CHƯƠNG 35
Buổi tiệc khai mạc bằng những lời lẽ hoa lệ, các vị lão đại thương nhân dần hòa mình vào bầu không khí xa hoa của buổi tiệc, bỏ qua một góc khuất đang nồng nặc hàn khí không phù hợp với khung cảnh náo nhiệt xung quanh.
Kim Taehyung ngồi bắt chéo chân trên một góc của sopha, trên tay là ly rượu volka đang lắng đọng trong thành ly, nhưng nhìn sắc mặt có thể thấy tâm trạng bây giờ của anh không yên bình được như bề mặt của thứ chất lỏng đỏ sậm đang cầm.
Bên cạnh Kim Taehyung là Jeon Jungkook đang không ngừng vò đầu bức tai nghĩ cách giải thích với anh về mối quan hệ giữa cậu và Min Yoongi.
Thật ra thì cậu, Min Yoongi còn có Park Jimin từng là một nhóm trong tổ chức cũ. Cả ba tạo thành một đội mạnh nhất, thi hành tất cả nhiệm vụ đều thành công trót lọt. Ba người gần như lớn lên cùng nhau nên tình cảm rất tốt. Min Yoongi hoạt động ở tổ chức với cái tên là Suga, vì là lớn nhất nên luôn che chở cho hai đứa em nhỏ. Ba người nương tựa nhau sống trong cái tổ chức khắc nghiệt đó. Cho đến một hôm, nhiệm vụ thất bại do một người trong tổ chức đã phá hư phanh xe, xâm nhập làm nhiễu hệ thống định vị của Jimin, khiến cho chiếc xe chứa Min Yoongi đang giằng co với mục tiêu lao thẳng xuống biển. Khi ấy Jeon Jungkook bàng hoàng đứng trên vách biển, sững sờ nhìn chiếc xe phát nổ khi va chạm với những khối đá cứng rắn, từng mảnh vỡ đỏ chói mất hút dưới nền biển xanh biếc. Jeon Jungkook gần như chết lặng, thẫn thờ nhả ra từng chữ đứt quãng không liền hơi, thông báo cho Park Jimin qua tai nghe vẫn luôn kết nối. Đó cũng là một trong những lý do khiến cho Jimin và Jungkook quyết định rời tổ chức sau khi đã giải quyết kẻ hãm hại Min Yoongi.
Cả hai vốn luôn cho rằng Min Yoongi đã chết sau vụ việc lần đó, nhưng không ngờ hôm nay Jeon Jungkook lại gặp hắn, hơn nữa còn gặp mặt dưới thân phận là người đứng đầu Min gia, muốn Jungkok không bất ngờ là chuyện không thể nào, vì quá kích động mới khiến cho vị lão đại mặt than nhà cậu tức giận, làm hại Jeon Jungkook bây giờ phải moi hết lời lẽ để dỗ dành tên nào đó đang bực bội. Thật ra Jungkook cũng không hiểu rõ vì cái gì Kim Taehyung lại tức giận khi cậu thân cận với Yoongi, chắc không phải là vì nghĩ cậu là gián điệp của Min gia đâu ha? Càng không hiểu rõ vì sao Kim Taehyung tức giận cậu lại phải tốn công nghĩ cách dỗ dành. Cậu chỉ biết khi nhìn tới gương mặt đen như nhọ nồi của anh, bản năng mách bảo cậu phải làm như vậy, nếu không làm cho vị lão đại này nguôi giận, thì cậu cảm thấy một cái gì đó rất đáng sợ sẽ xảy ra. Vì vậy, cậu chọn cách phòng lửa còn hơn chữa cháy, dập tắt nó trước khi nó lan rộng ra và đốt cháy cậu.
"Lão đại à, tất cả sự thật chỉ có như vậy thôi mà, anh phải tin tôi. Mọi việc đã xảy ra cách đây 5 năm rồi, trong 5 năm này tôi với Jimin chưa từng liên lạc với Suga mà. Chúng tôi tuyệt đối không phải gián điệp!" Jungkook không biết đã lặp đi lặp lại đoạn thoại trên bao nhiêu lần rồi, đầu lưỡi cũng đã sắp gãy mới miễn cưỡng làm cho gương mặt của Kim Taehyung sáng hơn một chút.
Sau khi nghe Jungkook giải thích, lửa giận trong người Kim Taehyung cũng giảm đi một nữa. Anh tức giận không phải vì Jungkook có khả năng là gián điệp, chỉ là vô cùng ngứa mắt cái thái độ thân thiết của hai người, cậu còn một câu Suga hai câu vẫn Suga, vì vậy mở miệng nhắc nhở cậu một câu, "Gọi Min lão đại", nhìn cậu gật đầu liên tục mới cảm thấy hài lòng. Vừa mới dễ chịu hơn một chút, nhưng rất nhanh sắc mặt lại trở nên âm trầm khi Min Yoongi chậm rãi cất bước về phía bên này, còn rất tự nhiên ngồi vào chỗ bên cạnh Jungkook.
"Kookie, hôm nay Jiminie không theo cùng em sao?" Min Yoongi thản nhiên trò chuyện cùng Jungkook, vô cùng quen thuộc bỏ qua ánh mắt ẩn chứa ngàn cây dao từ phía Kim Taehyung bắn qua.
"Su.... Min lão đại, Jimin hôm nay ở lại trụ sở làm việc, nên không đến tham gia." Tận lực kéo giãn khoảng cách với Min Yoongi, Joen Jungkook cảm thấy sống lưng chưa từng lạnh như bây giờ.
"Sao lại khách khí như vậy, không gọi Suga như lúc trước thì gọi tên thật của anh bây giờ đi, Yoongi ấy."
"Sao có thể được chứ Min lão đại, ngay cả lão đại của tôi còn chưa gọi thẳng tên của anh, thủ hạ nhỏ bé như tôi làm sao dám." Jeon Jungkook không ngừng nháy mắt với Min Yoongi, trong lòng liều mạng cầu xin hắn đừng nói nữa, lưng của cậu sắp đóng băng luôn rồi.
"Không sao, dù gì quan hệ của chúng ta cũng đã thân thiết như vậy, câu nệ nhiều chuyện làm gì. Anh cũng cho rằng Kim lão đại sẽ không để ý đến những chuyện này đâu." Min Yoongi buồn cười nhìn cậu ra hiệu cho mình, nháy mắt nhiều như vậy, mắt của cậu còn to như thế, một hồi nữa đau mắt cũng không chừng.
Cảm nhận cơn tức giận của Kim Taehyung đã lên đến đỉnh điểm, Jeon Jungkook khônh ngừng rủa xả Min Yoongi ở trong lòng. Tên Suga chết tiệt nhà anh, anh hại chết em rồi!
"Min...."
"Người của tôi, không đến lượt Min lão đại quản." Một giọng nói lạnh lùng trộn lẫn vài tia tức giận mà chỉ có một mình Jeon Jungkook cảm nhận được vang lên đánh gãy lời của cậu.
Min Yoongi mỉm cười, "Quả nhiên, cho dù qua bao nhiêu lâu đi nữa cái tính khó chiều đó của cậu vẫn không hề thay đổi. Nhưng mà cho dù có là lão đại cũng đâu thể quản đến chuyện riêng tư của thuộc hạ, phải không?"
Kim Taehyung cũng nhếch mép, chậm rãi nhả ra từng chữ lạnh đến thấu xương, "Chuyện của người khác, tôi không quản. Nhưng người của tôi, tôi tuyệt đối không để kẻ khác động vào." Đưa tay xiết chặt lấy eo của Jeon Jungkook, Kim Taehyung lại tới một câu, "Min lão đại hẳn là không nhàm chán đến mức tìm đến tôi chỉ vì những việc này chứ?"
Jeon Jungkook bị kẹt ở giữa hai người, sớm đã không còn cử động được nữa, cứng ngắc bị Kim Taehyung ôm vào lòng.
Min Yoongi nhướng mày nhìn cánh tay đang vòng qua thắt lưng của Jungkook, trong mắt lóe lên một tia sáng chớp nhoáng, ngay sau đó liền trở lại bình thường, "Đương nhiên không phải chỉ có bấy nhiêu, tôi đến là để nói về việc xảy ra trên đảo hoang lần trước."
Kim Namjoon và Kim Seokjin từ lúc bắt đầu luôn đứng ở sau xem kịch vui, nghe đến đây tim liền đánh "thịch" một cái - cái gì cần đến cũng đã đến rồi.
---------------------------End--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro