Chap 6: Đừng tìm cách thoát thân nữa, vô ích thôi
*Ngày hôm sau*
(Chỗ Jimin)
Cậu vừa xuất viện đã vội về nhà cũ của mình. Là một căn hộ nằm ở tầng 25 của chung cư InBaek. Căn hộ ấy khi trước cậu với Tae Hyung từng ở trong khoảng 2 tháng sau đó thì cả hai chuyển đến nhà Tae. Ngôi nhà cũng chẳng có gì khác lạ. Cách bày trí vẫn giữ như cũ, vẫn bộ sofa đó, bám bụi từng lớp dày cộm, hồ cá bé đặt trên bàn cạnh cửa sổ nay đã rong rêu xanh nước, chắc lũ cá cũng toi mấy mùa thu rồi. Trên tường vẫn là những bức tranh cũ kỉ nhưng cực quý giá, đó là quà sinh nhật mà Tae Hyung đã tặng cho cậu ba năm trước, cũng là quà kỉ niệm một năm yêu nhau của cả hai. Cậu rất thích tác phẩm của danh họa Y nên Tae Hyung đã cố gắng mang về cho cậu. Cậu đương nhiên thấy vô cùng hạnh phúc, thật không thể quên được cái vẻ mặt hớn hở của cậu ngày hôm đó, Tae nhìn cậu cũng vui lây, nhưng giờ thì có ý nghĩa gì nữa chứ. Nó chỉ gợi thêm cho Ji Min những việc đau lòng vừa xảy ra.
Jimin chăm chú nhìn ngôi nhà một lúc lâu sau đó tiến lại gần sofa tựa lưng mệt mỏi
"Haizz, đã hơn 1 năm nay mình không về lại chỗ này rồi, nhớ quá đi thôi. Nhưng dọn lại thì chắc cũng mất cả ngày. Phải chi có Tae....."_ cậu thở dài ngao ngán, miệng cậu vô thức nhắc đến anh.
_"Là Tae Hyung, lại nhắc đến Tae Hyung, sao lại nghĩ về anh ấy cơ chứ, anh ấy có còn yêu mình nữa đâu, tỉnh táo đi Park Ji Min, giờ là lúc bắt đầu một cuộc sống mới"_
Cậu dẹp bỏ những suy nghĩ vớ vẩn, đứng dậy bắt đầu dọn dẹp, quét dọn lại căn nhà. Cậu lôi từ trong phòng ngủ ra một thùng giấy lớn. Jimin loay hoay tìm kéo cắt lớp băng dính được dán chặt trên thùng, nhẹ nhàng mở nắp
***
Trong hộp là đồ của cậu và Tae, trước đó do quá bận rộn nên khi chuyển sang căn hộ mới, cậu đã để quên nó lại, mấy món đồ chả có gì đặc biệt, cũng chỉ là những thứ mà khi chia tay xong người ta đều muốn quăng ngay đi thôi, nhưng với Jimin, cậu ấy cảm thấy nó vô cùng quý báu. Những tấm ảnh mà cả hai đã chụp khi đi du lịch cùng nhau. Nào là London, Paris, Tokyo, New York,....những thành phố sầm uất bậc nhất thế giới. Jimin cầm lên xem đi xem lại từng tấm một rồi bất giác rơi nước mắt. Tại sao kỉ niệm lúc nào cũng hiện lên trong đầu cậu, tại sao mọi thứ xung quanh đều không để cho cậu quên đi tình cảm này, tại sao cậu vẫn còn say đắm cái người đã vốn dĩ không thuộc về mình, cậu luôn dằn vặt tâm trí. Jimin lục tung thùng giấy, ở đáy tìm thấy một hộp quà nhỏ vẫn còn chưa mở cạnh một bức thiệp màu tím với dòng chữ to tướng To Park Ji Min. Cậu mở ra đọc vội:
* Chúc mừng sinh nhật Mèo con, tình yêu duy nhất của anh*
Cậu cười nhạt, đúng là chả ai đoán trước được những điều sắp xảy ra. Cách đây không lâu cậu từng là người mà anh coi là quan trọng nhất, là tình yêu duy nhất của anh. Bây giờ, có lẽ cậu không còn là duy nhất, mà đúng ra cũng chẳng còn là tình yêu!
Thì ra là quà của Tae Hyung tặng cho cậu vào lần sinh nhật hai năm trước, do bận quá nên Ji Min quên bẵng đi, đến cả quà cũng chưa được mở. Ji Min lặng một lúc lâu rồi mở hộp quà ấy. Trong hộp là một cặp nhẫn bạch kim lấp lánh, thân nhẫn khắc tên hai người.
Ji Min bất thần một lúc. Giờ đây cậu chẳng còn tâm trí mà dọn dẹp tiếp nữa, cậu ngồi ngẩn ngơ ở đó, môi cắn chặt, nước mắt rơi xuống ngày một nhiều. Cả ngày hôm đó, cậu khóc đến sưng cả mắt, cậu đã từng có ý định gọi cho Tae Hyung, hy vọng Tae sẽ an ủi mình như trước đây. Cậu nghĩ, nếu mọi chuyện có thể trở về như trước đây thì tốt biết mấy, cậu có thể kể cho Tae nghe tất tần tật những chuyện vui buồn mỗi ngày, nếu ngày đó cậu không hiểu lầm anh rồi bỏ đi biệt tăm thì hẳn là bây giờ cả hai vẫn còn hạnh phúc. Ji Min thật cao thượng khi chỉ biết nhận phần lỗi về mình.
***
(Chỗ JungKook và Tae Hyung)
Đồng hồ đã điểm 7h sáng, mặt trời cũng dần ló dạng sau những tòa cao ốc chọc trời. Nắng ấm rọi khắp căn phòng, mờ ảo hiện lên dáng dấp một cậu trai với bờ lưng ngọc ngà quyến rũ, cặp "quả đào" ửng đỏ lấp ló trong lớp chăn mỏng tanh đang chìm sâu vào giấc ngủ. Môi đỏ mọng bóng loáng, thi thoảng lại mấp máy, trông thật hấp dẫn khiến cho hạ thân của gã đàn ông nằm bên cạnh trở nên nóng rực. Tae Hyung đã thức từ lâu nhưng vẫn quyến luyến không muốn bước xuống giường, chăm chỉ ngắm nhìn gương mặt thanh tú ấy của cậu, tay thì đang mơn trớn khắp người. JungKook bị anh làm cho tỉnh giấc, vội quay sang nhìn anh vẻ mặt như đang trách móc. Tae Hyung cười ôn hòa rồi nựng má cậu. Giờ anh không thể nào giữ bình tĩnh trước cái vẻ đẹp say ngủ của JungKook. Tae Hyung vòng tay qua cổ kéo sát mặt cậu vào ngực mình, hôn lên tóc cậu.
"JungKook à, thức dậy thôi"_ Tae thì thầm vào tai cậu
"Ưm....không muốn"
"Hôm nay Thỏ con lười biếng không muốn đi làm sao?"_ Tae cười
"Ummm...em mệt mà"_ Kook dụi đầu vào hõm cổ anh, ra sức nũng nịu khiến anh xiêu lòng
Tae cười bất lực nhìn người nằm cạnh, không ngờ cũng có ngày Jeon JungKook em lại lười biếng đến đáng yêu như thế, hay là do muốn anh yêu chiều
"Vậy em ngủ tí đi, lát anh gọi dậy ăn sáng!"
Ăn sáng?? Cậu có nghe nhầm không, là cậu đang mơ à? Tae Hyung từ trước đến giờ không hề làm việc đụng đến móng tay, đến cả dọn thức ăn cậu còn phải nhờ đến người khác, vậy mà hôm nay lại nói ra mấy câu làm cậu bất ngờ như thế. JungKook đang nghĩ xem liệu Tae Hyung biết nấu ăn hay không hay sẽ chạy ra bên ngoài mua thức ăn mang về.
Cậu nằm đó lười biếng thêm vài phút rồi thức dậy, nhanh chóng rời khỏi giường vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, JungKook bước đến cầu thang, nghe thơm nức mùi đồ ăn bốc lên từ nhà bếp, cậu vội vã bước xuống hết mấy bậc thang, đi vào trong bếp, chứng kiến một cảnh tượng lạ lẫm, có thể nói là nghìn năm có một. Lần đầu tiên cậu thấy Tae Hyung trong dáng vẻ ấy. Là Kim Tổng đây sao, người mang tạp dề, chân đi dép lê hình đầu thỏ, trong bộ đồ ngủ màu xanh biển đậm chấm bi vàng, đôi bàn tay hàng ngày vốn dĩ chỉ cầm bút kí hợp đồng nay lại cầm vá mui đứng trước bàn bếp, mồ hôi nhễ nhại trên trán dần dần đổ xuống gương mặt điển trai
đang chăm chú nấu ăn. Kook ngắm nhìn anh một lát rồi bất chợt mỉm cười, cậu là đang cảm thấy bất ngờ xen lẫn cảm động, nghĩ đến việc một tổng tài ác ma vì cậu mà bỏ qua những uy nghi vào bếp nấu ăn cho cậu, cậu cư nhiên thấy trong lòng mình có chút ấm cúng, cảm thấy bản thân dần trở nên quan trọng trong lòng một ai đó. Có ngày Kim Tae Hyung anh lại làm điều ngọt ngào cho mình như vậy, cõi lòng JungKook như sắc trời mùa xuân. Cậu thầm nghĩ:
" Giá mà khi lên giường anh cũng dịu dàng như bây giờ thì tốt biết mấy..."_ cậu cười
Cậu nhìn khắp căn bếp_như một bãi chiến trường vậy, vỏ trứng vương vãi khắp nơi, chảo nồi thì lộn xộn hết lên, còn có cả một người con trai đang vật lộn với công việc rán trứng. Mãi mê ngắm nhìn anh, không cẩn thận, cậu va chân vào cửa nhà bếp, anh giật bắn mình quay sang nhìn cậu
"Cuối cùng em đã dậy rồi hả? Mau lại đây ăn sáng đi"_ Tae vừa nói vừa nở một nụ cười ôn nhu. Kook bị nụ cười ấy hớp hồn, tim đập thình thịch, thẫn thờ một lúc xong thì đáp lại anh
"Aahh được đó, em đói lắm rồi"
JungKook chạy lại vòng tay ôm eo anh từ phía sau, anh giật mình
"Gì...thế...sao hôm nay em chủ động vậy hả?"
"Anh không thích ??"
"Không...không...anh thích mà"
"Anh cứ nấu tiếp đi, em ôm mặc em!"
"Được rồi"_Tae tiếp tục tập trung vào việc
Quả thực khó lòng mà tập trung khi JungKook cứ ôm chắt lấy người mình không buông như vậy, đã thế lại còn phát ra mấy tiếng ư ư câu dẫn mình nữa chứ! Tae bị cái ôm bất chợt đó làm cho cả người trở nên hưng phấn, anh vội xoay người lại, tay ghì sát người cậu vào tường, môi anh tấn công môi cậu một cách mạnh bạo. Cả hai dần chìm đắm vào một khung cảnh đầy dục vọng trong gian bếp. Cậu bị nụ hôn đó của anh làm cho mất hết dưỡng khí, tay chân mềm nhũn chỉ có cậu nhỏ bên dưới là cương cứng đến phát đau, cậu tận hưởng môi anh đến khi không thể thở nổi mới bất đắc dĩ đẩy người anh ra
"Đừng mà, em không thở được"
"Anh xin lỗi, tại em làm anh cao hứng"
Đợi JungKook hít thở một hồi lâu, Tae Hyung vội hạ thấp người mình, dự định cởi quần áo cậu. Cậu mặc dù cơn hứng tình đã lên cao nhưng cố kìm nén lại, bối rối ngăn anh
"Tae Hyung à, đang ở trong...trong bếp mà!"
"Thì sao? Đây là nhà anh, anh thích làm ở đâu thì làm ở đó"_ Tae phớt lờ đi rồi tiếp tục hành sự
"Nhưng mà, sắp trễ giờ làm rồi đó, không phải anh muốn em trễ giờ đó chứ?"
"Công ty là của anh, em quên à, thôi đừng tìm cách thoát thân nữa, vô ích thôi!"_Tae cười nham hiểm
Với JungKook thì thật là kì quặc khi làm chuyện đó trong nhà bếp, cậu muốn tìm cách trốn tránh, dù cho thật sự không muốn nhưng bây giờ chả còn cớ nào để ngăn sự ham muốn thể xác của Tae. JungKook nhìn xung quanh có ý như cầu cứu mọi thứ, cũng may lúc đó thấy trên chảo trứng đã sắp cháy, vội lấy đó làm cớ
"Aaahhh, trứng sắp cháy rồi"
Tae Hyung bối rối tắt bếp, mặt rõ vẻ hoang mang hốt hoảng, JungKook cười thầm.
"Chết tiệt...nóng quá "
"Thôi mình ăn sáng đi rồi đến công ty"_ JungKook kéo tay anh ngồi vào bàn ăn, tay vuốt ve ngực ý muốn anh bớt tức giận
Tae Hyung thật sự tức đến phát điên, thầm nghĩ " Mẹ kiếp, bao nhiêu tâm kế lại bị một quả trứng rán phá hỏng", anh đành ngồi đó mà bực tức một cái trứng =)))
JungKook nhận thấy vẻ mặt của anh, không kìm lòng mà cười thỏa mãn
"Sao vậy, anh không ăn hả?"_Kook hỏi
"Anh mất hứng rồi"_Tae bất mãn, trong lòng thầm nghĩ: " Hừm.....tối nay em sẽ biết tay anh, lúc đó có mà chạy đằng trời"
"Anh học nấu ăn khi nào vậy?"_ Kook thắc mắc
"Mới học thôi!"
"Khó khăn gì không?"
"Quá khó luôn ấy"_ Tae chau mày nhìn đống đồ ăn trên bàn
"Dần dần anh sẽ quen..haha"
"Nè, em đừng tưởng em không cần phải nấu ăn cho anh đó nha"
"Em biết rồi"_ Kook cười tít mắt
"Chẳng lẽ sau này khi cưới em về rồi anh xin nghĩ việc ở nhà để hầu hạ em sao?"
Cậu thoáng bối rối, đây có được xem là một lời hứa hẹn hay không. Cậu nhìn anh mà mặt đỏ ửng cả lên, lập tức ánh nhìn của anh chăm chú ghim vào cậu, cậu ngại ngùng cắm cúi tiếp tục ăn
"Có ngon không?_ Tae đang đợi nhận xét từ cậu
"Ngon lắm ah ~ nhưng đây là đồ ăn sáng kiểu Tây mà, anh không học món Hàn sao?"
"Haizz đã cố lắm rồi đó"
Tae Hyung cười khoái chí. Thực chất JungKook chỉ là khen cho anh vui mà thôi, nhìn lên bàn đầy thức ăn, trứng thì quả sống quả chín, bánh mì cháy phân nửa, bacon thì cũng chẳng ra hình thù gì cả, cậu cười thầm, vì sự vụn về đến đáng yêu của anh, cũng là vì việc anh làm quá đỗi ấm áp.
Ăn xong JungKook vội đi tắm, cả hai chuẩn bị đến công ty. Tae Hyung ra xe đứng đợi cậu. Đứng đó khoảng 10 phút mà không thấy cậu đâu, anh càu nhàu
"JungKook à, em nhanh lên nào"
Cậu hớt hải chạy ra nói với Tae
"Em chợt nhớ có vài thứ cần làm, em sẽ đi sau, anh không cần đợi em"
"Là việc gì?"_ Tae tra hỏi
"Em có hẹn với Nam Joon, anh trai của bạn em, hôm nay anh ấy từ Mỹ về nhưng bạn em bận không đón anh ấy được, nên nhờ em"_Kook làm ra vẻ hớn hở
"Là anh trai của bạn sao?"_ vẻ mặt lạnh lùng của Tae chuyển sang khó chịu
"Đúng thế!!"
"Ờ, em đi đi"_ Tae lạnh lùng đến khó hiểu
Thật sự trong lòng Tae đang khó chịu. Thật ra cái tên Nam Joon gì đó là ai mà khiến cho JungKook vui vẻ mỗi khi nhắc đến như vậy chứ, về nước có chân sao không tự đi mà phải nhờ người khác đón tiếp đưa rước, sợ bị lạc hay bị bắt cóc ở Hàn à? Còn JungKook nữa, sao lại dám gọi tên nam nhân khác một cách phấn khởi khi đứng trước mặt anh như thế, bộ muốn anh tức chết mới chịu à. Nghĩ đến Tae lại phát bực, đành đến công ty một mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro