CHƯƠNG 8
Nhận thấy không thể nói dối được nữa, Jungkook rút con dao được chuẩn bị trước từ tay áo ra và nhanh chóng lia về phía đối phương, tốc độ di chuyển của Jungkook rất nhanh nhưng không ngờ người kia còn nhanh hơn. Chuẩn xác bắt lấy cổ tay đang giữ con dao của Jungkook, Kim Taehyung xoay người vòng ra sau cậu và cố định hai tay cậu tại một chỗ. Trong lúc Jungkook còn trố mắt ngạc nhiên thì Kim Taehyung nhanh chóng ép cậu lên bức tường gần đó.
Jungkook chưa kịp phản ứng thì một tốp người vận đồ đen nhanh chóng di chuyển đến chỗ cậu và anh. Một người có vẻ như là người có cấp bậc cao nhất bước lên gọi một tiếng, ''Lão đại''
Kim Taehyung không để ý. Đôi mắt hổ phách chú mực lên đôi đồng tử màu nâu của cậu, lát sau mới lạnh nhạt lên tiếng ''Cậu muốn giết tôi?''
Thế thì sao? Đó vốn dĩ là câu mà Jungkook muốn nói nhưng bên vành tai nhỏ nhắn bỗng vang lên tiếng nói quen thuộc ''Nè! Jungkook! Cậu làm gì vậy? Mau rời khỏi đi! Chỉ còn 5 phút thôi đó!''. Giọng nói của Jimin thể hiện rõ sự lo lắng.
''Tôi không muốn nói nhiều. Anh mau thả tôi ra, ở đây có rất nhiều bom, anh có muốn chết cũng đừng có kéo tôi theo''. Jungkook nhìn thẳng vào mắt Kim Taehyung nói.
''Bom? Chúng tôi đã kiểm tra rồi, làm gì có bom?'' Kim Namjoon - người vừa gọi Taehyung lên tiếng.
''Bom tôi làm ra đâu phải thứ các người muốn liền có thể tìm ra? Bây giờ thả tôi ra, còn chưa tới 5 phút đâu''
Kim Taehyung luôn im lặng quan sát bỗng kéo cổ tay cậu, rời khỏi nhà hàng trong khi Jungkook chưa kịp phản ứng. Kim Namjoon thấy vậy cũng bảo đàn em rút lui.
Ra đến bên ngoài, Jungkook tiếp tục bị nhét vào một chiếc xe đen trong tình trạng ngơ ngác. Sau khi xe khởi hành đến vị trí an toàn cũng là lúc cậu nghe thấy một tiếng nổ lớn phát ra từ nơi cậu vừa rời khỏi. Trận nổ lớn đến mức các vật dụng trong nhà hàng văng tung tóe đến nơi của cậu.
Jungkook cười lạnh. Sử dụng đồ do cậu tạo ra để kết thúc cậu, đây có thể xem là một ân huệ của tổ chức dành cho cậu không?
Bỗng Jungkook cảm nhận được một luồng hàn khí từ sống lưng chạy thẳng lên đại não làm cậu giật mình quay lại.
Đối diện với cậu là gương mặt góc cạnh rõ ràng. Đôi đồng tử màu hổ phách lạnh lẽo sắc bén. Phía dưới sóng mũi cao đầy kiêu ngạo là đôi môi mỏng tinh tế. Khí thế bức người không hề che giấu khiến người khác không dám khinh thường. Nhìn anh làm người ta liên tưởng đến những bức tượng được điêu khắc tinh xảo bởi đôi tay tỉ mỉ của người nghệ nhân.
Lúc nãy do nôn nóng muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi đó nên cậu không chú ý, giờ nhìn kĩ lại thì anh ta cũng đẹp đó chứ. Nhưng vẫn không bằng ta! Ai đó lại phát bệnh tự luyến.
Thật ra mà nói thì Jungkook tự luyến cũng là có lý do chính đáng. Cậu sinh ra có nước da trắng ngần. Đôi mắt màu nâu to tròn, linh hoạt mà nhạy bén. Chiếc mũi nhỏ nhắn nằm gọn gàng ở sóng mũi thắng tắp. Nổi bật giữa hai gò má phớt hồng là đôi môi anh đào hồng nhuận. Một vẻ đẹp hoàn mĩ không theo lối quyến rũ ma mị mà là thanh thuần khả ái. Cậu như là một loài động vật ăn cỏ hiền lành và cần người bảo vệ..... mặc dù thực tế thì không phải như vậy.
Khụ.... chúng ta trở về vấn đề chính.
Nhận thấy ánh mắt đối phương không có ý định dời đi khỏi người mình, Jungkook mới cất tiếng hỏi ''Anh nhìn gì vậy? Thả tôi xuống xe được chưa?''
''Không''. Thu hồi ánh mắt, Kim Taehyung nhàn nhã phun ra một chữ.
''Cái gì? Tại sao chứ?''. Jungkook kinh ngạc thốt lên.
--------------------------------------------
Ngọc: Vì Hye có việc cần xử lí, tạm thời tôi sẽ viết fic này giúp cậu ta nên đừng nhầm lẫn. Fic có vấn đề gì mong góp ý kiến. Cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro