì cũng như vậy thôi. Cậu luôn đỗ đầu bảng.
-    Thưa cậu chủ, hôm nay cậu chủ muốn tới thẳng trường hay qua nhà cậu Jimin rủ cậu ấy đi học ạ? – tài xế kiêm luôn vệ sĩ do chính tay ông Jeon đích thân chọn từ đội huấn luyện của Hắc Bang. Ông lo sợ rằng sẽ có một ngày có ai đó sẽ hãm hại cậu.
-    Qua nhà Jimin đi, cũng còn tận 1 tiếng nữa mới vào thi cơ mà.
-    Dạ vâng, thưa cậu chủ.
Xe chỉ vừa mới đến trước cổng, cậu từ xế phía sau xe đã thấy điệu bộ cuống cuồng của Jimin , cứ hớt ha hớt hải chạy ra chạy vào, chắc là quên thứ gì đây mà. Tài xế riêng của Jimin mở cửa cho cậu, thấy Jimin vừa chuẩn bị bước lên xe riêng của mình thì Jung Kook ấn cửa xe xuống, kêu lớn :
-    Này, tên kia, tớ tới rủ cậu đi học này!
-    Jungg Kookieee ~ cậu đứng trong sân chạy ào ra cổng chính, ôm lấy Kookie đang đứng cạnh xe của mình chờ cậu- cậu tới lâu chưa ?
-    Tớ cũng mới tới. À mà nhanh lên, sắp đến giờ cao điểm rồi, mình mà không đến kịp coi như về quê chăn vịt nhé :> - Jung Kook nói với khuôn mặt lo lắng, xen chút buồn cười. Cậu biết rằng jimin lúc nào cũng làm lố mọi việc nên cậu nói vậy để Jimin nhanh chân hơn một chút đó mà, chứ đứng đối thoại nãy giờ làm mất thời gian quá.
-    Cậu vào nói với mẹ tôi là tôi đi học chung với Jung Kook nhé! – Jimin nói với cậu tài xế.
-    Dạ vâng, thưa cậu chủ. Tôi đi ngay ạ!
Nói rồi, cậu nhanh bước vào xe của Jung Kook. Chiếc xe chạy đi thật nhanh trên con đường rợp bóng cây anh đào. Từng chiếc lá rơi xuống lấp đầy mặt đường , bây giờ trông mặt đường như một tấm thảm nhung màu xanh, và trên con đường ấy, vang lên tiếng cười nói của hai cậu học sinh, phá tan cái khoảng không yên bình ở nơi này.
Cũng trên con đường ấy, một chiếc xe chạy ngược chiều, đó là một chiếc xe Bugatti màu đen, người ngồi trong đó là người không hề đơn giản, con người anh tỏa ra khí chất ngùn ngụt cộng với gương mặt lạnh như băng nhưng điểm trai với những góc cạnh đẹp đến say người của mình luôn làm người khác cảm thấy sợ sệt và có một chút say lòng khi tiếp xúc. Anh ngồi trong xe, tay vẫn lái nhưng lại say đắm nhìn người con trai đang cười nói trong chiếc xe kia. Do cậu muốn hít thở không khí trong lành nên đã ấn nút cho kính xe đi xuống, nhưng ai ngờ, mọi hành động của cậu đều thu vào tầm mắt của anh, bất giác, anh nở một nụ cười trên khóe miệng, không quá lộ liễu để người khác biết.
Đúng, anh- Kim Tae Hyung này đã yêu chàng trai tên Jeon Jung Kook kia ngày từ lần đầu tiên anh thấy cậu...

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro