Chap 1 : Nghiệt Ngã
- Anh à ! Vâng em sẽ tới ngay ạ !
Thân ảnh năng động của một cậu con trai tầm 18 tuổi nhí nhảnh tung tăng trên đường phố thu hút mọi sự chú ý từ mọi người . Không phải thấy cậu bất bình thường mà điều khiến mọi người bị cuốn hút chính là vẻ đẹp thuần khiết , trong trắng của cậu .
Tuấn Chung Quốc - một sinh viên đại học xuất thân từ Trung Quốc đến Hàn để du học . Vừa mới bỡ ngỡ đặt chân đến nơi đất khách quê người , không quen biết ai thì bỗng nhiên cậu gặp anh - Phác Chí Mẫn . Anh chính là người đã giúp đỡ cậu trong suốt thời gian cậu sống bên Hàn , luôn luôn quan tâm , chăm sóc cho cậu , thời gian dần trôi qua , cả hai đã có tình cảm với nhau và quyết định đi tới hẹn hò .
Hôm nay là anh vừa gọi điện thoại mời cậu đi ăn tối , vì vậy mà cậu vui mừng bắt taxi đi đến điểm hẹn . Trong lòng vô cùng háo hức , chờ mong .
____ ________
- Anh à , em đến rồi đây !!
Hai mắt nhắm tít như trẻ con được quà chạy đến xà vào lồng ngực ấm áp của anh .
Vô tư cầm thực đơn lên xem mà không hề biết rằng người trước mặt đang nhìn mình chăm chú , ánh mắt sâu thẳm có chút khó hiểu như đang suy nghĩ một chuyện gì đó .
- Chung Quốc , anh có chuyện muốn nói .
- VÂNG !!
Ánh mắt to tròn loé lên những tia hy vọng . Tình huống này thật giống với các cặp đôi lãng mạn đang chuẩn bị cầu hôn trong phim nha . Trái tim cậu đập từng đợt liên hồi .
- Anh...anh..
-Hì hì , anh muốn gì thì cứ nói đi , đừng ngại .
- Anh sắp kết hôn !
Lời nói vừa dứt cũng là lúc cậu cảm thấy thế giới như sắp sụp đổ , thật vẫn không thể tin được lời anh vừa nói . Hai tay bé nhỏ siết chặt lấy bàn tay to lớn của anh , nơi khoé mắt dường như đã bắt đầu xuất hiện những giọt nước trong suốt .
- Chí Mẫn , anh đừng đùa nữa được không , chuyện này thật không vui chút nào . À có phải anh đói rồi không để em....
- ĐỦ RỒI ! EM ĐỪNG TỰ LỪA DỐI MÌNH NỮA . ĐÂY LÀ SỰ THẬT ANH SẮP KẾT HÔN RỒI , VÌ VẬY XIN EM HÃY BUÔNG THA CHO ANH !
- Anh nói đi , tại sao lại muốn chia tay ? Em rốt cuộc có gì không tốt ?
- EM MUỐN BIẾT SAO ? VẬY ĐỂ ANH NÓI CHO EM BIẾT . EM VỪA KHÔNG CÓ TIỀN CŨNG KHÔNG CÓ GIA THẾ , QUYỀN LỰC , VẬY THÌ LẤY GÌ SO SÁNH VÓI ANH ?
Hai tay bất lực buông thõng xuống , khuôn mặt cúi gằm xuống đất , trên môi nhếch lên một nụ cười chua chát , mạnh mẽ không được để một giọt nước mắt nào rơi xuống .
- Thì ra đàn ông các người ai cũng tồi tệ , khốn nạn như nhau . Lúc cần thì hết mực quan tâm , chăm sóc , đến lúc chơi chán rồi mới vứt bỏ đi như một món đồ cũ không thương tiếc . Có trách thì cũng trách tôi đã trót yêu anh . Vậy thì từ nay về sau chúng ta đường ai nấy đi . Chúc anh hạnh phúc .
Nói rồi cậu chạy thật nhanh ra khỏi nơi tồi tệ đó , nhanh đến nỗi không kịp nghe thấy tiếng anh gọi .
- CHUNG QUỐC !! CHUNG QUỐC !
Tay vung mạnh đấm một quyền vào bức tường bên cạnh , mặc cho máu thấm đẫm tay , anh ngồi đấy gục mặt xuống khóc , không ngừng gọi tên cậu .
- Quốc Quốc , anh xin lỗi...Quốc Quốc. .. thật xin lỗi . Anh yêu em .
___ ________
- Alo , ngày mai con sẽ về nước , vì vậy ba mẹ hãy đặt vé cho.....
Câu nói chưa dứt thì bên kia truyền sang một giọng nói giận dữ , chua ngoa .
- Mày ở luôn bên đấy đi , đừng có về nữa , chúng ta không có đủ tiền để nuôi mày , ba đứa em của mày là quá đủ rồi !!
- Con ghét ba mẹ !!
" Tút tút " đầu dây bên kia lập tức cúp máy như một dấu hiệu muối kết thúc cuộc trò chuyện nhanh chóng .
" Ào ào " mưa bắt đầu trút xuống , từng giọt từng giọt thấm đẫm chiếc áo sơ mi mỏng manh của cậu . Đúng , dù cho thời tiết bây giờ đang là mùa đông lạnh giá nhưng cậu cũng chỉ có chiếc áo sơ mi mỏng này để mặc . Vì nhà cậu nghèo lắm , ba mẹ cậu đã dùng hết số tiền tiết kiệm họ có được để cho cậu đi du học , họ vốn là người tốt nhưng do nhu cầu của cuộc sống bản chất của họ đã thay đổi . Chỉ vì nghèo mà cả ba mẹ lẫn Chí Mẫn đều muốn bỏ rơi cậu . Bị những người quan trọng nhất cuộc đời vứt bỏ thì cậu thà chết còn hơn .
Mưa càng lúc càng nặng hạt , thân ảnh bé nhỏ co ro , run rẩy bước những bước chân nặng nề trong cơn giông , đôi chân trần bỗng dừng lại tại một con sông nhỏ , từng lời nói tuyệt vọng phát ra yếu ớt .
- Ai cũng vứt bỏ tôi , không ai cần tôi , vậy thì tôi sẽ chết để cho các người yên lòng .
Nói rồi nhảy tùm xuống dòng nước ngày một chảy xiết . Bóng tối thăm thẳm bao quanh lấy cậu như muốn ăn tươi nuốt sống thân hình bé nhỏ , mặc cho người trên mặt đất đang gào thét , cứ thế mà vô tâm cuốn lấy cậu dìm xuống nơi sâu thẳm .
- CHUNG QUỐC !! CHUNG QUỐC !!!
____ ______
Bình chọn cho tui nhé 😹😹😸😸😸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro