Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Đứa con hư hỏng của nhà họ Kim

Suốt buổi hôm đó JungKook không dám nói chuyện với Nam Joon, một phần là vì ngại Tae Hyung, một phần cậu sợ phải đối mặt với anh. Anh vừa biết được bí mật của cậu, chỉ sợ anh sẽ nói ra tất cả với Ji Hyun. Mà khoan đã, cậu cũng nắm bí mật của anh mà, cứ coi như có qua có lại.
Tae Hyung và JungKook về nhà. Vừa về đến, Tae Hyung đã ghim vào cậu một ánh mắt hình viên đạn, cậu thoáng sợ sệt. Thật ra hắn muốn làm gì cậu nữa đây, đã giải thích rõ ràng rồi mà, JungKook cứ thế mà mồ hôi đầm đìa, ướt cả áo. Tae Hyung không nói không rằng đi một mạch lên phòng. JungKook thở dài nhìn theo bóng anh

"Aisss cái tên này, lại giận mình nữa à?"

Cậu đành phải đi lên phòng để dỗ ngọt anh. Lần này cậu đã giữ khoảng cách với Nam Joon cơ mà, sao anh lại hành động khó hiểu thế kia

*cốc cốc* tiếng gõ cửa

"Tae Hyung à em vào được không?"

"Vào đây"

JungKook nhẹ nhàng mở cửa thấy anh đang ngồi trên giường, vẻ bực dọc vẫn còn trên gương mặt, hai hàng chân mày chau lại, áo bung hết cả cúc để lộ ra một đường cổ thanh thoát đầy gợi dục cộng thêm men say của rượu làm cho vẻ nam tính của anh càng bộc lộ, thân hình quyến rũ của anh ngay lập tức đập vào mắt cậu

"Anh sao vậy Tae Hyung?"

"Lại đây"

"Để làm gì?"

"Hôm nay cãi tôi?"

"Thôi được"

JungKook ngoan ngoãn bước tới chỗ anh, anh trầm ngâm một hồi rồi níu lấy tay Jungkook, dùng lực kéo mạnh, khiến cho cậu mất thăng bằng, té lên người anh. Anh vòng tay ôm eo cậu, bất giác cậu thấy cả cơ thể trở nên nóng bức. Anh ghì người cậu xuống giường, tay luồng vào áo mơn trớn, trêu đùa đầu ti của JungKook. Nhất thời không kiềm chế được bản thân, JungKook khẽ rên rỉ vài tiếng. Anh chiều chuộng cậu một lúc thì bất ngờ dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cậu

"JungKook em đang tính chọc điên tôi đúng không?"

"Anh nói gì...em không hiểu?"

"Giả điên? Em vừa vào đã ngồi sát vào hắn thế là ý gì? Thách thức tôi??"

"Em...không có ý gì hết..."_JungKook nói trong bối rối nhìn anh

Anh nhìn cậu với vẻ hoài nghi

"Em có muốn biết một người như tôi khi ghen sẽ như thế nào không? "

Thật ra anh muốn ghen cái gì chứ, rõ ràng là hai người không có gì, chỉ đơn giản là đi dùng bữa cùng nhau, bạn bè lâu ngày gặp lại thì đi ăn một bữa cũng chẳng có gì quá đáng cả

"Anh....đừng mà....."

Anh thở dài một tiếng

"Không được rồi, tôi đã quá dễ dãi với em, Thỏ con à, hôm nay tôi sẽ cho em thấy thế nào là lễ độ"

Anh mạnh bạo xé toạc áo cậu ra, tháo bỏ mọi vướng víu trên người cậu. Lần này chẳng có màn dạo đầu, cũng chẳng báo trước, Tae Hyung cho ngón tay thon dài của mình vào hậu huyệt của cậu, ra sức khuấy động. JungKook đau đến khóc không thành tiếng, gương mặt đầm đìa nước mắt, ngước lên van xin anh

"Ahhh.....đau....quá......anh dừng lại, em xin anh"

Anh phớt lờ mọi cầu xin của Kookie bé nhỏ, cứ thế mà mạnh mẽ hơn ra vào lỗ huyệt, Kook bấu chặt ga giường, cắn răng mà chịu đựng, nước mắt cậu chảy ra ngày một nhiều.

"Ahhh.....dừng lại đi, em xin anh"

JungKook đau đớn van xin, anh thì chẳng màn ngó ngàng tới cậu, tay vẫn hành sự, ra vào đều đặn. Dần dần cảm giác đau đớn dịu đi đôi phần, Kookie dần thích nghi với nhịp điệu của anh, Kook như chìm trong thế giới của những cơn khoái lạc mê người, anh nhìn cậu âu yếm, dâm thủy cậu cũng chảy ra ngày một nhiều, ướt cả ga giường.

"Ahhh....mạnh lên nữa đi"

Chơi đùa với lỗ nhỏ cậu xong, anh tiến lên trên tấn công khoang miệng cậu, cậu ngoan ngoãn hở môi để lưỡi anh tiện bề hành sự, Tae Hyung ra sức mút mát đầu lưỡi của cậu như muốn trút bỏ mọi giận dữ lên, cậu tiếp nhận, hơi khó khăn nhưng trọn vẹn, lưỡi cậu quấn lấy lưỡi anh, môi lưỡi tiếp xúc phát ra những âm thanh chóp chép gợi tình. Anh nhìn cậu thèm khát

"Đồ dâm đãng"

"Ư ư em dâm đãng, anh mau cho em đi, đi mà"

Tae Hyung lân la nơi hạ bộ cậu, tay phải vuốt ve tiểu Kook, tay trái se nắn đầu nhũ khiến JungKook sung sướng đến không thể kiểm soát được bản thân mình, dương vật trướng lên đến phát đau. Tae Hyung vội cởi hết quần áo của mình, để lộ ra một thân hình quyến rũ, vật đó của anh cũng đang trong trạng thái cương cứng, JungKook bất giác nhìn chăm chú vào thứ vật đầy gân guốc của người yêu mà trong lòng sinh ra chút ham muốn.

"Em thích không?"

"To quá"

"Em ngoan đó! Có muốn anh chiều em chứ?"

"Uwmmm rất muốn, Kookie muốn anh thao chết em"

"Từ từ nào Thỏ con. Nào ngậm lấy nó đi"

JungKook răm rắp nghe theo, nhanh chóng quỳ xuống ngang tầm với tiểu Tae, miệng cậu mở rộng để Tae Hyung dễ dàng nhét vào khoang miệng

"Ưmm....ahhhh"

Tae nắm lấy cổ cậu, mạnh mẽ đẩy ra đẩy vào, cậu cũng thích thú mà phối hợp. Anh dùng chân đùa giỡn với cúc huyệt đang ướt sũng đó của cậu. JungKook như đạt được đến đỉnh điểm của cơn hứng tình, cậu muốn anh, rất muốn anh, muốn côn thịt to lớn của anh thỏa mãn cậu. Tae Hyung lấy dương vật ra khỏi miệng cậu, dịch vị cậu dính đầy trên đó, tạo ra một sợi chỉ bạc nhớp nháp. Dịch vị cứ thể mà chảy ra hai khóe môi cộng thêm biểu cảm dâm đãng trên gương mặt thanh tú của JungKook tạo nên một khung cảnh gợi cảm đến chết người. Anh mạnh bạo xoay thân dưới của cậu về phía dương vật mình, tay vỗ mông phát ra mấy tiếng chan chát, JungKook cũng vì thế mà rên la dữ dội . Tae Hyung cầm lấy côn thịt lớn của mình lờn vờn trước lỗ huyệt, có ý trêu đùa không muốn nhét vào, JungKook với vẻ trông chờ anh

"Tae à, cho vào đi"_JungKook quỳ ở đó, nói với vẻ cầu xin

"Khó chịu lắm sao?"_Tae Hyung nhếch mép

"Tae Hyung à, mau đi ưm...ahhh"

"Không cho"

"Sao...lại thế?"

"Cứ nghĩ tới cảnh em cho tôi leo cây hơn 1 tiếng mà đi chơi với gã đàn ông khác, tôi lại điên lên rồi, đây coi như hình phạt cho em!"

"Em không chịu được....ahhh....ưm....nữa "

" Gọi anh là gì?"

"Tae Hyung....... "

"Gọi Kim Tổng....."

"Ahhhh....Kim Tổng......."

"Tiếp tục....."

"Tổng tài... Em...ahhh...muốn anh"

"Em muốn nhưng anh cứ thích không cho đó!"_ Tae Hyung tiếp tục quá đáng trêu đùa JungKook

Tae Hyung cứ đùa giỡn làm cho JungKook cảm giác hơi khó chịu, cậu nhìn anh vẻ dỗi hờn. Anh nhìn thấy mà lòng sinh chút thích thú, anh nâng cằm cậu lên

"Gì thế, bảo bối giận rồi à?"_Tae trêu ngươi

JungKook không nói gì, vùi đầu vào gối. Tae mạnh bạo đỡ lấy đầu cậu xoay qua đối mặt với mình, ghé sát vào tai cậu

"Để anh coi cưng có chịu được hay không!"

"Em....em sẽ không như vậy nữa...làm ơn ahhh.. thỏa mãn ưm....em đi...."

"Em sẽ không thế nào?"

"Em không trễ hẹn với anh nữa. Làm ơn đừng chọc em nữa mà"

"Ngoan lắm, được thôi, Kim Tae Hyung này thề sẽ làm em sung sướng đến phát điên"

Tae Hyung nghe thấy mấy lời dâm đãng của JungKook mà trong lòng như nổi lửa, anh làm thế cũng chỉ là muốn cậu ngoan ngoãn, vừa hay thái độ của cậu khiến anh hài lòng, dục vọng dâng cao, anh khí thế thúc mạnh mẽ côn thịt gân guốc vào bên trong cậu, ra sức đẩy mạnh, thoáng chốc đã khiến cậu rên rỉ. Cậu sung sướng phô trương vẻ mặt dâm dục ra đắm đuối nhìn anh. Tae Hyung cứ thế mà ra vào ngày một mạnh mẽ, bấy giờ anh như một con thú hoang dại đang khát mồi, chỉ muốn một phát nuốt chửng cậu. JungKook không thể kiềm chế được nữa, cậu muốn bắn.

"Ahhhhhh..... Tae Hyung à, em sắp.....sắp......"

"Đợi anh ra cùng"

Tae Hyung thúc mạnh thêm mấy phát, tinh dịch bắn ra khắp giường và trào ra khắp hậu môn JungKook. Anh mệt mỏi nằm đè lên người cậu, cả hai cùng thở dốc, dương vật anh vẫn đang nằm bên trong. Cả đêm, JungKook ngủ với trạng thái có vật đó bên trong mình, sáng ra cậu đã vội vàng nhắc nhở anh

"Ưm Tae Hyung à...mau....lấy ra đi"

"Không lấy!"

"Ưmmm em khó chịu lắm!"

"Mặc kệ"_ lời nói của Tae đanh thép như dỗi hờn, mắt nhắm nghiền

JungKook biết anh vẫn còn giận chuyện lúc sáng nên để mặc cho anh làm gì cũng được. Cậu khẽ vươn nhẹ vai, không muốn làm 'tiểu TaeTae' lại tỉnh giấc, tự rút nó ra khỏi người mình, xoay người sang ôm lấy bờ ngực rắn chắc của anh. Tae Hyung cũng vì thế mà mở tròn mắt nhìn cậu, ánh mắt Tae lúc này rất đỗi dịu dàng, lòng JungKook như nhẹ tênh, chăm chú ngắm nhìn vẻ mặt ấy của anh, hai tay đưa lên xoa xoa đầu Tae Hyung, bất giác anh cười, nhìn cậu ân ái

" Bảo bối à, em thật dịu dàng!!"

"Sao hôm nay anh lạ vậy. Bộ làm chuyện gì có lỗi với em rồi hả? Nói đi Kim Tae Hyung!! "_mắt JungKook hiện rõ vẻ ghen tuông

"Anh đâu có, em cứ nghĩ lung tung thôi!"

"Sao hôm nay đột nhiên khen em?"

"Anh khen người yêu anh thì lạ lắm à?"

"Ai là người yêu anh chứ??"

"Không biết nữa...haha"

"Anh....anh dám..."

"Em suốt ngày cứ lừa anh tự nói ra à? Là em, là Jeon JungKook có được hay chưa??"_Tae Hyung cười

"Thôi dậy đi làm nào, Kim Tổng!! "_Kook đánh trống lãng

"Tuân lệnh Kim phu nhân!"

Mặt JungKook đỏ bừng như quả mận chín. Đây tuy không phải là lần đầu cậu nghe thấy những lời ngọt ngào như thế, nhưng ba chữ 'Kim phu nhân' mà nói đích thị là khiến cho cậu cảm giác mình trở nên quyền lực, quan trọng trong mắt Tae Hyung, mối quan hệ giữa hai người thực sự đã tiến triển hơn rất nhiều rồi, cổ họng JungKook nghẹn ứ, hai tay ôm lấy hai má rồi xoay mặt đi nơi khác, miệng lắp bắp

"Ai...ai là Kim phu nhân..... cơ chứ, bộ em nói sẽ lấy anh à?"

"Ơ nếu em không lấy anh thì chả ai lấy em đâu!"

"Buồn cười! Em vừa giỏi giang vừa có nhan sắc thế này, đàn ông muốn theo đuổi em có xếp hàng cũng đếm không xuể, bộ anh tưởng chỉ có mình anh là được nhiều người để ý thôi hả?"_ cậu vừa nói vừa khiêu khích anh

"Phải rồi đàn ông theo đuổi nhiều không xuể nhưng không biết ai là người đã xông xông vào phòng rượu của anh rồi mặc cho anh động chạm thế hả?"

"Anh.....anh đừng nhắc nữa mà, em mất giá quá rồi"

Tae Hyung khẽ cười, nụ cười đầy mị lực khiến JungKook khó mà rời mắt.

Nói rồi cả hai thức dậy chuẩn bị đi làm.
..............

(Tại công ty)
Cả hai vừa đến đã khiến cho dân tình xôn xao

"Này này, ông biết không, Kim Tổng chia tay cậu Park rồi, lý do là có người thứ ba xen vào đó!"

"Ai thế?"

"Lạ gì nữa, cậu cũng biết kẻ đó đó! Là JungKook, thư kí của Kim Tổng chứ còn ai vào đây!"

"Không ngờ cậu ta lại là hạng đó, thảo nào vừa vào làm đã lên chức thư kí"

"Trời ạ, chuyện này tôi biết lâu rồi"_ một người khác xen vào

"Suỵt! Khẽ thôi họ tới kìa!"

Câu chuyện bỗng chốc ngưng lại vì sự xuất hiện của hai người họ, những lời họ nói JungKook đều nghe rõ mồn một, không sót một câu. Cả công ty giờ đây tập trung ánh nhìn vào cậu, cậu có chút khó chịu, nhìn Tae Hyung, anh chỉ im lặng mà bước đi, vào thang máy bấm lên tầng làm việc của mình. JungKook ngoái người lại nhìn đám người đó, họ lại tiếp tục xì xầm về mối quan hệ giữa cậu và anh. Đột nhiên cậu cảm thấy những lời họ nói cũng có phần đúng đắn, cậu từ đâu rơi xuống lại đi giành người yêu với Ji Min lại còn mặt dày mày dạng đến nói với Ji Min rằng cậu yêu Tae Hyung thật sự. Nghĩ đi nghĩ lại cậu càng thấy xấu hổ. Đám nhân viên lâm lời vẫn đứng đó chỉ chỉ trỏ trỏ, Hoseok đứng đó bất bình

"Các người không muốn làm việc nữa đúng không? Hay ra chợ cá bàn tán tiếp đi, khỏi đi làm nữa"_Ho Seok lên tiếng

"Vâng thưa trưởng phòng"_ bọn họ đồng thanh, trở lại với công việc

Tae Hyung và JungKook đi đến phòng làm việc, anh nhẹ nhàng đẩy cửa cho cậu vào rồi nhẹ nhàng đóng lại. Tae Hyung tiếp lại bàn làm việc ngồi xuống, tay phủi lấy hai bên vạt áo, cậu thì đứng đó ngây người ra, mắt thoáng buồn như chứa đựng nhiều suy nghĩ

"Gì thế? Em đang nghĩ đến chuyện lúc nãy à?"

"À à..không....em chỉ là...."_ cậu bất ngờ bị anh gọi, thần trí đã trở về

"Em đừng để tâm, cứ để anh giải quyết chuyện này!!"

Giải quyết?
Anh sẽ giải quyết bằng cách nào? Chẳng lẽ anh tính đuổi việc hết bọn họ?

Không! Không thể được, dù sao cậu cũng không muốn vì mình mà bọn họ bị đuổi việc, miệng là của thiên hạ, họ nói gì cũng là quyền của họ, miễn là cậu tâm lương trong sạch, không hổ thẹn với lòng, cậu nhăn nhó nhìn anh

"Anh sẽ không đuổi việc họ chứ?"

"Không, anh không làm vậy đâu, em cứ chờ đó đi"_ anh cười nhẹ

Cậu nhìn anh khó hiểu nhưng rồi cũng nghiêng đầu cho qua.

*bíp bíp* điện thoại cậu rung lên

Là tin nhắn của Nam Joon. Hóa ra anh không tránh né cậu, cậu bất giác mỉm cười

'JungKook mai ngày nghỉ, anh muốn về nhà thăm ba mẹ, em đi với anh chứ?'

Dòng tin nhắn hiện lên, JungKook hơi đắn đo khi trả lời, bèn nhìn sang dò ý anh

"Anh à, mai là chủ nhật, anh có đi đâu không? "

"Không có!"

"Thế em đi giải quyết công việc nhé!"

"Việc gì?"

"Việc nhà thôi, anh đừng lo"

Anh nhìn cậu vẻ ngờ hoặc

"Được rồi, mai anh ở nhà một mình vậy!"_ mắt anh thoáng chút thất vọng

"Vâng em biết rồi!!"_ JungKook hớn hở

"Mà nè, đi sớm về sớm, anh ở nhà một mình sẽ chán chết mất"

"Chán thì anh cứ đi chơi với bạn anh đi"

"Đi chơi thì hết chán nhưng.....làm sao để hết nhớ em đây?"

"Anh thật là....thôi giờ mình về đi"_JungKook bẽn lẽn

"Được rồi về thôi Kim phu nhân!"

Hôm sau, như đã hứa, JungKook cùng Nam Joon về nhà thăm ba mẹ. Anh hẹn cậu tại trước cửa căn hộ chung cư cũ của cậu. Đúng 9h sáng, cậu đứng đó đợi anh, không lâu sau một chiếc Lamborghini sang chảnh đã chạy đến trước chung cư, Nam Joon mở cửa bước ra, toàn bộ ánh nhìn của mọi người, từ bác bảo vệ tòa nhà đến cả những người đi đường, ai nấy chăm chú nhìn anh. Trông anh thật lịch lãm với áo sơ mi trắng đơn giản, xắn lên đến khủy tay. Tay trái đeo chiếc đồng hồ Rolex đính hạt sang trọng, tay phải lấp lánh nhẫn bạch kim ở ngón trỏ, người thơm nức mùi nước hoa đắt tiền, đúng là khí chất của những người có tiền có thế! Anh vừa thấy cậu, lòng liền trở nên vui vẻ, cái vẻ phong trần ấy lập tức được thay bằng dáng vẻ dịu dàng thường thấy. Anh mở cửa cho cậu.

"JungKook lên xe đi"

"Nae ~ "

Xe lăng bánh được một đoạn, lập tức một chiếc xe khác cũng vừa hối hả chạy theo. Có phải là Tae Hyung không? Anh ta thật là...chẳng lẽ anh ta muốn chiếm trọn đời tư của JungKook mới hả dạ hay sao? Mà khoan đã! Không phải là Tae Hyung, dáng người này, nhỏ bé nhanh nhẹn, bàn tay thon gọn đang ghì chặt vô lăng, miệng cười nhạt nhìn theo bóng hai người họ. Là cậu ta, Park Ji Min!! Thật ra cậu ta đang muốn làm gì đây? Tại sao lại theo dõi cậu chứ

JungKook và Nam Joon đến nhà của anh, vừa đúng lúc Ji Hyun đứng chờ ngoài cổng, cậu hối hả

"Hai người tới rồi sao, mau lái xe vào trong đi!"

Anh lái xe vào garage, tiện tay mở cửa xe cho JungKook

"Cảm ơn anh"_JungKook lịch sự

"Không có gì"

"Hyung à, em nhớ anh lắm!"_Ji Hyun vừa ôm chầm lấy anh trai, nước mắt trào ra hai bên bờ má

"Kim Ji Hyun, anh nhớ em lắm!"_Nam Joon cũng nghẹn ngào theo em mình

Không khí đoàn viên thật là khiến cho người ngoài như JungKook cảm thấy bản thân mình thật thừa thải, cậu chỉ im lặng đứng đó nhìn cảnh anh em sum vầy.

"Thôi hai người vào trong đi. Anh Nam Joon, ba mẹ đang đợi anh"

"Anh...biết rồi"

Cả ba người họ vào trong, vừa vào nhà, một không khí sắt lạnh tỏa ra. Kim chủ tịch ngồi đó, phong thái uy nghiêm nhìn ra phía hai cậu con trai và cả...vị khách bất đắc dĩ Jeon JungKook. Thấy không khí có mùi lạnh tanh, JungKook cất tiếng chào hỏi trưởng bối

"Chào Kim chủ tịch, bác vẫn khỏe chứ ạ?"

"Là JungKook đó sao? Lâu quá không gặp cháu, dạo này cháu thế nào rồi?"

"Cháu vẫn khỏe, cảm ơn ngài!"

"Con chào ba!"_Nam Joon lên tiếng

Mọi thứ đều im lặng, không ai nói gì cũng chẳng buồn nhìn nhau. Giữa bầu không khí như sắp bóp chết người thế này, Ji Hyun chỉ biết thông báo cho ba mình biết về sự hiện diện của Nam Joon

"Ba, anh hai đã về!"

Chủ tịch Kim trừng mắt nhìn cậu trưởng tử của mình, nghiến răng chặt cứng

"Mày về đây làm gì, sao không đi luôn cho khuất mắt tao, nghịch tử!"_giọng ông run run

"Ba à, anh hai nhớ ba mẹ lắm....con nghĩ là...."

"Con im đi"_ Ji Hyun chưa kịp dứt câu đã bị Chủ tịch Kim ngăn lại

Từ trên lầu đi xuống. Là Kim phu nhân, trên tay bà là xấp hình của anh, rõ ràng là bà nhớ anh lắm, ngày nào bà cũng lôi hình anh ra mà nhớ nhung, bà cũng đã tha cho anh rồi, chỉ còn ngài chủ tịch là không thể chấp nhận chuyện cậu đã làm, càng không thể rộng lượng tha thứ.

"Nam Joon....Nam Joon của tôi...con về rồi sao?"_bà chạy đến ôm chầm lấy anh vào lòng, khóc lóc. Anh cũng không kìm lòng mà bật khóc thành tiếng.

"5 năm qua con đã ở đâu, sống có tốt không? Con khỏe chứ? Sao không liên lạc với gia đình? "_ bà cứ thế hỏi han cậu

"Bà mau bước sang bên này cho tôi"_ Kim chủ tịch tức giận

"Ông, sao ông lại..."_ vừa nói đến đây bà khựng lại vì thấy nét ,ng như lửa đốt của chủ tịch

" Có bản lĩnh thì đi luôn đừng về...Kim Nam Jae này không có đứa con như mày"

"Ba à, ba tha thứ cho anh hai đi mà, anh hai đã ân hận nên mới quay về, con xin ba!!"_Ji Hyun nghẹn ngào

"Im hết đi! Tất cả đừng mong cầu xin cho nó, đối với ta, đứa con tên Kim Nam Joon đã chết từ 5 năm về trước rồi! Thằng con trời đánh!"

Nói đến đây, tâm can Nam Joon như vỡ vụn, anh không ngờ ba mình lại tuyệt tình như vậy, cậu ngăn bản thân không khóc thành tiếng, nước mắt chỉ biết chảy xuống thành từng dòng, hai tay anh nắm chặt, trong anh đau khổ tột cùng, cứ như ai đó đâm vào tim vậy! Kim phu nhân nhìn con trai xót xa, bà quỳ xuống bên chân ngài chủ tịch ra sức cầu xin, Ji Hyun cũng quỳ cạnh mẹ. Không màng đến họ, Kim Nam Jae tức tối khiến bệnh tim tái phát

"Mày làm cho gia tộc họ Kim mất mặt...thật không xứng đáng...mày...cút ra khỏi nhà tao!" _Ông vừa nói vừa thở gấp

"Ba...ba ơi"

"Ông ơi, đừng làm tôi sợ"

Ji Hyun và Kim phu nhân sợ tái mặt, ra sức lay người ngài chủ tịch, nói rồi, nhanh chóng đỡ ông dậy, Ji Hyun gọi xe cứu thương

"JungKook à, cháu đứa Nam Joon đi trước đi, lúc này không tiện mà nói chuyện tiếp"_ Kim phu nhân nói với vẻ gấp rút, mặt đầy nước mắt

"Cháu biết rồi, tụi cháu xin phép ạ! Nam Joon à, chúng ta đi thôi!"

Mặt Nam Joon thất thần một lúc, JungKook lay anh, lúc này anh là vẫn muốn vào bệnh viện với ba mình nhưng vì không muốn khi ba gặp anh bệnh tình lại trở nặng thêm nên đành bỏ đi. JungKook nhìn anh không khỏi thương cảm. Vừa ra đến xe, cậu giật chìa khóa từ tay anh

"Để em lái xe, anh cứ nghỉ ngơi!"

Anh không nói gì, cũng không phản đối đành để cậu chở mình, anh ngoan ngoãn sang ghế phụ. JungKook lo cho anh lắm, suốt từ nãy đến giờ, họ đã rời khỏi Kim gia được hơn 3 km mà anh vẫn chẳng mở miệng nói năng gì cả, chắc hẳn anh rất sốc

"Nam Joon, anh sao rồi? Anh có ổn không?"

"....."

"Nếu anh không khỏe hay em đưa anh về nhà, có được không? "

"Ừm, cảm ơn em!"

"Anh thật sự ổn đúng không? "

"JungKook à, ba hẳn là phải ghét anh lắm!"

"Anh đừng nói thế, chẳng qua là bác đang giận anh thôi, đợi một thời gian sau bác nguôi ngoai thì sẽ không có gì cả!"

JungKook lái xe đưa anh về, vừa đến nơi, anh vẫn im phăng phắc, cả người anh nóng bức, mồ hôi toát ra như suối, tay chân anh khẽ run, đầu ngón tay lạnh tái. Anh ngả đầu vào ghế phụ thở dốc

"Nam Joon, Nam Joon à"_JungKook vừa gọi vừa lay người anh

"Anh....không ổn lắm"

"Đi, chúng ta đi bệnh viện!!"

"Không Kookie làm ơn....anh không đi bệnh viện...anh muốn lên nhà nghỉ ngơi...!"

"Anh bình tĩnh, em đỡ anh lên nhà!"

Nói rồi JungKook choàng tay anh qua cổ đỡ thân anh dậy, tay ôm lấy eo anh dìu anh lên phòng. Vừa đến phòng, một tay ôm eo anh, tay còn lại nhanh chóng bấm mật khẩu nhà.

"Ráng lên Nam Joon, sắp vào nhà rồi!"

Cậu mở toang cửa bước vào, đến phòng thì nhẹ nhàng đặt anh xuống, vào tủ y tế lấy nhiệt kế

"Trời ơi, 39 độ rồi"_cậu hốt hoảng

"JungKook..."_anh yếu ớt gọi tên cậu

"Anh nóng quá, để em đi lấy khăn chườm cho anh"

Cậu lật đật vào bếp lấy khăn, tiện tay chộp lấy hộp thuốc trị sốt trên bàn, lấy nước ấm cho anh uống. Khoảng 15 phút sau, anh cảm thấy đỡ hơn nhiều nhưng tinh thần vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, anh tỉnh dậy xoay người nhìn cậu. JungKook thật là quá đỗi dịu dàng đi, khiến cho tim anh thoáng chút rung động, anh nhìn cậu không rời mắt, cậu thì mãi mê với việc sắp xếp lại phòng cho anh, nhìn cậu lúc này thật là chỉ muốn cưới về làm vợ ngay. Cậu đột ngột nhìn sang phía anh

"Anh tỉnh rồi sao?"

"Ừmm...anh đỡ rồi...."

"May quá, em sợ đến chết khiếp rồi nè! Anh chỉ bị sốt nhẹ thôi, giờ thì ổn rồi!"_ JungKook thở phào nhẹ nhõm

"Cảm ơn em nhiều lắm, anh thấy mình thật phiền phức!"

"Giữa chúng ta anh còn khách sáo gì nữa!"_cậu cười nhìn anh

Giữa chúng ta?? Thật ra giữa chúng ta là gì? Câu nói của JungKook làm anh thoáng khó hiểu, nhưng cũng cười thầm

"Kookie à...."

"Vâng em đây"

"Em....ở lại tối nay được chứ?"

Sao chứ? Ở lại tối nay sao?Ngoài Kim Tae Hyung ra thì đây là lần đầu tiên một người đàn ông lại ngỏ ý muốn cậu qua đêm lại nhà. À không, là nhà của cậu thì mới phải, nhưng thật kì lạ, tại sao Nam Joon lại muốn cậu ở lại. Cậu vừa bối rối vừa thắc mắc hỏi

"Sao...sao..anh lại muốn em ở lại?"

"Anh chưa khỏe hẳn, anh sợ nửa đêm không có ai bên cạnh..."

Rõ ràng là suốt 5 năm qua, anh vẫn sống như vậy, chả có ai bên cạnh, bệnh tật gì anh cũng tự mình đối mặt, nhưng lần này, sau khi được cậu chăm sóc anh cứ thấy trong lòng có chút gì đó lâng lâng, chút gì đó quyến luyến không muốn rời xa cậu. Kim Nam Joon anh không phải sợ khi tỉnh dậy không ai chăm sóc, anh ta chỉ sợ cô đơn. Chưa bao giờ anh cảm nhận được sự ấm áp như vậy từ người khác. Cảm giác mà JungKook mang lại không đơn thuần chỉ là hành động quan tâm giữa bạn bè với nhau, nó là thứ cảm xúc khiến Nam Joon cảm thấy bình yên lạ thường, chắc có lẽ vì cậu quá đỗi ôn nhu và nhẹ nhàng

"Em...."_JungKook đắn đo một hồi, cậu không biết có nên hứa hay không, nếu đồng ý thì ăn nói thế nào với Tae Hyung, anh có cho cậu qua đêm bên cạnh Nam Joon hay không??

"Sao hả Kookie? Em từ chối?? "_ mặt Nam Joon có chút thất vọng

"Anh chờ em tí"

JungKook lấy điện thoại ra họ cho Tae Hyung

"Alo?"_ tiếng Tae Hyung từ đầu dây bên kia

"Tae Hyung à, hôm nay em muốn ngủ lại nhà Ji Hyun, em không về đâu, anh đừng chờ em nha!"

"Chưa gì hết em đã tự mình quyết định à?"

"Em muốn ngủ lại!"

"Gì chứ, sao lại ngủ ở đó?"

"À....ờ....lâu quá rồi hai đứa em không đi chơi với nhau, nay nó mở tiệc ở nhà nên em ở lại chơi thôi"

"Có đàn ông không?"

"Anh nghĩ sao vậy, đương nhiên là có rồi"

"Em còn dám nói với anh như vậy sao, anh biết ghen đó nha!"

"Anh thử nghĩ xem, nếu em có gì mờ ám sao em lại nói là tiệc này có đàn ông cơ chứ, dù sao cũng là một bữa tiệc thôi, mọi người về hết rồi, chỉ còn em ở lại"

"Hmmm....."

"Thế em cúp máy đây!"

"Khoan đã, em thật quá đáng rồi! Em nhẫn tâm để anh ngủ ở nhà một mình sao?"_giọng anh ủ rũ xen chút nhõng nhẽo đáng yêu khiến JungKook bất giác mỉm cười

"Uwmmm....đêm nay thôi, mai em về với anh!"

"Nhỡ khi anh đang ngủ giật mình tỉnh dậy không thấy em, anh không ngủ được thì sao?"

"Thôi đừng lắm trò nữa, em hứa em ngủ lại một đêm thôi"

"Oke vậy em ngủ lại đi, nhớ đó, em mà thiếu sợi tóc nào thì Kim Ji Hyun gì đó biết tay anh!"

"Được rồi, được rồi mệt anh quá"

Nói rồi cậu cúp máy, Nam Joon nằm đó nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện tình tứ của họ, anh khẽ gượng gạo nhìn cậu, trong lòng có chút khó hiểu. JungKook quay sang nhìn anh

"Thế tối nay hyung ngủ đó đi, em ra sofa ngủ!"

"Được!"

"Thôi em đi tắm đã, hyung cho em mượn quần áo nhé!"

"Anh mới dọn đến chỉ có mấy cái sơ mi thôi, em xem cái nào vừa thì mặc đi"

"Nae~"

(Mị lại ngoi lên up truyện rồi đi ôn thi tiếp đây ~ mọi người thi tốt nhé =)))

Vote for peach please ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro