Chap 5: Tình đầu của Hoseok
Tae Hyung và JungKook đến bệnh viện thăm Jimin. Hoseok ngồi chờ ngoài phòng hồi sức. Tae Hyung chạy đến hỏi về tình hình của Ji Min
"Kim Tổng, anh đến rồi sao?"_Hoseok
"Ji Min thế nào rồi?"_Tae Hyung hối hả
" Cậu ấy đã tỉnh lại nhưng không muốn gặp ai cả, cũng chẳng muốn ăn uống gì"
"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ giải quyết chuyện này"
"Tae Hyung à. Ji Min sao rồi?"_ JungKook hỏi han
Tae Hyung vội mở cửa phòng;
***
Hoàng hôn cũng dần buông, những tia sáng cuối cùng của ngày vẫn còn len lối khắp căn phòng, thứ ánh sáng ấy thật khiến cho tâm trạng con người trở nên nặng nề và phức tạp. Trong căn phòng ấy, Ji Min nằm đó, mặt cậu ấy phờ phạc trông cậu như chẳng còn tí sinh lực nào khiến Tae Hyung càng thêm lo lắng
"Này mèo nhỏ của anh, em tỉnh lại rồi sao?"_Tae Hyung bất ngờ lên tiếng
Vừa thấy Tae Hyung sắc mặt Ji Min liền thay đổi rõ rệt, khóe miệng cong lên, tươi tắn hơn hẳn, cứ như Tae Hyung là một thứ thuốc thần kì nào đó vậy.
"Tae Hyung à....."_ Cậu mếu máo
"Anh đây mèo con"_Tae Hyung ôn nhu đáp
Tae Hyung đi đến bên giường ngồi xuống cạnh chỗ cậu nằm, cậu vội vã ôm lấy anh, hai tay siết chặt, Tae xoa đầu vỗ về cậu, với Jimin bây giờ dường như Tae Hyung là cả thế giới, chính điều đó cũng làm cho JungKook chạnh lòng, cậu đứng ngoài cửa, khóe mắt cậu ấy hơi cay, cậu chỉ biết lặng lẽ đứng đó nhìn họ.
"JungKook à, em mau vào đây đi"_ Tae Hyung gọi
"Vâng...."
JungKook bước vào, có chút ngại ngùng, vì sự xuất hiện của JungKook làm cho Ji Min đôi phần khó chịu, Ji Min chau mày nhìn người trước mặt mình một lúc lâu, vẻ mặt trầm ngâm rồi quay sang nhìn Tae, nước mắt bắt đầu lăn dài từ khóe mắt xuống hai bên bờ má.
"Hai người.....đã..yêu nhau sao....khi em không có ở đây?"_ Ji Min nghẹn ngào nhưng vẫn giữ cho mình sự bình tĩnh
Bầu không khí thoáng chốc căng thẳng, JungKook chẳng dám nhìn Ji Min, không phải vì cậu ấy là người có lỗi, đơn giản chỉ vì JungKook không muốn nhìn thấy Ji Min khóc, vì dù sao, nguyên nhân làm cậu ấy khóc chính là mình, cậu cũng đã tự dằn vặt bản thân trên suốt đoạn đường đến đây. Từ bé đến giờ, Kook vốn hiền lành lại luôn được dạy dỗ rất tốt, cậu không cho phép bản thân mình tổn thương bất kì ai, nhưng lần này cậu lại vì Tae Hyung mà đánh mất đi con người mình
Một lúc sau, Kook lấy lại bình tĩnh và nói chuyện với Ji Min
"Ji Min à, cậu có thể nghe tôi nói được không?"
"Cậu cứ nói đi!"_ Ji Min lắng nghe
" Tôi thật sự không hề biết mối quan hệ của cậu và Kim Tổng, tôi đến với anh ấy là tình cờ, tôi không hề có ý xen vào chuyện tình cảm của hai người, tôi xin lỗi, xin lỗi cậu....nhưng việc tôi yêu Kim Tổng là sự thật....tôi không thể thiếu đi anh ấy"_Kook giãi bày, nước mắt rưng rưng
" Thế cậu nghĩ tôi có thể sống khi thiếu anh ấy à?"_Ji Min thản nhiên
Trong phút chốc Kook cảm thấy bản thân mình quả là ích kỉ, chỉ vì yêu Tae Hyung mà cậu lại có thể trở nên độc ác và xấu tính như vậy
Ji Min lặng lẽ, nhắm nghiền mắt ngăn không cho nước mắt tiếp tục rơi xuống, không khí lúc này thật ngột ngạt, không ai muối nói với ai một lời nào. Bỗng Tae Hyung cất giọng
"Ji Min à....anh nghĩ anh phải nói ra điều này.....trong suốt khoảng thời gian em không ở đây, anh đã phải rất khổ sở, anh đã tìm mọi cách để tìm em, đôi lúc anh nghĩ bản thân đã hết hy vọng, sau khi anh gặp lại em, anh vui lắm, nhưng cảm giác.....bên em lại không còn như trước nữa. Ji Min à, anh mong em hiểu, JungKook cần có một danh phận"
"Anh muốn chia tay??"_Ji Min hỏi
Tae ngậm ngùi gật đầu, cái gật đầu đó làm Ji Min đau lòng đến uất nghẹn. Cậu im lặng nhìn ra hướng cửa sổ, không muốn nghe anh nói gì thêm nữa
"Uhmm.....nếu anh đã nói như vậy, em cũng không ý kiến, em tôn trọng anh...có những chuyện miễn cưỡng sẽ không hạnh phúc, suy cho cùng trái tim anh vẫn không ở chỗ em, nên em cũng chẳng thiết tha níu giữ tình yêu này nữa. Anh hạnh phúc thì em cũng thấy hạnh phúc. Chúng ta....có thể làm bạn tốt"_ Ji Min đề nghị
Ji Min nhìn Tae với đôi mắt long lanh ngấn lệ, cậu buông tay không ôm lấy Tae nữa. Mặt lại trở về với sắc thái ban đầu
"Jiminie, em nói thật chứ...em sẽ không ghét anh sao?"_Tae Hyung bất ngờ
"Đồ ngốc, em trẻ con như vậy sao, không yêu có thể làm bạn mà"_nước mắt cậu rơi xuống
Tae Hyung đau xót tột độ, cứ như có hàng nghìn mũi dao đang đâm xuyên tim mình. Thật tội tệ, anh đã làm cho Jimin, người anh từng yêu thương, trân trọng nhất phải đau lòng, hơn nữa cũng khá bất ngờ về thái độ của Jimin, nhưng dù sao anh vẫn nhẹ nhõm vì Ji Min có thể tha thứ cho anh, anh đặt tay lên má cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, không quên nói thêm mấy lời an ủi
"Mèo nhỏ, cảm ơn em, cảm ơn vì đã yêu anh trong suốt ngần ấy thời gian"
Dứt lời, anh hôn má cậu như một lời tạ lỗi, cậu cười miễn cưỡng.
"Jiminie, là anh nợ em"
"Anh về nhé, mai anh lại vào thăm em.."
"Uhmm....Không cần đâu, em muốn xuất viện trong hôm nay, ở đây ngột ngạt khó chịu lắm....em sẽ về nhà"
"Nhưng trông em vẫn còn mệt mỏi lắm. Jimin, nếu cảm thấy không khỏe thì đừng cố "
"Em đã bảo không sao mà"_Jimin nói để Tae an tâm
"Em nhớ phải ăn uống đầy đủ đó....cũng hơn 6h chiều rồi"_Tae Hyung dặn dò
"Vâng, cảm ơn anh...."
Tae Hyung dắt tay Kook bước ra khỏi phòng. Hai người họ vừa đi khỏi, Jimin vùi đầu vào gối khóc nấc, cậu dằn vặt lương tâm. Thực chất cậu vẫn còn yêu Tae Hyung, yêu rất nhiều. Tâm trạng Ji Min bây giờ như có một mảng mây đen phủ kín tất cả. Vậy là hôm nay, cậu chính thức chia tay với anh, cảm giác như thế giới này sụp đổ dưới chân, thật chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cậu nhớ về những ngày tháng khi cậu và anh vẫn hạnh phúc, đó là lúc anh chỉ thuộc về duy nhất mình cậu. Bất giác Ji Min thốt lên mấy lời chua xót: " Taehyung à, đừng bỏ em mà, em cần anh...". Ji Min òa lên trong tuyệt vọng, tâm trạng cậu lúc này như một mớ hỗn độn, là cảm giác muốn níu giữ nhưng chẳng còn cơ hội hay thậm chí là tư cách, giờ đây chỉ tồn tại duy nhất trong cậu là một cảm giác đau thấu cả tâm can.
Hoseok đứng đó nhìn Ji Min khóc Anh ta chứng kiến tất cả, cũng hiểu tất hết cả, nhưng chẳng làm gì được. Hoseok là bạn thời cấp 3 của Tae Hyung và Ji Min, nhưng họ chẳng thân thiết cho lắm, sau khi vào làm việc ở DaeKim, Hoseok mới có dịp chuyện trò cùng Ji Min. Anh ta đã yêu Ji Min từ rất lâu, từ khi Ji Min còn là một cậu nam sinh trắng trẻo với đôi mắt híp đáng yêu mà ai nhìn vào cũng đem lòng yêu mến. Đã bao lần anh ta muốn ngỏ ý nhưng lại ngại vì Ji Min là người yêu của Tae Hyung, hơn nữa xét về gia thế, Hoseok cảm thấy mình chẳng xứng đáng với Ji Min. Jimin là con một nhà tài phiệt có tiếng ở Busan, có thể nói cậu với Tae Hyung thật là môn đăng hộ đối.
Thấy Ji Min đau khổ vì Tae Hyung, trong lòng anh ta cũng thấy khó chịu thay. Hoseok bước đến giường Ji Min.
" Cậu Park, cậu ổn chứ?"_Hoseok hỏi
"Tôi không sao đâu trưởng phòng Jung, tôi ổn mà...."
" Nếu cậu muốn khóc, cứ khóc thật lớn, để giải tỏa mọi chuyện buồn phiền trong lòng"
Ji Min ngước nhìn Hoseok một hồi lâu, không thể nén nổi đau khổ, cậu ôm Hoseok òa khóc nức nở.
Có thể nói anh ta là người đã chứng kiến cuộc tình này từ lúc bắt đầu đến khi nó kết thúc nhưng mãi mãi anh cũng chẳng thể nào có được Ji Min.
Hoseok vỗ về cậu, một lúc sau do quá mệt mỏi, cậu đã thiếp đi trong vòng tay Hoseok. Hoseok nhẹ nhàng đỡ đầu cậu lên gối, đắp chăn và hôn lên trán cậu
"Ngủ ngon nhé, Jiminie"_ Hoseok dịu dàng thỏ thẻ như rót mật vào tai
***
Tae Hyung và JungKook trở về nhà, đã hơn 9h tối. Vừa về đến, Tae Hyung ngả lưng lên sofa, tâm trạng anh bây giờ thật sự rất phức tạp, anh không biết việc mình làm có thật sự đúng đắn hay không. Mọi chuyện xảy ra như cơn mơ mà chính anh không bao giờ muốn nghĩ đến nữa.
Lát sau, tâm trạng Tae Hyung bình ổn trở lại. Anh nhìn JungKook
"JungKook à, cảm ơn em cho anh động lực để làm việc này"
"Tae Hyung à, có phải em xấu xa lắm đúng không?"
"Không đâu bảo bối, em không có lỗi gì cả, anh mới là người có lỗi, anh xin lỗi, từ nay anh hứa chỉ có duy nhất một mình em thôi, anh sẽ không giao du với bất kì nam nhân nào khác"
Anh vội ôm JungKook vào lòng, thủ thỉ mật ngọt
"Muộn rồi, chúng ta đi ngủ thôi, cả ngày hôm nay em mệt lắm đúng bảo bối?
"Cũng....hơi mệt, chắc do ngồi xe lâu quá"
"Này Thỏ con, em làm anh lo chết đi được...ban nãy nếu anh không nhanh trí nhớ ra quán N.O kịp thì em đã bị "ăn thịt" rồi đó....ai bảo em không chịu nghe anh nói, tối nay nhất định phải phạt nặng"
JungKook tỏ vẻ lạnh lùng, mặt không chút biểu cảm
"Kim Tổng xin hãy giữ tự trọng"_cậu nói với gương mặt dỗi hờn, vừa nói vừa đẩy người yêu ra xa, cái vẻ phụng phịu ấy thật là làm cho tổng tài kia muốn hôn một phát
"Gì thế em yêu?"
"Xin Kim Tổng hãy gọi tôi là JungKook, đừng gọi là Thỏ con nũa được chứ?"
"Nhưng anh cứ thích gọi đó.... Em làm gì được anh nào Thỏ con?_ Tae trêu chọc
"Ơ...anh hay gọi Ji Min là Mèo con, giờ gọi em là Thỏ con, biết đâu trong lòng anh còn có Gấu con, Cún con nào nữa"_ Kook dỗi
"À à...ra là....Thỏ con của anh đang ghen ấy hả?"_ Tae Hyung thích thú
"Gì cơ, ai thèm ghen,...thôi anh tránh ra chỗ khác, em đang giận anh mà....đi ra..."_ cậu gạt tay anh ra khỏi người, trái lại, gương mặt nũng nịu như muốn được anh dỗ dành
"Thế thôi, anh đi tìm Gấu con đó nha"_Tae ra sức trêu ghẹo
"Nè anh còn nói nữa, không tính dỗ em à, em đang dỗi anh đó...."
"Haizzz khổ thân tôi quá đi, thôi mà bảo bối, anh dù cho có gọi ai là gì đi nữa thì trong lòng anh chỉ có một mình bảo bối thôi....đừng giận anh nha, đừng giận TaeTae nữa mà"_Tae năn nỉ
Tae như đoán trúng được tâm lý của JungKook. JungKook quay sang chỗ khác, mặt đó ửng vì e thẹn
"Đồ dẻo mồm...tối nay anh xuống sofa mà ngủ"_Kook mắng yêu
"Ahh...từ khi nào anh bị hắt hủi ngay trong chính ngôi nhà của mình vậy"_ anh cười
Người cậu bất ngờ bị nhấc bổng, Tae Hyung bế cậu lên cầu thang
"Nè....anh làm....làm gì đó....thả em ra....mau lên..."
"Em biết còn hỏi.. Đi tạo ra tiểu bảo bối thôi"_ Tae cười đen tối
"Em không biết gì hết..gì mà tạo ra Hổ con cơ chứ..thả ra...thả ra..."_ Kook đỏ mặt
Tae Hyung im lặng, mặc cho cậu ra sức vùng vẫy, tiếp tục bước hết những bậc thang, lên đến lầu 3, mở cửa phòng ngủ. Đến nơi, anh đặt JungKook xuống giường, anh ra sức đè lên người cậu
"Nè, em có 3 giây để tự cởi, nếu không anh sẽ xé toạc mọi thứ"
"Sao....anh....gấp gáp quá vậy....em mới về đến Seoul mà, ngồi tàu điện mấy tiếng đồng hồ, em mệt lắm...."_cậu kiếm cớ từ chối anh
"Em có biết là anh nhịn mấy ngày rồi không?"
"Ư....Em không muốn đâu...em mệt thật mà"
Cậu đẩy Tae ra, Tae Hyung hơi thất vọng, anh buông để cậu ngồi dậy, chỉnh lại quần áo.
"Thôi nào, mai em sẽ đền bù cho anh nhé...."_ Kook dỗ ngọt anh
"Là em nói đó nha, ngày mai em có chạy đằng trời cũng không thoát đâu..."_ Tae lấy lại nét mặt hớn hở, anh ôm JungKook vào lòng hôn lấy hôn để
"Thôi em đi tắm"
"Anh cũng đi tắm"
(Cả hai nhìn nhau)
"Hay mình tắm chung đi"_ Tae nói với vẻ mặt gian tà
"Đồ cơ hội"
Tắm xong, cả hai tạm gác lại những chuyện vừa qua, ôm nhau ngủ say. Còn chuyện ngày mai, thì ngày mai tính
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro