Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Mèo nhỏ của Tổng tài

Mới 5 giờ sáng, điện thoại của anh đầy tiếng tin nhắn. Là thám tử Kang_ người được anh thuê tìm kiếm Park Ji Min. Anh choàng tỉnh giấc, tay với ngay điện thoại để trên bàn.

*Màn hình tin nhắn*

"Kim tổng, đã tìm ra Ji Min rồi ạ. Giờ anh có thể đến quán cafe Magic Shop được không? Cậu ấy đã đấy hơn 1 tiếng rồi !"

Tae Hyung bật ngồi dậy, tay chộp lấy quần áo, mặc vào rồi phóng như bay đến Magic Shop.

Jimin ngồi đó đợi cậu, trông cậu ấy khác quá, có vẻ ốm hơn dù mặt mũi thì vẫn như vậy. Tae Hyung xót xa vô cùng, anh đứng đó nhìn người yêu mình một lúc lâu. Jimin thấy anh, cậu không kiềm chế được xúc động, Jimin lao nhanh đến ôm lấy Tae Hyung mà khóc, anh cũng khóc. Taehyung ôm chặt lấy người yêu bé nhỏ, anh hôn lên tóc, lên má cậu, còn cậu tay vẫn siết chặt lòng ngực ấm áp của anh. Đối với họ một năm xa nhau còn dài hơn cả thế kỉ.

"Em có biết là anh tìm em 1 năm nay rồi hay không, sao em tàn nhẫn vậy?"_Tae tổng tài giận dỗi

"Tae Hyung à, em nhớ anh lắm, em nhớ anh đến phát điên lên được"_ Jimin gào thét, nước mắt đã lưng tròng, cậu hai tay ôm má anh.

"Ji Min à, bình tĩnh lại nói anh nghe, một năm qua em đã ở đâu, sống có tốt không, có bị thương không?"_ Tae hỏi dồn dập, vừa hỏi vừa xoa đầu chú mèo nhỏ nhõng nhẽo đang nằm gọn trong lòng mình

"Em....em hiểu lầm anh rồi.....em ....xin lỗi anh....ngày đó em đã rất giận anh, em bỏ sang Nhật với chị gái"

" Đồ ngốc, em không có làm gì sai sao phải bỏ đi chứ"

Jimin ngồi đó ôm Tae một lúc thật lâu, cậu ngước mắt lên nhìn Tae, đã rất lâu rồi hai người không gặp nhau, anh cũng chẳng thay đổi gì mấy, vẫn gương mặt lạnh lùng, vẫn khí khái ngút trời, nhìn thấy anh lòng cậu thoáng ấm áp lạ thường, giờ đây tâm can cậu như đang khao khát anh, cậu rất muốn anh, muốn thuộc về anh. Anh quay xuống nhìn cậu, hôn má cậu, cậu khẽ cười.

"Taetae à, em muốn về nhà!"

Tae Hyung đơ người nhìn cậu, không biết nên làm gì. Giờ trong đầu anh tồn tại hai dòng suy nghĩ một mặt anh muốn đưa Jimin về nhà mình, nhưng ở nhà JungKook vẫn đang ở đó, nằm trên giường anh, đã là người của anh. Mặt khác, Tae vẫn quyến luyến JungKook, chẳng muốn rời xa, nhưng bỏ rơi Ji Min, anh thật không đành tâm. Sự khó khăn bao trùm lấy anh, cuối cùng anh đành nhờ Hoseok giải vây. Anh nhấc máy gọi cho Hoseok

*15 phút sau*
"Chào Kim Tổng, chào cậu Jimin"_ Trưởng phòng Jung vừa đến đã vội vã chào hỏi

"À Hoseok, cậu đưa Ji Min về nhà cậu và chăm sóc em ấy giúp tôi nhé!"

"Vâng thưa sếp "

"Sao..sao em lại không thể về nhà anh"_cậu làm nũng

"Minie bé nhỏ à, anh có việc phải đi công tác đột xuất, sáng mai anh về, ngoan nào!"_Taetae vỗ về

"Nhưng em nhớ anh lắm!"

"Ngoan đi mèo nhỏ, mai anh lại về!"

"Thôi được rồi, em về với Hoseok đây, nhưng khi nào nhớ em, anh phải gọi cho em đó"_Jimn ghé sát vào tai anh, không quên hôn nhẹ lên đó

"Anh biết rồi!"

Anh kéo người cậu hôn lên môi , cậu ôm chặt anh như chẳng muốn tách rời

Tae Hyung về đến nhà, lúc ấy đã hơn 7h sáng. Bước vào giang bếp, anh thấy JungKook đã ở đó, mặc tạp dề và đang nấu thức ăn sáng cho anh. Anh chạy đến ôm cậu, cậu bị anh làm cho giật mình, vô tình cậu làm anh bị bỏng.

"Ahhh....Bảo bối à, đau quá"_ Tae hốt hoảng

"Yahhh.....em xin lỗi mà, tại anh làm em giật mình"

"Thôi không sao, anh đi bôi thuốc đây"

Tae bỏ lên phòng bôi thuốc mỡ, nhận thấy bản thân mình có lỗi, cậu lật đật chạy lên phòng vỗ về anh.

"Ahhhh Taetae à, đừng giận em nha"

"Ai dám giận em, giận rồi em lại cấm dục anh à!"

"Anh còn nói nữa, thôi mau xuống ăn sáng rồi đi làm"

Kook đứng lên chuẩn bị đi xuống nhà, Tae Hyung vội kéo JungKook xuống ghế, ôm chặt đến ngạt thở. Anh thỏ thẻ vào tai Kook:

"Thật là thiệt thòi cho em rồi, bảo bối của anh"

" Sao hôm nay anh kì lạ vậy, từ hôm qua đến giờ anh cứ nói mấy lời đó, có phải anh có chuyện gì không?"

"Ngốc xít nhà em, vì anh muốn em biết anh yêu em chết đi được"_Tae cười hơi gượng ép

"Tae à, sao anh lại cho em nghĩ phép vậy?"

"À...ờ.....anh nghĩ, đã lâu rồi em không gặp bố mẹ, nên em cứ nghỉ phép đi, việc em đã có thư kí Lee lo liệu. Em đừng lo lắng quá, bảo bối! Cứ lười biếng vài ngày đi"_ anh véo má cậu

"Vâng, Tae tổng cứ yên tâm, em sẽ tận dụng ba ngày phép nghỉ ngơi để lười biếng "_ cậu cười tít mắt nhìn anh

"Em lại dám gọi Tae tổng sao?"

"Ơ, đây là công việc mà, phải gọi là Tae tổng thôi!"

"Có gọi là chồng không thì bảo?"

"Không gọi!"_ cậu gõ nhẹ lên trán anh rồi nhanh chóng thoát ra

Sang hôm sau Ji Min đến tìm anh ở công ty. JungKook hôm nay không ở đó, vì cậu nghỉ phép 3 ngày, JungKook phải về quê thăm gia đình. May cho anh quá
Tae Hyung ngồi đó bần thần, suốt cả ngày, anh chỉ nghĩ làm sao để giải quyết chuyện này đây, làm sao để vẹn cả đôi đường. Anh thật sự yêu JungKook nhưng điều đó có phải là quá bất công với Ji Min rồi không, anh nhận thấy đó là ích kỉ, chưa bao giờ anh thấy bản thân mình đáng ghét và khốn nạn như lúc này. Những cảm xúc hỗn độn cứ thế vây lấy anh, anh này càng chìm sâu vào cái định mệnh oan nghiệt đấy,  càng lúng càng sâu. Anh thoáng nhận ra, không biết từ lúc nào mà anh chẳng còn nghĩ tới Ji Min nữa, từ lúc nào mà JungKook lại trở nên tuyệt nhiên quan trọng trong tim mình!

Có lẽ!

Anh đã hết yêu Ji Min mất rồi!

Cũng phải! Một năm nay, anh tìm cậu trong tuyệt vọng. Anh vốn tin tưởng vào duyên số, những sự việc đã xảy ra khiến cho anh tin rằng, anh và cậu đã hết duyên, anh nên cho cậu một cơ hội tìm tới một hạnh phúc mới, một hạnh phúc an yên hơn, viễn mãn hơn với một người đàn ông khác.

Tốt hơn anh!

*Cốc cốc*_có tiếng gõ cửa, là Park Ji Min

"Vào đi"

"Taehyungie, là em Ji Min đây"

"Em đến đây làm gì?"

Mặt Jimin hơi thất vọng, cứ nghĩ khi mình đến tìm anh, anh hẳn phải vui mừng lắm, nhưng không phải vậy, anh cáu gắt với mình.

"Em đến thăm anh không được sao?"_má cậu ấy phúng phính dỗi hờn

"Thôi nào, anh xin lỗi"_Tae dỗ ngọt

"Em tha cho anh đó"_ cậu chạy tới ôm anh

Lạ thay, một cái ôm như thể gió thoáng qua, anh chẳng còn chờ đợi, chẳng thiết tha đón nhận. Có một sự thật là....anh không có cảm giác thân thuộc với cậu nữa, anh ôm cậu nhưng trong tâm trí anh là hình ảnh của người con trai tên JungKook.

"Taetae à, vậy là hôm nay em có thể dọn đến ở với anh đúng không?"

Tae miễn cưỡng gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, chắc chắn trong vòng 3 ngày, trước khi JungKook trở về, anh phải làm rõ việc này, để JungKook lẫn Jimin đều không phải đau khổ.

Nói đúng hơn người đau khổ nhất lúc này là bản thân anh, anh phải làm gì đây?

Anh chở Jimin về nhà, vừa về đến nhà, Jimin vội lao ngay vào phòng ngủ, nằm dài trên chiếc giường mà cậu đã xa cách 1 năm qua

"Ái chà, em nhớ cái giường này quá đi thôi"_ Jimin nằm đó lăn lộn mấy vòng rồi ngã xuống đất. Tae Hyung chạy lại đỡ cậu

"Đồ mèo con vụn về"_ Tae mắng yêu

Nằm cuộc tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, cậu ngước mắt nhìn anh. Trông thật là đáng yêu! Chẳng khác gì một chú mèo còn đang muốn chủ nhân chơi cùng mình vậy

"Tae Tae, chơi với em đi!"

"Em nghỉ ngơi đi nào, mèo con!"

"Ư....em không mệt, chơi với em đi mà!"

"Ji Min à, nhưng anh mệt rồi, mau đi thay đồ rồi nằm nghỉ ngơi với anh đi!"
***

Tối đó, họ không ăn tối ở nhà. Tae Hyung có đặt một chỗ ở nhà hàng Ý sang trọng, vì anh vẫn nhớ như in, Jimin rất thích ăn món ăn Ý, nhất là Spaghetti. Điều này làm Tae Hyung nhớ đến lần đầu tiên đi ăn với JungKook, lúc đó cậu ấy cũng gọi Spaghetti, Tae tìm thấy giữa Jimin và JungKook rất nhiều điểm giống, đến giờ Tae vẫn không biết là mình yêu ai nhiều hơn nữa. Đối với Ji Min, cậu vẫn còn tình cảm, nhưng nó không còn thân thuộc như lúc trước. Đối với JungKook là cảm giác thân thuộc nhưng không sâu đậm bằng Jimin

"Em ăn ngon miệng nhé, mèo con"

"Vâng, em sẽ ăn ngon miệng"

Ăn tối xong, anh và cậu về nhà. Cậu thì đi tắm rửa, còn anh đứng ngoài ban công tầng 3, nhâm nhi ly rượu vang Pháp. Tâm trạng anh lúc này trống vắng, trống vắng vô cùng, anh nhớ JungKook, thật sự nhớ JungKook.

*Rầm*_ tiếng động phát ra từ phòng ngủ của anh. Anh chạy hối hả vào, thì ra là Jimin, cậu ấy té, có vẻ là trượt chân khi bước từ phòng tắm ra. Tae chạy đến bế Ji Min lên đặt lên giường, lau khô vũng nước đã làm mèo con té. Trông Tae Hyung lúc này thật ân cần, những cử chỉ, nét mặt của anh ấy lúc này là thứ duy nhất đang quyến rũ Park Ji Min
Ji Min kéo Tae Hyung xuống giường

"Tae à, em muốn anh"_Jimin nói giọng đầy mê hoặc

Không gian lúc đó trở nên nóng bỏng và đầy mê hoặc, Ji Min lúc đó chỉ mặc chiếc áo choàng tắm, buộc hờ hai dây áo, cố ý câu dẫn Tae Hyung

Tae Hyung nóng bức cả người, tay chân anh khó chịu, anh nằm đè lên người Ji Min, bắt đầu mơn trớn bộ ngực săn chắc, rồi lần xuống cơ bụng sáu múi của cậu, cậu rên ư ử, miệng bắt đầu phát ra những tiếng tiếng gợi dục

"Khoan đã, đợi em đi lấy rượu"_Jimin ngăn Tae lại.

Cậu đi xuống hầm rượu, lấy lên chai rượu vang mạnh nhất, rót ra hai chiếc ly thủy tinh, một cho Tae Hyung, một cho cậu. Chết tiệt, Tae Hyung nốc một lúc hết cả ly rượu, anh quay sang cầm lên tu luôn cả chai. Cả thân người Tae Hyung lúc này như lửa đốt, anh ham muốn mãnh liệt hơn, cứ như anh đã trúng phải một thứ xuân dược siêu cấp. Anh chụp lấy người Park Ji Min cởi phăng dây áo. Anh tiếp tục lân la các vùng nhạy cảm của cậu Park khiến cậu rên rỉ. Tae Hyung đưa lưỡi khuấy đảo khuôn miệng của Jimin, mút mát đầu lưỡi, Ji Min cũng đáp lại anh thật ngọt ngào. Tae Hyung đã say đến độ không còn lý trí. Tae Hyung đã cương cứng người , anh kéo người cậu dậy áp vào tường một cách thô bạo, tấn công vùng cổ và xương quai xanh một cách thèm thuồng, mãnh liệt, đặt lên đó những dấu hickey chủ quyền, giờ trông anh như một con hổ đói đang vồ mồi. Bất giác Tae gọi tên JungKook

"JungKook à, anh nhớ em"

Ji Min nghe thấy liền đẩy anh ra xa, lòng đang cảm thấy tổn thương cực độ

"Taetae, anh mới....vừa ..gọi tên JungKook....ai là JungKook....trong khi chúng ta đang vui vẻ...sao anh làm vậy"

Jimin nghẹn ngào nhưng nhận thấy Tae đã say, nên cũng ậm ừ cho qua. Tae đã thiếp đi, Ji Min cũng chả còn hứng thú, cậu dìu Tae lên giường rồi cả hai ôm nhau ngủ. Jimin cũng biết một năm qua khi vắng bóng cậu, Tae Hyung chắc đã lên giường cùng biết bao người con trai. JungKook chắc là tên của một tên MB nào đó mà Taetae giao cấu gần đây thôi. Nói thật, cậu yêu tên tổng tài này đến điên đảo đến độ sẵn sàng tha thứ tất cả lỗi lầm của anh. Jimin dựa vào ngực Tae

"Uhmm....đã một năm rồi cái cảm giác này mới được có trở lại. Hổ đáng ghét, em yêu anh....

(Hết phần 3) =))) nếu thấy truyện hay thì vote cho tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro