CHƯƠNG 29
Lần theo ánh sáng yếu ớt từ đèn pin, dọc theo dãy cầu thang là một chặng đường dài tưởng chừng như vô tận. Đến khi đặt chân lên nền đất bằng phẳng thì Jungkook gần như không còn sức lực để quan sát xung quanh nữa, trực tiếp ngồi xuống đất để hồi sức, những người khác cũng không khá hơn là bao, đồng loạt khom người chống gối. Người bình thường nhất có lẽ là Kim Taehyung, anh chỉ nhẹ liếc qua đám người đang ăn vạ rồi đi dò xét xung quanh.
Tựa hồ cảm thấy để lão đại đi thám thính còn mình ngồi nghỉ thì không ổn, như phản xạ bản năng, Kim Namjoon và Kim Seokjin cũng chạy tới bên cạnh kiểm tra khắp nơi, còn không quên quay lại trừng Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook trợn mắt, ông đây mệt mỏi muốn nghỉ ngơi có được không? Tên kia trâu bò thì kệ hắn chứ, lườm lão tử làm cái quái gì?Nghĩ là vậy nhưng ai kia vẫn đứng lên với vẻ mặt không cam nguyện.
Còn Dương Trạch Ân sao? Khỏi phải nói, đang nằm dài trên đất than vãn ỉ ôi với Triệu Ngũ, nói bản thân sau khi về đến nhà phải ăn lấy lại sức lực ngày hôm nay hao phí, Dương lão đại cứ thế liên mồm tuôn ra một đống các loại đồ ăn, muốn Triệu Ngũ sau khi quay về chuẩn bị cho hắn. Triệu Ngũ bất đắc dĩ nhìn lão đại nhà mình, sao một chút khí thế của người lãnh đạo cũng không có, âm thầm đặt tay lên ngực bắt đầu tự hỏi, sao lúc đó mình lại muốn đi theo vị lão đại thiếu mất một sợi dây thần kinh này vậy?
Không đợi Dương Trạch Ân nói xong thực đơn và Triệu Ngũ tìm được đáp án, nhóm người Kim gia đã nắm bắt được đại khái bố cục của nơi họ đang đứng.
Kết cấu ở đây giống như một cái hộp, bốn bức tường chặn đứng bốn hướng, phía sau là dãy cầu thang dài bọn họ vừa mới băng qua, đối diện lại là một tảng đá được điêu khắc tỉ mỉ, trên đó khắc ra một con rắn ba đầu, toàn thân dài được phủ bởi một lớp vẩy trông rất cứng, xung quanh là những con rắn nhỏ với đủ loại hình dạng kích thước, tất cả đều hướng về phía trước thè lưỡi, đôi mắt sắc lẹm giống như đang chực chờ xông thẳng về phía trước xé nát người đối diện. Mọi người ở đây có chút lạnh sống lưng, rồi lại không tự chủ hồi tưởng lại tình thế khi nãy, quả thật so với trên phiến đá miêu tả khung cảnh rất giống nhau.
Jeon Jungkook nhìn phiến đá một lúc, nói thật là lúc trước cậu có chút hứng thú với các loại cơ quan và vũ khí lạnh nên có nghiên cứu qua một chút, Jungkook lại thuộc dạng người liếc qua một cái liền có thể lưu trữ thông tin thật lâu trong trí nhớ, vì vậy đang lục tìm lại thật kĩ lượng kiến thức khổng lồ trong đầu cậu.
Kim Taehyung không nói gì nhìn chằm chằm cậu, những người khác thì bắt đầu mò mẫn xung quanh nhưng vẫn chưa có đầu mối.
Trong không gian yên ắng bỗng nhiên có người "A!" một tiếng, quay lại thì thấy Dương Trạch Ân giật mình nhìn lên cầu thang, loạt âm thanh quen thuộc một lần nữa truyền đến, họ sao có thể quên những tiếng động này khi đã nhém thành mồi cho lũ rắn khi nãy.
"Sao chúng chui vào được vậy?"
Kim Seokjin và Kim Namjoon cũng ngạc nhiên, Triệu Ngũ cầm súng chuẩn bị đợi đám rắn tới, nhưng đạn chưa kịp lên nòng đã bị một tiếng nói làm đình chỉ hoạt động.
"Khi nãy có bao nhiêu con rắn?"
Câu hỏi xuất phát từ người vốn đang xuất thần load lại đống thông tin bị dồn nén, Kim Taehyung đứng im lặng bên cạnh đến bây giờ cũng mở miệng, "Hai mươi sáu."
"Nhưng trên đây là hai mươi bảy, con này khác biệt." Dứt lời Jungkook đi đến gần con rắn được khắc khác biệt nhất so với cả đàn, đầu nó không hướng về phía trước mà xoay về hướng con rắn lớn ba đầu. Mặc dù không biết là phía sau có nguy hiểm gì, nhưng bây giờ đây là cách duy nhất.
Rầm rập vang lên những chuyển động nặng nề, lấn ác luôn cả tiếng của đàn rắn phía sau, đến khi nhóm người Kim Taehyung cho rằng chỗ này sắp sập đổ thì phía dưới chân họ bỗng mất đi điểm tựa, cứ thế cả đám người rơi tự do xuống phía dưới.
Jungkok không biết gì nữa, bên tai là tiếng gió xào xạt mỗi lúc một rõ ràng làm mờ cả ý thức, cậu chỉ nghe được phía trên đàn rắn tựa hồ đã bị cửa đá đóng lại chặn đứng, âm thầm thở nhẹ một hơi, không bị rắn cắn chết là được, ngã chết cũng đỡ hơn. Khép hờ hai mắt, để mặc bản thân theo lực hút của Trái Đất mà rơi thẳng xuống bóng đêm sâu thẩm phía sau lưng. Trước khi ý thức mất đi hoàn toàn, Jungkook cảm nhận được một hơi ấm quen thuộc bao trùm lấy cơ thể, cảm giác sợ hãi bỗng bị đẩy lùi nhường chỗ cho sự yên tâm tràn ra từ tận sâu trong trái tim, khóe môi...cũng đã bất giác cong lên từ khi nào.
---------------------------End--------------------------
Hye comback rồi đây^^.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro