Chap 4: Em chỉ là thế thân?
Do công việc đột xuất nên JungKook về Seoul sớm hơn dự tính 1 ngày. Cậu muốn tạo bất ngờ cho anh nên không nói cho anh biết, vừa về đến cậu đã lật đật bắt taxi về nhà, tất nhiên là nhà của Tae Hyung.
JungKook bước vào phòng, cảnh tượng trước mắt như đâm vào tim JungKook một nhát dao chí mạng. Tae Hyung đang nằm trên giường, tay ôm Ji Min trên tình trạng không mảnh vải che thân. Kook nghẹn ngào, như có gì có ứ đọng nơi cổ họng. Vali hành lý rơi xuống, cậu đứng đờ ra đó nhìn cảnh tượng bỏng mắt đang hiện trước mặt
"Tae...Tae Hyung à...."
Tiếng kêu của JungKook làm cả Tae Hyung và Jimin tỉnh giấc, đầu anh đau nhức như búa bổ, chắc do tác dụng của rượu hôm qua quá mạnh. Anh quay sang nhìn thấy JungKook, hốt hoảng.
"Jung....JungKook....em về...về rồi sao....sao không báo cho anh biết?"_Tae ấp úng
Jimin cũng thấy khá sốc khi thấy cậu trai trước mắt mình, cậu hỏi Tae vẻ đầy ngờ hoặc.
"Taetae, đây là ai. Anh giải thích đi?"
"Bình tĩnh, hai người phải nghe anh nói..."_Tae Hyung luống cuống
Không để Tae dứt câu, JungKook chạy một mạch đi, mặc cho Kim Tae Hyung ra sức ngăn cản
"JungKook à, đừng đi....nghe anh....nghe anh nói đi...JungKook à"_ Tae Hyung có ý chạy theo
"Kim Tae Hyung, nếu anh chạy đi thì coi như chúng ta kết thúc...."
Tae chợt sựng người lại, quay sang nhìn Ji Min, Jimin đang khóc. Cậu ấy thật sự yêu anh mà, sao anh nỡ làm vậy với cậu cơ chứ. Jimin uất ức ôm ngực anh mà đánh vào.
"Tại sao, tại sao hả?"
Anh đứng đó cho Ji Min thỏa cơn tức giận, vì chính anh còn muốn đánh bản thân mình nữa là.
"Em cứ đánh anh đi, nếu điều đó làm em dễ chịu hơn"
"Anh giải thích đi"
"Thật ra JungKook không phải là hạng trai bao như em nghĩ đâu, JungKook đến với anh khi đó anh đã thực sự yêu cậu ấy, yêu rất nhiều"_Tae nói
"Vậy còn em, em đối với anh là gì?"
"Em...là người anh yêu, khi anh khó khăn nhất, chính em đã mang lại cho anh hy vọng, anh yêu em, nói đúng hơn là từng rất yêu em...nhưng...."
Câu nói đó xé tâm can Ji Min, anh đau lòng lắm, tựa như có hàng nghìn cây kim đâm xuyên qua lòng ngực, nước mắt cậu chảy ngày một nhiều. Mối tình mà cậu trân trọng, tin tưởng và cố gắng bảo vệ nay không còn nữa
"Nhưng...thế nào...anh...hic....nói tiếp đi.."_ Ji Min cố lấy lại bình tĩnh
"Anh cảm thấy như chúng ta chẳng còn thân thuộc như xưa nữa, anh vẫn yêu em nhưng thứ tình cảm ấy chẳng còn đủ lớn để chúng ta thiết tha níu giữ...anh xin lỗi, anh là một gã tồi...Ji Min của anh đừng khóc nữa..."_Tae trấn an Ji Min
*Bịch*
"Jimin à, em đừng làm anh sợ mà, Jimin, Jimin là"_Tae vừa gọi vừa lay người cậu ta
Jimin ngã xuống đất ngất xỉu, Tae hốt hoảng đưa cậu đến bệnh viện, mặt khác anh cuống quýt đi tìm JungKook. Anh nhờ trưởng phòng Jung đến để chăm sóc cho Jimin. Anh chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng không thấy JungKook đâu, vội vàng mở điện thoại gọi cho cậu. Cậu không bắt máy, đầu óc Tae Hyung ngày càng rối rít, anh nhắn cho cậu mấy mươi tin nhắn
Về phía JungKook, đây là một cú sốc rất lớn, cậu vừa đi vừa khóc, không biết từ khi nào cậu biết mình cũng đã yêu Tae Hyung mất rồi, cậu đau khổ trách móc bản thân. JungKook mở điện thoại mình lên xem, 20 cuộc gọi. 15 tin nhắn
*Màn hình điện thoại*
'Jungkook à, làm ơn nghe anh giải thích'
'Kookie à, em đang ở đâu?'
'Bảo bối, em đừng làm anh sợ'
'Bảo bối mau gọi cho anh đi, anh xin em'
'Em vẫn an toàn chứ?'
'Nếu không gọi em cũng có thể nhắn cho anh biết em đang ở đâu đi mà'
. . .
Kook không nói gì, tắt luôn cả nguồn điện thoại, cậu không muốn gặp Tae, cậu giận Tae lắm, nhưng trong lòng lại có chút chua xót:
"Xấu xa nhà anh, tóm lại thì em là gì của anh đây?'_Kook tự nhủ
Đi được một lát, đã đến quán bar N.O_nơi mà lần đầu tiên cậu và Tae Hyung gặp nhau, cũng là nơi họ mặn nồng lần đầu tiên, là nơi mà cậu đã vĩnh viễn trở thành người của Kim Tae Hyung. Nghĩ đến cậu càng uất nghẹn. Cậu vào đó, quyết định phải uống thật say để quên đi mọi chuyện đã xảy ra. Bước vào quán, đã có rất nhiều ánh mắt nhìn cậu, những ánh mắt thèm khát cậu của những tên biến thái. Một tên trong số đó hét lớn
"Nhìn kìa, nhân tình bé nhỏ của Kim Tổng tập đoàn DaeKim đây mà"_ hắn ta vừa nói vừa chạy đến ôm cổ JungKook tỏ vẻ thân thiết
"Anh mau buông ra...'' _JungKook gắt gỏng
"Chà, coi ra cũng khá giữ mình đó chứ, anh thích những người chung thủy như em, nhưng mà, hôm nay chồng em đâu, không đến à, hay có ai khác rồi bỏ mặc em rồi hahaha?"
JungKook bị nói trúng tim đen, chỉ biết lẳng lặng gục đầu, mặc cho hắn lăng mạ, làm nhục bản thân. Nói rồi hắn bắt đầu giở trò với cậu. Hắn sờ soạn lung tung khắp người JungKook khiến cậu khó chịu, cậu phản kháng.
"Này, anh làm gì thế, đồ biến thái, bỏ ra mau.."
"Em nghĩ em có giá à, cũng chỉ là một tên trai bao trong cuộc đời của tên Kim Tổng thối tha đó mà thôi, em tỉnh đi cưng à..."
" Đồ khốn, buông tôi ra!"
" Em cũng như bao tên MB khác trong cuộc chơi của hắn mà thôi, khi cần thì hắn tìm đến, khi không cần thì chà đạp vứt bỏ. Thôi nào, ngoan ngoãn đi, anh hứa sẽ chăm sóc cho em thật chu đáo!"
JungKook khóc òa, mạnh tay đẩy hẳn một phát, người hắn va vào tủ chứa rượu bên phải, hắn điên máu tát vào mặt JungKook. In hằn dấu cả bàn tay đỏ ửng trên khuôn mặt trắng hồng của JungKook, hắn thích thú.
"Nhìn cưng hấp dẫn quá, hôm nay để anh thay Kim Tổng tài thỏa mãn em..."_ hắn ra hiệu cho một đám người khống chế Kook lại mang vào phòng
"Mau thả tôi ra, các người làm gì thế...buông ra....Tae Hyung à, cứu em..."_ JungKook la trong tuyệt vọng
Lôi cậu vào phòng, JungKook bị hắn đánh đến quỵ xuống. Hắn đi đến chỗ cậu, tay phải nâng cằm cậu lên, tay trái thì kéo khóa quần, lấy ra một khối thích thon dài đang cương cứng
"Mau, ngậm lấy nó...."_ hắn bảo JungKook
"Không, tôi không làm chuyện đó"_ Kook quả quyết. Vì từ trước đến giờ cậu luôn giữ gìn trinh tiết, nếu cậu đã là người của Tae Hyung thì cậu chỉ để cho Kim Tae Hyung đụng vào người mình hoặc ít nhất làm thỏa mãn cho một mình Taehyung mà thôi.
"Ngoan cố hả?"
Hắn thô bạo nhét cái ấy của mình vào miệng JungKook, hai tay ấn sâu cái ấy vào miệng cậu khiến cổ họng cậu như muốn xé toạc ra. Nước mắt Kook chảy xuống, cảm thấy bản thân mình đã vấy bẩn. Cậu chỉ muốn chết cho xong. Không mặc cho hắn sai khiến, JungKook cắn một phát lên dương vật của hắn, hắn đau đớn rút ra khỏi miệng cậu.
"Mẹ kiếp, thằng khốn, mày làm gì thế hả?"_ hắn tức tối tát JungKook mấy cái
Đúng lúc đó bên ngoài khá, ồn ào. Là tiếng của Kim Tae Hyung. Anh bước vào phòng, thấy cảnh tượng đó, anh như điên lên được. Ánh mắt Tae trở nên đáng sợ, anh nhào đến đấm vào mặt hắn, đánh hết lũ khốn nạn chúng nó. Trông anh như một con quái vật muốn xé nát mọi thứ xung quanh
"Là Kim Tổng đó, bọn mày!" _ bọn chúng truyền tai nhau
Tae Hyung tiến lại gần, bế JungKook dậy đặt lên sofa, mặt đầy sát khí, tra hỏi bọn chúng
"Là thằng nào dám làm bậy với người của tao, nói mau?"_ Tae điên tiết
Người của anh???
Anh còn coi cậu là người anh yêu nữa sao?
Hay bất kì ai đã ngủ với anh, đều dễ dàng được anh gọi cho cái danh xưng thân mật đó cơ chứ?
Bọn chúng đồng loạt nhìn nhau miệng sợ hãi run bần bật, nuốt từng đợt nước bọt. Không khí bây giờ phủ một màu hắc ám đến rợn người, ai nấy đều sợ hãi trước sắc thái của anh.
"Không nói được tao bắn bỏ từng thằng, JungKookie, là ai hả?"
JungKook chỉ tay về phía tên cầm đầu
"Là mày sao, lúc nãy mày mạnh miệng thế nào, nói lại tao nghe xem?"_Tae nói bằng giọng đanh thép
Tên đó sợ hãi van xin, trông hắn bây giờ thật hèn nhát, như một con chó cụt đuôi vậy. Tae Hyung rút trong túi ra một khẩu súng. Anh tính giết chết của hắn cho thỏa cơn tức giận. JungKook ngăn anh lại. Anh ôm JungKook vào lòng, hôn lên trán. Kook cũng ngoan ngoãn nằm trong tay anh
"Bảo bối, em đừng sợ, Tae Tổng sẽ bảo vệ em"_ Taetae trấn an thỏ con đang sợ hãi
"Em...sợ lắm, Tae Hyung à"_ Kook mách Tae
Tae gằn giọng trước bọn chúng
"Nghe đây, cậu ấy là người của tao, tao cảnh cáo nếu thằng nào đụng vào sẽ không có kết cục tốt, còn mày * Tae chỉ tay về phía tên cặn bã lúc nãy* tao tha chết cho mày lần này, khôn hồn thì cút đi..."
Thế là bọn nó kéo đi sạch, không dám hó hé nửa lời. Phía Kook, cậu sợ lắm, chưa bao giờ cậu thấy anh trong bộ mặt đáng sợ đến thế này. Mặt cậu trắng bệch, cậu ôm Tae Hyung thật chặt, chẳng muốn tách rời, Kook hơi hoảng loạn, không dám ngước nhìn Tae Hyung. Tae nhận thấy thái độ rụt rè của cậu, anh nhẹ tay nâng cằm cậu lên, nhìn đôi mắt long lanh của cậu anh không thể kìm lòng. Mặt cậu đầy vết tích, máu ở khéo môi chảy ra một ít, anh liền đưa lưỡi liếm sạch
"Bảo bối thật hấp dẫn, thảo nào bọn nó cứ hâm he em"
JungKook gạt tay Tae Hyung ra, nhớ lại chuyện lúc nãy ở nhà, cậu lại khóc nhiều hơn
"Anh buông em ra đi, Kim Tổng"_Thỏ con lạnh lùng với anh
Tae giải thích:
"Em nghe anh nói đi đã, thật ra người lúc nãy ở nhà......là Jimin, người yêu cũ của anh, anh và cậu ấy chưa chia tay, cậu ấy khi đó đã mất tích một thời gian, anh đã ra sức tìm nhưng không thể tìm được..... anh cũng tiếp xúc với rất nhiều người, không ai đem lại cho anh cảm giác thân thuộc như em, JungKook à. Em đã giúp anh tìm lại cảm giác bình yên như khi ở cạnh Ji Min."
"Vậy em chỉ là thế thân của cậu ấy?"_Kook nức nở
"Không phải, đồ ngốc! Em là người quan trọng nhất với anh, em không phải là thế thân của bất kì ai cả, thỏ ngốc à!"_ Tae cười ôn nhu nhìn cậu
"Vậy thì tối qua, hai người đã....."
"Anh xin lỗi, anh không kiềm chế được bản thân mình,..."
"Không sao, em có thể hiểu mà..."_ Kook nói, mặt Kook hơi thất vọng
Cậu đã vì anh nà giữ gìn thân thể, tại sao anh lại như vậy, sao anh không thể khống chế bản thân mình cơ chứ.
"JungKook anh xin lỗi, em tha lỗi cho anh nhé"
"Nếu em nói không thì sao?"
"Uhmm....thì anh sẽ năn nỉ đến khi em đồng ý mới thôi"
"Thôi được rồi, em thua anh rồi"
"Bảo bối hứa với anh, không được bỏ anh đi nữa, có nhớ chưa, không có em Tổng tài tôi phát điên lên được"
Kook đỏ mặt
"Nhưng....còn Jimin?"
"Anh đã nói rõ ràng với em ấy, nhưng vì quá sốc, em ấy đã ngất xỉu, giờ đang ở bệnh viện cùng Hoseok....à quên mất anh cần phải đến đó"
"Cậu ấy có sao không Tae Hyung, em muốn đi với anh"_Kook nằng nặc đòi đi theo
"Em ở nhà nghỉ ngơi đi, bảo bối"
"Không, em không sao"_Kook ngoan cố
"Thôi được, sợ em rồi!"
Cuối cùng Tae cũng đồng ý để Kook đến bệnh viện thăm Jimin
"Nhân tiện anh cũng muốn nói rõ ràng mọi chuyện, Kookie à, em yên tâm nhất định em sẽ có danh phận mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro