Chap 9: Vụng trộm
JungKook vừa tắm xong, tóc tai còn rũ rượi nước, da trắng nõn ửng hồng, mùi thơm từ xà phòng lan tỏa khắp căn nhà, cậu mặc chiếc áo choàng tắm đi khắp nơi trong nhà. Cảnh tượng ấy đập ngay vào mắt Nam Joon khiến anh nhìn cậu đắm đuối, khẽ nuốt nước bọt, có phải là cậu đang quyến rũ anh hay không đây, cơ thể đang bệnh của anh bỗng toát cả mồ hôi. Cậu lại tủ quần áo, mở toang ra. Đúng là chỉ có áo sơ mi trắng và.....quần đùi. Cậu hơi hoang mang, với tay lấy đại một bộ rồi nhanh chóng vào phòng tắm thay ra.
Bước ra từ phòng tắm là hình dáng một cậu trai đáng yêu trong chiếc sơ mi trắng dài đến tận đùi, mặt cậu mờ đục như phủ lấy một màng sương nhẹ tênh trong suốt, trông chẳng khác gì cậu đang câu dẫn anh cả, cậu nhẹ nhàng tiến lại gần
"Hyung à, áo anh rộng quá"_ cậu vừa nói vừa cười
"Em....trông thật....đáng yêu quá"_ anh nhìn cậu chằm chằm, trong lòng xuất hiện chút cảm xúc phức tạp
"Cái này là bé nhất rồi đó hyung!"
"Không...không sao, Kookie mặc gì cũng đáng yêu cả!"_ anh buộc miệng thốt lên, anh thoáng giật mình, tự anh thốt lên những lời đó, rồi cũng tự anh trách bản thân, "JungKook xin em đừng hiểu lầm anh"
Không biết từ bao giờ JungKook lại trở nên hấp dẫn như vậy. Không được! Anh phải kìm chế bản thân, với lại dù cho không kìm chế nổi đi chăng nữa thì anh vẫn đang bị bệnh, anh chẳng muốn lây bệnh cho cậu tí nào. =)))
JungKook với tay chộp lấy remote điều khiển máy điều hòa, bật lên 25°C. Cậu lại gần ân cần kéo chăn lên qua vai anh
"Thế này chắc là không lạnh lắm đâu, anh sẽ không bị rét!"
Lại một lần nữa trái tim tưởng chừng như không thể rung động trước JungKook lại loạn nhịp, cậu quan tâm anh đến thế sao, cậu thích anh rồi à?
"Kookie à!"
"Vâng!!"
"Uống rượu với anh nhé?"
"Không được, anh còn chưa khỏe mà! Không được uống đâu!"
"Một ly thôi, anh hơi nhạt miệng, sáng giờ chỉ toàn mùi thuốc tây!"
"Nhưng anh...''
"Một ly thôi mà"
"Thôi được, nhưng anh hứa là chỉ một ly thôi đó!"_ cậu hiểu rõ bản tính ngoan cố của anh, nên đành phải chiều lòng
JungKook lại tủ rượu lấy chai vang đỏ Pháp, không hề biết nó là loại mạnh nhất, sẵn tay đi ngang bếp lấy hai ly thủy tinh, cậu rót rượu đưa anh. Anh một hơi nốc sạch, không giữ lời hứa, anh tu luôn cả chai
"Nam Joon, anh không giữ lời gì cả"_JungKook dỗi anh
"Anh xin lỗi!"
" Sớm biết anh mượn rượu giải sầu thì em đã không đồng ý cho anh uống rồi"_ Giọng Kook đầy trách móc, điệu bộ như một người vợ đang trách móc chồng mình
"Anh cần uống rượu!"
"Được, nếu vậy em cũng uống"_ cậu giật lấy chai rượu uống sạch đến không còn giọt nào
Rượu mạnh, cộng thêm JungKook là người dễ say nên chưa đầy 5 phút sau khi uống, cậu chẳng còn tí tỉnh táo.
"JungKook, JungKook!! Em say rồi à"_ đến người mạnh như Nam Joon chỉ uống mới hơn một ly đã đứng còn không vững, cậu chơi luôn cả chai, thật sự là ngốc nghếch đến đáng yêu mà. Cậu vô thức nằm gọn trên đùi anh.Anh ngắm cậu một lúc, lòng sinh ra chút cảm giác lạ thường, khi ở bên cậu, Kim Nam Joon cảm thấy lòng bình yên hơn hẳn. Dường như rượu vào làm anh khỏe hơn, anh vuốt ve mái tóc còn ẩm ướt của cậu, khẽ mỉm cười
"Em từng thích anh đúng chứ?"_ anh mạnh dạn hỏi thẳng
"Ơ....Nam Joon...hic.... sao...sao anh lại hỏi thế?"_ JungKook mơ hồ trong men say
"5 năm Ji Hyun đã nói với anh, có thật như vậy không?"
"Hic....vâng em từng thích hyung, rất nhiều rất nhiều hic....ạ!"
"Sao lúc anh đi, em không giữ anh lại?"
"Em lấy tư cách gì giữ anh lại chứ?"
"Đồ ngốc...."_Nam Joon mắng yêu
"Phải, em thật ngốc...... khi lúc đó không ngăn hyung lại, nhưng mà.....hyung có thích em hay không?
"Có, anh thích em, trước vẫn vậy, sau vẫn không có gì thay đổi, nhưng anh không thể nói ra, đi Mỹ là cách tốt nhất để trốn tránh cuộc hôn nhân đó.....cũng là để trốn tránh em"_anh thú nhận
"Em đã...hic...từng.....thích anh lắm!"
"Còn bây giờ? Em còn thích anh không?"
"Em không rõ....nhưng mà.....em yêu Kim Tổng, yêu Kim Tổng lắm"
"Anh cũng là Kim Tổng đây mà"_anh cười
"Thế hả....hic....chẳng lẽ em yêu anh rồi sao? Hahaha!"_ cậu cười lớn
"Thế thì yêu anh đi"
"Kim Tổng, em yêu anh!"_JungKook nhìn anh
"Kookie à! Nếu Kim Tổng đó là anh thì tốt quá!"_Nam Joon sựng lại
Cả hai con người này bị rượu làm cho đầu óc chẳng còn tỉnh táo nữa. Tuy nhiên chắc chắn Nam Joon vẫn tỉnh táo hơn cậu, anh dịu dàng bế cậu lên giường, nhìn cậu đắm đuối, trong đầu anh sinh ra ý định chiếm hữu nhưng nhanh chóng bị gạt bỏ: " Nam Joon à, mày không được làm gì JungKook đâu, nếu không cậu ấy sẽ không tha thứ cho mày, sẽ đoạn tuyệt với mày mất"_ suy nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, anh biết mình không thể thay thế vị trị của Kim Tae Hyung trong lòng Kookie, anh chỉ biết tự cười cợt bản thân mình. Thoáng chốc, JungKook trở mình sang phía anh. Khoảng cách giờ đây nên tính bằng milimet, mũi cậu suýt chút nữa chạm môi anh, anh khẽ rung động. Anh nhẹ nhàng đẩy người cậu ra say sưa nhìn ngắm gương mặt thanh thoát của cậu. Nam Joon vươn người lên cao hơn, để phần ngực mình tiếp xúc với mặt cậu, môi anh chạm lên mái tóc mềm mại của cậu. Bất chợt anh hôn lấy đầu JungKook ôm cậu thật chặt
"JungKook, anh ước gì chúng ta có thể như thế này mãi thì tốt biết mấy"_ anh nói khẽ vào tai cậu
"Kim Tổng à, em lạnh quá!"
"Được rồi, anh đang ôm em đây"
Mặc dù biết rằng Kim Tổng mà Kookie gọi tuyệt nhiên không phải là anh nhưng Nam Joon vẫn cứ tự lừa dối mình, bản thân anh cũng rất đau đớn.
"JungKook em đừng đối xử tốt với anh như vậy nữa, xin em! Anh sợ mình không thể quên em mất"_anh vừa nhìn cậu vừa dằn vặt
"Em...muốn Kim Tổng giúp em"
"JungKook à, em muốn Kim Tổng làm gì cho em đây?"
JungKook ngước mắt to tròn lên nhìn anh, khẽ một tiếng
"Kim Tổng, hôn em đi"
Nam Joon bị câu nói của JungKook làm cho bản năng đàn ông trong người trỗi dậy, anh đè lên người cậu, môi mút lấy môi cậu một cách mạnh bạo, JungKook trong cơn say cũng chẳng còn nhận ra ai đang hôn mình, cậu tiếp nhận nụ hôn theo ham muốn của cơ thể. Nụ hôn ngày càng sâu và nhịp nhàng hơn, cậu mở miệng để lưỡi anh tiến vào, cắn mút đến sưng tấy, đầu lưỡi cậu vây chặt với lưỡi anh phát ra mấy âm thanh dụ hoặc. JungKook bất ngờ ôm lấy cổ anh khiến anh thêm kích thích
"Kim Tổng, Kim Tae Hyung, hôn em nữa đi"_JungKook thốt lên
Anh bị câu nói đó làm cho dừng lại, anh buông cậu ra không hôn nữa, mắt thoáng chút đau lòng. "Thì ra JungKook nghĩ mày là Tae Hyung nên mới hôn mày thôi, Kim Nam Joon, hãy thôi nghĩ ngợi đi"_ anh dằn vặt. Anh đỡ đầu cậu nằm lên gối, hôn nhẹ lên trán, nói với cậu
"JungKook à, anh xin lỗi, là do anh nhất thời không kiềm chế được bản thân"
"Ưmm...sao anh không hôn em nữa?"
"Em say lắm rồi ngủ thôi"
"Em không chịu, hôn em đi"
"Đừng dụ dỗ anh nữa mà!!"
" Kim Tổng, nhìn em!" _ cậu vừa nói vừa lấy hai tay ôm lấy gò má anh xoay mặt anh xuống nhìn mình. Bỗng nhiên, nước mắt cậu chảy ra
"Kim Tổng, em là người thứ ba phá hoại tình yêu của anh, đúng không? "
Nam Joon sững sờ
"Em...nói gì thế Kookie? "
"Bọn họ....bọn người trong công ty....họ gọi em là tiểu tam, họ nói vì em mà anh và Ji Min chia tay, em không muốn làm kẻ thứ ba, không muốn đâu!"
"Không, em không phải là tiểu tam, bình tĩnh lại, có anh đây, không ai dám ức hiếp Kookie đâu!"_ anh dịu dàng trấn an
"Kim Nam Joon!"_cậu bất chợt gọi tên anh
"Em....tỉnh rồi sao?"
"Nam Joon, em không muốn làm kẻ thứ ba đâu!"_ cậu khóc nức nở như muốn Nam Joon làm chủ cho mình
Tiếng gọi của JungKook làm tim anh khẽ ấm áp, anh vui lắm, cuối cùng thì anh cũng tồn tại trong lòng cậu. Ít nhất là khi cậu khó khăn nhất
"Được rồi, anh sẽ không để em thiệt thòi nữa, tiểu yêu tinh! Em không phải là tiểu tam gì cả, em là bảo bối của Kim Nam Joon này"_ Nam Joon nhìn lên trần nhà suy nghĩ gì đó thật lâu, bỗng nhiên mỉm cười. Một nụ cười đầy ẩn ý!
Cả hai đều đã mệt mỏi, anh đặt nhẹ lên môi cậu một nụ hôn, ôm cậu vào lòng ngủ say.
12:30 sáng
Tae Hyung gọi đến, lúc đó cậu vẫn đang nằm gọn trong vòng tay của Nam Joon, tiếng chuông điện thoại làm anh tỉnh giấc, anh nhìn sơ qua: TaeTae. Anh choàng người tỉnh dậy, với tay tắt chuông. Tiếng chuông điện thoại cứ réo rắt, làm anh hơi khó chịu lại sợ Kookie tỉnh giấc, anh định bụng tắt luôn nguồn điện thoại. Bỗng có tiếng tin nhắn đến, lại là Tae Hyung, anh tò mò mở ra xem
'Anh nhớ em chết mất, về với anh nhanh đi'
Dòng chữ hiện lên trước mặt khiến Nam Joon trong lòng hơi ghen tuông. Anh muốn trả lời lại: " Giờ cậu ấy đang nằm trong lòng tôi đây!" nhưng khi nhìn sang JungKook bé nhỏ, anh lại không đành lòng, với lại anh lấy tư cách gì mà chơi trò ghen tuông. Giờ đây anh chỉ sợ JungKook ghét bỏ mình. Anh sợ cậu tổn thương! Anh yêu cậu nhiều hơn trước mất rồi! Càng nghĩ anh càng thấy bản thân mình thật đê tiện
7:00 sáng
Tiếng chim bắt đầu ríu rít trên những táng cây cao lớn dọc hai bên đường gần khu chung cư. Người xe đã bắt đầu tấp nập, những âm thanh ồn ào của phương tiện giao thông thay nhau đánh thức mọi người. Trong căn hộ của Nam Joon, vẫn là hình ảnh hai người ôm nhau ngủ. JungKook chợt tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh mình, cậu tá hỏa nhận ra không phải là Tae Hyung, gương mặt có chút khó xử
"Nam...Nam Joon!!"
"Em tỉnh rồi sao?"_ anh bị cậu làm cho tỉnh giấc, mặt vẫn còn chút ngáy ngủ
"Chuyện này là sao? Đêm qua chúng ta đã....đã xảy ra chuyện đó sao?"
"Em bình tĩnh, nghe anh nói, chúng ta không xảy ra chuyện đó!"
"Thật hả?"
"Thật mà, em không tin có thể tự kiểm tra mình!"
JungKook nhúc nhích nhẹ thân mình, quả thật là không đau đớn, lỗ nhỏ cũng chẳng có dấu hiệu bị xâm nhập. Cậu sờ lên môi mình, hơi đau nhức và sưng tấy, đến đây cậu có thế khẳng định, cậu và Nam Joon quá nhất cũng chỉ là hôn nhau thôi!
"Em xem, chúng ta đều.....mặc quần áo mà!!" (-_-)
"Môi em....! Nam Joon à, chúng ta hôn nhau sao?"
"Anh...anh cũng không rõ!"_ anh gãi đầu nhìn cậu
Cậu vò đầu bứt tóc một lúc lâu sau đó nhìn anh ngại ngùng, mí mắt rung rung
"Em xin lỗi, đêm qua em không nên cho anh uống rượu, lại càng không nên uống với anh"_ cậu tự trách mình
Xảy ra chuyện này rồi mà cậu chỉ có tự trách mình thôi, quả thật cậu hơi ngu ngốc khi lúc nào hay bất cứ chuyện gì cũng ôm lỗi vào mình.
"Không, là do anh, anh nên nghe lời em mới phải, chuyện này là ngoài ý muốn, là do rượu điều khiển chúng ta thôi, em đừng tự trách mình!"
"Tối qua ...không biết em có nói gì hay làm gì quá đáng không đây nữa?"
Anh khẽ giật mình, nhớ lại những chuyện xảy ra lúc tối, nhớ những câu ân ái của cả hai mà anh chỉ là kẻ thay thế, nhớ nụ hôn vụng trộm, nhớ mùi hương trên người cậu, nhớ dư vị môi cậu. Anh ngây ra đó một lúc rồi thoáng lắc đầu, mặc dù say nhưng thật ra anh nhớ như in, thậm chí anh có thể kể lại một cách chi tiết
"Anh không nhớ"
"Em cũng vậy, đầu óc em cứ quay cuồng, em đi tắm đây!"_JungKook ngượng chín mặt không dám nhìn anh, nhanh chóng bước vào phòng tắm, đóng chặt cửa
"Ờ em tắm trước đi"
Tắm?? Lại muốn dụ dỗ anh à? Anh đang ngăn mình khỏi những dòng suy nghĩ đen tối nơi đầu não. Nam Joon à, cậu ta chỉ là ngại ngùng khi đối mặt với cậu, đi tắm là cái cớ thôi!
JungKook ở trong phòng tắm, cảm giác bất an và rung sợ hiện rõ trên mặt cậu, môi sưng thế này nếu Tae Hyung thấy thì sẽ thế nào đây, hay là hôm nay kiếm cớ không đi làm nhỉ, cậu cầm điện thoại lên có ý muốn điện cho Tae Hyung, cậu thấy dòng tin nhắn tối qua khẽ cười một cái. Kim Tổng tài lại có lúc nằm trong hoàn cảnh nhớ nhung người khác đến đáng yêu như thế nữa sao!! Cậu gọi anh
"Alo?"_Tae Hyung nhấc máy
"Là em!"
"Anh biết là em mà, sao rồi hả? Khi nào về?"
"Hôm nay em không muốn đi làm đâu!"
"Lại giở trò nhõng nhẽo nữa sao, em đang ở đâu anh qua đón em"
"Không cần đâu, lát anh về nhà đi, em có điều bất ngờ cho anh"
"Hmm.....đừng làm anh nôn nóng"
"2 tiếng nữa gặp anh!"
"Được rồi Kim phu nhân!"
"Đã bảo em không phải là Kim phu nhân mà!"
"Haha thôi không nói nữa, anh cúp máy đây!"
*tít tít*
JungKook bước ra từ phòng tắm, vừa ra tới đã đụng mặt Nam Joon, cậu hoảng sợ xém chút nữa là té ngã, may là có anh vòng tay qua sau eo ôm lấy người cậu.
"Em rõ ràng là không đi tắm! Sao thế? Tránh mặt anh à?"
" Em...em không có...Nam Joon à bỏ em ra!"
"Ờ quên mất. Anh xin lỗi!! "
"Em phải là người cảm ơn anh mới đúng, không có anh em té mất rồi"
Mặt anh có chút khó chịu, tại sao cậu luôn nũng nịu trước mặt Kim Tae Hyung, còn với mình lại câu nệ, khách sáo như vậy. Một tiếng cảm ơn, hai tiếng xin lỗi. Anh thực sự rất ấm ức.
"Anh đưa em về nhé!"
" Thôi phiền anh lắm, em tự đón taxi về nhà được rồi!"_cậu nói dối để từ chối
"Anh có phiền gì đâu, trái lại phiền em cả ngày hôm qua!"
"Nhưng..... Tae Hyung sẽ đến đón em!"
"À.à....anh hiểu rồi"_mặt Nam Joon tỏ ra chút sắc thái thất vọng
____________
Thi tốt nhé mọi người 👍
_peach
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro