Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[only]

"Anh Taehyung!!!"

Nghe tiếng gọi, Taehyung vội vàng buông cuốn sổ trong tay, cặp mắt nhanh chóng chuyển hướng, khuôn miệng khẽ cong lên một lộ một nụ cười. Nhóc con ấy lại đến rồi.

"Jungkookie."

Cậu trai đứng ngoài bậc cửa nhanh nhẹn cởi giày ném vào góc phòng, hai ba bước lao nhanh về phía người thanh niên đang ngồi trên chiếc piano bóng loáng cạnh cửa sổ, đặt mông ngồi xuống.

"Anh lại đang viết gì vậy?"

Taehyung vươn tay xoa đầu cậu nhóc, sau đó cầm lấy bản nhạc của mình đưa cho cậu: "Anh vừa nghĩ ra vài giai điệu, em xem."

Jungkook đón lấy tập phác thảo từ tay anh, mắt cậu mở to chăm chú theo dõi từng nốt nhạc còn đọng vết mực trên giấy, giơ ngón cái với Taehyung: "Anh thật perfect, đây đã là bài thứ ba trong tuần rồi."

"Em quá khen." Taehyung mỉm cười, anh chỉnh lại tư thế của mình, ngồi thẳng lưng, hướng Jungkook nói: "Có muốn anh đàn thử một đoạn không?"

"Muốn muốn!!!" Jungkook dùng sức gật đầu thật mạnh, vẻ mặt tò mò cùng hưng phấn của cậu làm Taehyung bật cười, không nhịn được lại xoa đầu cậu thêm cái nữa.

Anh nhẹ nhàng đặt tay lên bàn phím, các ngón tay linh hoạt chuyển động đều đặn. Bàn tay của Taehyung thật sự rất đẹp, không to lớn thô ráp mà ngược lại rất mềm mại, từng đốt ngón tay thon dài rất có kĩ xảo lướt nhẹ trên các phím đàn, tựa như một dải lụa uốn lượn vô cùng đẹp mắt.

Jungkook nghiêng đầu chăm chú lắng nghe, bản nhạc này là một giai điệu ballad, nhẹ nhàng an tĩnh như một hồ nước không sóng gợn, dịu dàng tựa lá vàng rơi vào cuối thu, nhưng âm thanh trầm bổng lại như cất giấu vô vàn bi thương. Từng nốt nhạc lần lượt gõ vào tai, chạm lên trái tim nhạy cảm của người thiếu niên trẻ tuổi, để lại một chút dư âm rung động sâu thẳm trong tâm can.

Jungkook bất giác thấy sống mũi hơi cay, không biết có phải vì cậu quá nhập tâm hay vì Taehyung quá xuất thần. Jungkook cứ thế ngẩn người hồi lâu, Taehyung ngừng lại khi nào cũng không cảm giác, đến khi có một bàn tay huơ huơ trước mặt mình, cậu mới giật mình hoàn hồn.

"Em sao vậy? Bản này chỉ là phần thô thôi, anh còn chưa sửa qua nó nữa, em thấy thế nào?"

Nghe người bên cạnh hỏi, Jungkook xấu hổ sờ sờ mũi mình, đang không tự dưng lại ngồi ngẩn ra, chắc anh đang nghĩ rằng mình trông ngố lắm.

"Hay lắm ạ, nhưng nó buồn quá."

"Buồn?" Lưng Taehyung chợt cứng đờ nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt lướt qua một tia phức tạp.

"Vâng, nghe kĩ thì sẽ nhận ra, nhưng em không hình dung được đó là gì." Jungkook không phát hiện biểu tình quái dị của anh, vẫn mơ hồ nói lên suy nghĩ. Dù sao trước nay phong cách của Taehyung vẫn là như vậy, cậu cũng chẳng còn lại gì nữa.

"Thế à?" Taehyung âm thầm thở phào, nhưng đáy mắt lại lộ ra một chút thất vọng.

"Ấy, trễ rồi, em phải đi đây. Minhyun hôm nay bay, em phải ra sân bay đón anh ấy." Jungkook vừa xem đồng hồ liền nhảy dựng lên, cậu vội vàng chạy nhanh ra cửa, vừa đi giày vừa nói vọng vào bên trong: "Anh Taehyung, hôm khác em lại đến. Tạm biệt."

"Ừ." Taehyung dõi theo bóng dáng nhỏ bé dần biến mất sau cánh cửa gỗ, anh khẽ mấp máy môi, rất lâu sau mới thốt lên được hai chữ: "Tạm biệt."

Không ngoài dự đoán, một cảm giác đau đớn nhanh chóng lan tràn khắp khoang ngực, Taehyung lập tức vọt vào toilet, ôm lấy bồn rửa tay nôn thốc nôn tháo, gương mặt anh tái nhợt, trán thấm đẫm mồ hôi, nỗ lực nôn ra thứ đang vướng vào cổ họng mình.

Lát sau, Taehyung mệt mỏi tựa vào bồn rửa tay, đôi mắt anh lặng lẽ nhìn dòng nước róc rách chảy, từng cánh hoa trà dính máu được nước rửa trôi sạch sẽ, lộ ra một màu sắc trắng muốt tinh khiết.

Anh vô lực trượt dài xuống sàn, tay đưa lên ôm lấy trái tim bên ngực trái, miệng khẽ mắng một câu: "Chết tiệt!"

Anh từng nghe nói qua về Hanahaki, một loại bệnh xảy ra từ những mối tình đơn phương không được hồi đáp, trong khoang phổi sẽ sản sinh ra những cánh hoa trà nhỏ. Tình cảm càng sâu đậm, chúng sẽ bén rễ ngày càng nhiều và chèn ép khoang phổi khiến người bệnh không thể hô hấp, chỉ còn cách giải phóng chúng qua đường miệng như ho hoặc nôn ra. Taehyung khi ấy còn bật cười nghĩ thứ bệnh đó thật hoang đường, lại không ngờ có một ngày nó lại xảy ra với chính cơ thể mình.

Cậu nhóc đó...

Jungkookie...

Đúng vậy, Kim Taehyung chính là đơn phương Jeon Jungkook. Anh yêu cậu, là vừa gặp đã yêu. Anh nhớ đến ngày đầu tiên hai người gặp nhau, nhóc con ấy hồn nhiên gõ cửa nhà anh tặng bánh gạo. Anh nhớ ánh mắt trong sáng như pha lê ấy, nhớ nụ cười răng thỏ vô cùng đáng yêu ấy. Ngay từ cái lúc cậu nhìn anh, anh đã biết, hóa ra trái tim anh cũng có lúc rung động vì một người, lại còn là với một cậu con trai.

Jungkook là sinh viên năm hai khoa thanh nhạc, ba tháng trước vừa chuyển về khu phố này sống. Từ lần làm quen đó, sau khi biết anh là nhạc sĩ, cậu tỏ ra thích thú lẫn ngại ngùng đề nghị hai người kết giao bạn bè. Anh hơn Jungkook hai tuổi nên được cậu gọi một tiếng "hyung". Khoảnh khắc khuôn miệng xinh xắn đó gọi lên ba chữ "anh Taehyung", anh đã nghĩ rằng trên đời này không còn thứ âm thanh nào tuyệt vời hơn thế nữa.

Cứ như vậy, Jungkook lúc nào rảnh rỗi sẽ lại chạy đến nhà anh cùng nhau đàm đạo về âm nhạc, có khi cậu còn mang hẳn bài tập của mình sang rồi nhờ anh giải hộ. Taehyung nếu có sáng tác mới, cậu nhất định nằng nặc đòi anh chơi trước cho mình nghe. Anh từng rất thích chơi guitar, sau đó vì Jungkook nói cậu thích đàn piano, anh đã dần chuyển hẳn sang chơi loại nhạc cụ này.

Jungkook có đôi mắt một mí rất đáng yêu, đặc biệt đôi mắt ấy sẽ sáng lên mỗi khi cậu có ý định nhờ vả hoặc năn nỉ anh. Lúc mới quen Jungkook có chút rụt rè, nhưng đối với âm nhạc lại phá lệ nhiệt tình. Mỗi khi cậu cười lên, hai chiếc răng thỏ xinh xinh lộ ra khiến trái tim Taehyung lại một lần loạn nhịp, lại yêu cậu thêm một chút. Anh cảm giác được, dường như bản thân đã thật sự sa vào hố sâu mang tên Jeon Jungkook này rồi.

Nhưng anh biết, Jungkook không yêu anh. Cậu thậm chí còn chẳng biết đến sự tồn tại của thứ tình cảm anh dành cho cậu.

Anh đã từng nghĩ rằng mình vẫn còn cơ hội, mạnh dạn tỏ tình với cậu nhóc ấy, để cậu hiểu được trái tim của anh có biết bao nhiêu yêu cậu. Nhưng còn chưa kịp thực hiện, người anh thương đã vui vẻ thông báo cho anh: Cậu có bạn trai.

Taehyung không nhớ lúc đó anh đã làm sao trả lời Jungkook, cũng không rõ mình như thế nào dập máy. Anh ngồi thụp xuống sopha, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô thần, trong đầu không ngừng lặp lại giọng nói vui vẻ của Jungkook trong điện thoại. Thanh âm khi Jungkook vui cười là thứ anh thích nghe nhất, nhưng hiện tại nó lại như một lưỡi dao vô hình từng chút cứa rách trái tim anh, một nhát lại một nhát đau đến ứa máu, đau đến mức anh phải ôm chặt mình trên sopha, nước mắt không tiếng động rơi xuống.

Anh... thất tình rồi.

Những ngày sau đó, Jungkook vẫn lui tới nhà anh, chỉ là không còn thường xuyên như trước. Đôi mắt của cậu vẫn vậy, trong veo sáng ngời như một vì sao, nhưng Taehyung nhìn thấy ẩn bên trong là vạn phần xuân ý cùng hạnh phúc, trước miệng cậu hầu như luôn treo một cái tên: Lee Minhyun.

Thời gian sau, Taehyung bắt đầu phát hiện ra căn bệnh này.

Mỗi ngày anh đều phải chịu đựng nỗi đau đớn tựa như chết đi sống lại, thân thể ngày càng tiều tụy, trong phổi lại xuất hiện nhiều thêm một cánh hoa. Jungkook cũng dần nhận ra sự khác thường, cậu luôn hỏi anh có phải có điều gì phiền muộn hay không, nhưng anh đều lắc đầu cười, bảo rằng mình không sao.

Em tinh tế đến như vậy, vì sao vẫn không nhận ra được tình cảm của tôi?

Tôi yêu em, Jungkookie.

Một tháng sau, Taehyung rốt cuộc không gắng gượng được, cả người suy yếu nằm trong bệnh viện. Về phía Jungkook, anh nói dối rằng mình có việc phải vắng nhà vài ngày. Nhóc con lúc ấy còn vô tư vỗ vai anh nói lên đường bình an, hoàn toàn không chú ý đến nỗi đau xót hiện lên trong mắt Taehyung.

Không khí u ám cùng mùi thuốc sát trùng của bệnh viện làm Taehyung cực kì chán ghét, không khống chế được lại nghĩ đến người kia. Đã nhiều ngày không được nhìn thấy cậu, anh nhớ cậu đến phát điên, bệnh tình theo đó mà ngày càng trầm trọng. Các cánh hoa đang tiến dần đến thanh quản, khiến cho việc mở miệng nói chuyện đối với Taehyung cũng là cả một thử thách. Bác sĩ đã nhiều lần khuyên anh nên phẫu thuật. Anh biết Hanahaki có thể chữa khỏi bằng phẫu thuật, anh cũng hiểu, chỉ cần phẫu thuật thì hết thảy sẽ tốt, anh sẽ không còn mỗi ngày phải chịu loại thống khổ giày vò kia nữa, tất cả mọi chuyện sẽ quay trở lại quỹ đạo lúc mới bắt đầu.

Nhưng đồng thời, những xúc cảm tình yêu của anh đối với Jungkook cũng theo đó mà biến mất, có thể sau khi gặp lại cảm giác gì cũng chẳng còn nữa. Anh không muốn như vậy, anh không quan tâm đến nó có thể sẽ khiến anh biến mất khỏi thế gian này, anh chỉ muốn giữ lấy hình ảnh của Jungkook, đến chết, anh vẫn muốn giữ lấy, giữ lấy tình yêu nhỏ bé đáng thương của riêng anh.

Kim Taehyung à, anh sao lại ngốc như vậy? Vì một người thậm chí còn không biết đến tình yêu của mình mà hi sinh đến mức này, đáng giá sao?

Đáng giá, chỉ cần là em ấy, chỉ cần là Jeon Jungkook, đối với tôi đều vô cùng đáng giá, cho dù có phải hi sinh hơn nữa, cho dù đến chết cũng không được em ấy đáp lại...

Bởi vì... Tôi yêu em ấy... Yêu nhất là em ấy... Chỉ yêu một mình em ấy thôi...

Nhìn những tấm hình của người kia trong điện thoại, đây là Taehyung nhân lúc Jungkook không chú ý lén lút chụp lại. Trong ảnh, Jungkook cười, Jungkook ăn, Jungkook ngủ gật, Jungkook nhăn mặt, Jungkook dẩu môi... Tất cả các sắc thái đều được anh thu vào trong camera, cũng chỉ là tiện tay chụp chơi, không ngờ nó lại trở thành thứ có thể giúp anh vơi bớt đi nỗi nhớ luôn gặm nhấm lấy trái tim ngày một héo mòn. Taehyung vuốt ve màn hình điện thoại, trên môi nở nụ cười yếu ớt.

Anh sắp phải đi rồi, nhưng nhìn em đáng yêu thế này, anh lại có chút không nỡ...

Jungkookie, hứa với anh, phải sống thật hạnh phúc nhé, và hãy quên Kim Taehyung này đi.

Người nam nhân ấy nằm trên giường bệnh, hô hấp ngày một yếu dần, hộp điện tâm đồ bên cạnh vang lên một chuỗi tiếng "tít" dài chói tai, bên trong phòng bệnh yên tĩnh đặc biệt gây chú ý. Cánh tay anh buông thõng, chiếc điện thoại trong tay thuận chiều rơi xuống nền gạch trắng lạnh tanh.

Tạm biệt, người thương của anh.

Anh yêu em.

Tiếng bước chân trên hành lang ngày càng trở nên gấp gáp, các bác sĩ nhanh chóng tiến hành một loạt các biện pháp cấp cứu, chẳng mấy chốc phòng bệnh đã chật kín người.

"Mau mang máy kích tim lại đây."

"Bác sĩ, nhịp tim của bệnh nhân đang yếu dần."

...

"Tiếp tục kích tim."

...

"Bác sĩ, bệnh nhân đã ngừng hô hấp, tim cũng không còn nhịp đập."

...

"Bác sĩ..."

...

-----------------------

Jungkook đặt bó hoa xuống, đôi mắt trong veo không gợn sóng nhìn vào tấm di ảnh đối diện, Taehyung cười rất tươi, nụ cười của anh vẫn luôn đẹp như vậy, tựa như ánh nắng ban mai sáng ngời soi rọi xuống mặt đất, ấm áp lại nhu hòa. Cậu đã từng nghĩ anh sẽ cứ mãi cười như thế,  vui vẻ như thế, nhưng có lẽ cậu lầm rồi.

"Tại sao không nói cho em biết?"

Jungkook nhỏ giọng thì thào, âm thanh run run nhẹ nhàng phiêu tán trong gió, "Tại sao anh cứ luôn nhận hết đau đớn về mình như thế? Tại sao vậy Taehyungie?"

Âm thanh ngày càng nhỏ dần, cuối cùng hóa thành tiếng nghẹn ngào khó kiềm nén, Jungkook gục mặt xuống, nước mắt như một dòng suối không ngừng tuôn ra, ướt đẫm cả chiếc khăn quàng cổ màu nhung đỏ.

"Tae... Xin lỗi... Em xin lỗi..."

Xin lỗi, vì đã không nhận ra tình cảm của anh.

Xin lỗi, vì đã phụ tình yêu của anh.

Kim Taehyung...

Xin lỗi anh...

----------

Anh chỉ nhìn thấy một mình em thôi...

Giữa dòng người anh chỉ có thể nhìn về phía em...

Em thấy không, chẳng phải rất công bằng sao?

Để em rời xa, dẫu chỉ một ngày anh cũng chẳng thể sống nỗi.

Làm ơn, giữ chặt lấy anh... và ôm anh vào lòng.

Em có tin vào anh không?

Làm ơn, làm ơn, làm ơn giữ chặt anh trong vòng tay ấm áp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro