Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14

Người đàn ông thấy bên cạnh Kim Taehyung nổi tiếng lãnh khốc vô tình bỗng nhiên xuất hiện một người mới (trước đó JK chưa từng rời khỏi Kim gia) cùng cách xưng hô thân mật như vậy liền thầm nghĩ người này thân phận không tầm thường. Ông ta rời tay khỏi mặt bàn, cố gắng lấy lòng Jungkook, "Tôi sẽ không...... A!"

Khoảnh khắc cánh tay của nam nhân vừa thu lại cũng là lúc ông ta không tồn tại trên đời này nữa.

Jungkook thu hồi lại dao găm, nó luôn là trợ thủ đắc lực nhất của cậu trong mỗi lần thi hành nhiệm vụ. Từ khi đến Kim gia thì cậu không cần động thủ nữa, vì vậy hôm nay lấy ra dùng. Lâu rồi không xài nhưng vẫn sắc bén như vậy a~

Jungkook nhẹ nhàng đưa tay xuống gầm bàn, cẩn thận gỡ ra một công tắc cùng màu với mặt bàn trước con mắt ngạc nhiên của Kim Namjoon và Kim Seokjin cùng ánh nhìn lạnh nhạt của Kim Taehyung.

Bắt gặp ánh mắt của Kim Taehyung, Jungkook vội cười khan hai tiếng, "Tôi không phải là tùy ý giết người đâu. Vẫn là nên ra ngoài trước rồi nói sau."

Dứt lời liền nhanh chóng kéo tay Kim Taehyung rời khỏi, đám người Kim Namjoon cũng nhanh chóng theo sau.

Sau khi đến một bãi đất trống cách khá xa cổng của ngôi biệt thự trắng, Jungkook khởi động công tắc trước mặt bọn Kim Taehyung.

Chưa đầy một giây sau, một tiếng nổ cực lớn phát ra và hoàn toàn xóa sạch ngôi biệt thự xa hoa.

Kim Seokjin và Kim Namjoon không giấu nổi sự ngạc nhiên. Kim Seokjin cất lời : "Quả bom này lại liên quan đến cậu đi?"

Đưa mắt sang Kim Taehyung cũng đang chăm chú nhìn cậu.

"... Khụ.... quả thật nó là do tôi làm ra. Đây là loại chưa có trên thị trường nên cho dù thiết bị kiểm tra của các anh có tiên tiến đến đâu cũng rất khó để tìm ra." Nói thật, Jungkook chính là có chút đắc ý nha. Đồ cậu làm ra lợi hại đến mức ngay cả thiết bị của Kim gia cũng không tìm ra được. Mát lòng mát dạ đến mức trên mặt biểu lộ chút hả hê.

Nhưng một lát sau, nụ cười trên môi của Jungkook cứng lại. Bây giờ cậu đang đi theo Kim Taehyung, nếu lần sau không may mắn như vậy...

"Mà nhắc mới nhớ, loại bom này của tôi chỉ sử dụng ở trong tổ chức, dữ liệu thì được lưu ở máy tính của Jimin. Vậy thì tại sao lão già này lại có nhỉ?" Jungkook đưa ánh mắt tò mò sang nhìn Kim Taehyung.

Kim Taehyung không nói gì, nhìn Jungkook. Kim Namjoon đứng bên cạnh bèn giải thích : "Sau khi tôi đưa Park Jimin - bạn của cậu đi thì nghe tin ngôi nhà cậu ở đột nhiên phát nổ. Dữ liệu trên máy tín bị xóa sạch nên tôi nghĩ tổ chức của cậu đã giở trò."

Nói đi nói lại cuối cùng vẫn là tổ chức ở phía sau giật dây. Những tưởng chỉ cần ở Kim gia thì chúng không dám làm bậy, ai ngờ lại không biết điều như vậy, cư nhiên gây chuyện trên địa bàn của Kim gia, đã vậy còn liên lụy đến Kim Taehyung. Đây có thể coi là tự tìm đường chết không? Đùa chứ Jungkook cậu thà chết chứ cho cậu mười cái mạng cậu cũng không dám trêu chọc đến Kim Taehyung. Phải nói tổ chức của cậu quá dũng cảm hay quá ngu ngốc để có thể nhận thức được điều này đây? Jungkook có chút đồng cảm a. Không biết bọn họ có bị Kim Taehyung vờn đến chết không?

Jungkook gật gù như đã hiểu, cũng may là có Kim Taehyung chứ không giờ này cậu cùng với thằng bạn của mình không chừng còn đang uống trà bàn truyện nhân sinh với Diêm Vương.

Jungkook ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Kim Taehyung, đôi mắt cong cong thành hình bán nguyệt, sóng mắt theo ý cười đọng lại trong sắc nâu khẽ lay chuyển. Môi anh đào nhu thuận khẽ nhếch tạo thành nụ cười nhẹ giữa gò má ửng hồng. Gió lay động màu tóc đen tuyền mềm mại như sóng nước làm Jungkook trở nên không thực.

Kim Taehyung nhìn Jungkook không chớp mắt, giơ tay muốn ôm cậu vào lòng thì một chuỗi âm thanh vang lên dồn dập ngăn cản hành động của anh.

"Đoàng... Đoàng...." Âm thanh cứ thế liên tục phát ra tựa như không có điểm dừng mà hướng của làn "mưa đạn" ấy là nhằm về phía của Kim Taehyung và.... Cậu?

Vì đã được huấn luyện kĩ càng nên phản ứng của Jungkook cùng đám người Kim Namjoon vô cùng nhanh nhẹn, tất cả chia ra một nhóm bảo vệ Kim Taehyung lui về khu vực an toàn, một nhóm liên tục nổ súng về phía đối phương.

Jungkook nằm trong top cùng Taehyung lui về phía sau. Mọi việc sẽ không là gì nếu cậu không nhìn thấy một viên đạn đang bay với tốc độ xé gió lao về phía Kim Taehyung.

-----------------------------------------------------

Ân~ Hye lại ngoi lên đây (~^-^~) có ai nhớ Hye không a~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro