Chap 28: Mặt Trời trong tim
Có phải là cậu đang quan tâm anh hay không, từng lời nói của cậu như khiến tâm can anh mềm nhũn, đầu óc trở nên trống không, thật sự Nam Joon chẳng trông đợi quá nhiều từ cậu, chỉ cần một nụ cười, một ánh nhìn hay những lời quan tâm thế này thôi cũng đủ làm anh mãn nguyện rồi, cậu ngày càng dịu dàng, càng thu hút, khiến cho anh ngày càng khó dứt ra, tâm can cứ thổn thức. Anh mỉm cười, ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn lấy cậu, tay bất ngờ chạm lên đôi má đang đỏ bừng của kẻ đang khoanh tay trước ngực với vẻ mặt hình sự vì dỗi, cậu hơi rùng mình e ngại.
"Ahh...anh Nam Joon!"
"Kookie, em lo cho anh sao?"_anh thẳng thắn hỏi cậu
"Tất nhiên rồi, chúng ta.....chúng ta là.....bạn bè mà! Em không lo sao được"_Jung Kook hơi lúng túng, dường như cậu đang tìm mọi cách để từ chối hành động của Nam Joon,cậu cố gắng tránh ánh mắt của anh, gương mặt vẫn bình thản như mặt hồ
Bạn bè!
Khá hay ho cho hai từ bạn bè!
Mặt cậu rất tỉnh khi thốt lên hai từ đó, vô tình đến nỗi khiến Nam Joon như vỡ vụn, cảm thấy hơi đau nhói một bên ngực, chưa bao giờ trong cuộc đời anh lại ghét hai từ "bạn bè" như thế, đó là một ranh giới, một ranh giới mà anh vẫn chưa thể vượt qua được, một rào cản vô hình nhưng vô tình làm tổn thương đến thứ gọi là tình yêu, kéo theo đó là chà sát lên một con tim vô tội. Đến thời khắc này, cậu xem mối quan hệ giữa cả hai vẫn chỉ là bạn bè. Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được cậu đang nghĩ gì, cũng chẳng bao giờ chinh phục được trái tim cậu, vì đơn giản trái tim cậu từ lâu đã thuộc về kẻ mà anh thề sẽ không bao giờ đội trời chung_Kim Tae Hyung một kẻ ở nơi hỡi ôi nào đó rơi xuống rồi nghiễm nhiên cướp đi cậu. Anh nhếch mép cười khổ, rồi đôi tay bỗng dưng rời khỏi hai má cậu, hơi thở tự bao giờ đã trở nên nặng nề hơn!
"À, ra là vậy!'_Nam Joon gục mặt xuống
"Nam Joon à...em có chuyện muốn nói với anh"_Jung Kook lúng túng nhìn anh
"Anh nghe đây Kookie!"
"Là chuyện vô cùng nghiêm túc!"
"..."_anh chỉ nhìn cậu rồi tiếp tục lắng nghe
"Em biết anh thích em....nhưng anh cũng biết....em...."
"Em yêu Tae Hyung, em không thể sống thiếu anh ta, em muốn anh đừng làm em khó xử...có đúng không?'_Nam Joon ngắt lời cậu, hai tay anh bất lực đan vào nhau, ánh mắt sẫm lại như chứa cả một ngân hà cảm xúc, anh vẫn cứ cúi gầm mặt, cố tỏ ra rằng mình ổn
Jung Kook thoáng khó xử, cậu hít một hơi thật sâu, có lẽ đây là lúc cậu quyết định nói ra tất cả
"Nam Joon...em nghĩ anh đừng thích em nữa, bản thân em cũng chưa bao giờ dám nghĩ rằng em lại may mắn nhận được tình cảm của hai người đàn ông lý tưởng như Tae Hyung và anh, thậm chí em nghĩ mình thật không xứng đáng để đón nhận nó! Từ cả anh, và Tae Hyung nhưng em yêu anh ấy!"
"Anh không thích em!"
Tim Jung Kook hẫng đi một nhịp, không khí bị một sự ngột ngạt vây lấy, lời anh nói ra nhẹ nhàng mà lạnh nhạt, có hơi vô tình và quả thật dễ khiến cậu tổn thương, có lẽ anh chưa bao giờ thích cậu như cậu nghĩ, có lẽ tình cảm anh dành cho cậu là một chút cảm nắng, rồi mọi thứ sẽ nhanh chóng qua đi thôi! Phải, là cậu ảo tưởng quá nhiều! Cậu tự cười khinh bỉ mình
"V-vâng!"
"Anh yêu em!"
Hai mắt cậu mở tròn xoe, nhìn anh chằm chằm, tim cậu đạp nhanh đến mức muốn vỡ tung lồng ngực, anh vừa nói là yêu cậu sao, hai chân cậu run run, cả người yếu ớt tựa vào thành ghế, cậu nhẹ giọng đáp nhưng ánh nhìn vẫn cư nhiên không đặt vào nơi anh
"Nam Joon à...!"
"Em đừng nói nữa, anh van em!"
"Em không xứng đáng để anh yêu thương hết lòng như vậy đâu, em sợ...mình sẽ làm tổn thương anh!"
"Tổn thương anh? Em thuộc về hắn ta, với anh đã là một loại tổn thương rồi,anh ghét bản thân mình, anh ghét mình vì năm đó không có can đảm để nói anh yêu em, chính bản thân anh quá ngu ngốc tự tổn thương trái tim mình, trong chuyện này em không có lỗi!"
"Nam Joon, anh đừng nói như vậy mà"
" Jung Kook em có thể nào cho anh một cơ hội hay không?"_anh bất ngờ nắm lấy tay cậu
"Nam Joon, em không thể, em xin lỗi!"
Anh buông thả đôi bàn tay khi nãy nắm chặt cậu ra, tâm hồn như vỡ vụn, không gian xung quanh yên tĩnh đến khó xử, đến mức có thể nghe rõ từng làn hơi nặng nhọc của anh phả ra trong không khí. Anh nghẹn ngào nhìn cậu
"Được! Em có thể không yêu anh, nhưng đừng bắt anh ngừng yêu em, có được không?"
Cậu im lặng, thái độ dần nghiêm túc hơn, cậu nhìn anh. Jung Kook nghĩ đã đến lúc phải giải quyết mọi chuyện thật rõ ràng, cậu hiểu rõ cậu yêu Tae Hyung, cậu cũng quý Nam Joon nữa, điều tốt nhất và duy nhất có thể làm bây giờ là vạch rõ ranh giới với Nam Joon, như vậy để anh không tổn thương khi phải yêu cậu, đúng cậu sẽ làm vậy, điều đó tốt cho cả ba! Cậu lấy hết can đảm nói với anh
"Chúng ta tốt hơn nên làm bạn bè anh ạ!"_ từng lời nặng nề cậu thốt ra, không thể nào đối mặt với anh được nữa, chỉ biết nhắm mắt lảng tránh, ôi mẹ ơi cậu sắp khóc tới nơi rồi!
Hơn năm phút đồng hồ trôi qua, cả hai chỉ biết im lặng và cứ thế để sự ngột ngạt bao lấy, ngồi đối diện nhau nhưng lại không nhìn lấy nhau. Trong căn phòng ấm cúng hiện tại, một bên, người kiên quyết vạch rõ ranh giới, một bên, kẻ cố gắng để vượt qua ranh giới đó. Hay trên một phương diện khác, một kẻ si tình đem tấm lòng đặt để nơi khác, một người nhu nhược trót đem lòng yêu một kẻ si tình. Bỗng anh lên tiếng, phá vỡ không khí im lặng.
"Được, anh sẽ không làm em khó xử nữa, nhưng anh có một thỉnh cầu!"
"Chuyện gì ạ?"
Anh bất giác vươn người tới hôn lên môi cậu, tay thì ra sức siết eo rồi nhẹ nhàng áp đảo cậu từ phía trên
Đây là thỉnh cầu của anh sao? Lại là một cái hôn xã giao!
Mỗi cái động chạm là một sự tê dại, cậu đơ người trước gã con trai lịch lãm trước mặt, ánh mắt vẫn trố ra, không nói gì, cậu nhanh trí đẩy nhẹ anh ra
"Anh về kẻo trễ ạ!"
"Ừm! Em ngủ ngon!"
Nói rồi anh quay gót bước đi, ra khỏi cửa nhà!
Anh đi rồi!
***
Trời cũng bắt đầu đổ những đợt mưa đêm đầu mùa, gió lạnh và sương mưa cứ thế tạt hết đám hoa hướng dương trước sân nhà cậu. Jung Kook ngồi trên bệ màu trắng, cậu đang say sưa ngắm nhìn trận mưa đang phủ lên thành phố cậu yêu một màu trắng xóa, ngoài đường không có lấy một bóng xe huống hồ là bóng người, mọi thứ thật tĩnh lặng và trống trải, trống như chính tâm hồn cử Jung Kook, lòng cậu chắc hẳn cũng đang có rất nhiều tâm sự, dường như cậu muốn mượn những cơn gió ấy để mang hết tâm tư đi, muốn nhờ mưa rửa sạch lại tâm hồn mình, có lẽ tâm trạng sẽ tốt thôi, sẽ không ủ dột và ẩm ướt nữa! Bỗng ai đó đặt lên bệ một ly cà phê nóng, cậu hơi giật nảy người nhìn sang bên cạnh, không ai khác là Seok Jin
"Anh không đi ngủ à"
"À, anh chưa buồn ngủ! Em bị sao vậy?"
"À không sao, em chỉ muốn ngắm mưa!"
"Em có tâm sự gì sao?"
"Em....!"
"Là chuyện tình cảm?''
"Anh biết hết rồi ạ?"
"Xin lỗi anh không cố ý! Vì phòng em không cách âm!"
"Em..."
"Anh ngồi đây nha!"
Seok Jin ngồi xuống cạnh cậu, cởi bỏ tất rồi thòng hai đôi chân thon dài xuống nền đá có chút ít rêu xanh, chân đung đưa nhẹ nhàng, Jung Kook nhìn theo nhịp chân anh, bỗng chân mình cũng đung đưa theo tựa bao giờ, cậu cười đáng yêu
"Em thích hướng dương không?"
"Ahhh, ra là anh trồng nó ạ!"_Jung Kook nhướng mày về phía đám hướng dương
*Jin gật đầu*
"Hyung khéo léo quá đi thôi!"
"Em có biết ý nghĩa của hoa hướng dương là gì không?"
"Là gì anh nhỉ?"
"Hoa hướng dương nghìn năm chỉ hướng về Mặt Trời, cũng giống như chúng ta vậy luôn hướng về một Mặt Trời trong tim, ngoài ra đối với một vài người nó còn tượng trưng cho niềm hy vọng và hạnh phúc, sự khao khát tình yêu và sự sống!"
"Thật ạ?"
"Anh nghĩ em sẽ hiểu mà!"_ Seok Jin nháy mắt
"Hyung, em đã làm một việc xấu xa đúng không? Em đã tổn thương Nam Joon!"_Vẻ mặt cậu lộ ra một vẻ tự trách mình
"Cũng như anh ấy nói đấy không phải lỗi của em, em cũng như một đóa hướng dương mà thôi, em đã rất tốt khi hiểu rõ trái tim mình, em biết mình nên làm gì, vì em đã tìm được một Mặt Trời vĩnh cửu, một Mặt Trời mà luôn chiếu rọi cho em thứ ánh sáng của hạnh phúc, tình yêu và sự sống, em đã chọn cách nói rõ ràng, thì em đã rất bản lĩnh rồi, em làm vậy có gì sai chứ!"
"Em hiểu rồi ạ!"
"Thà tổn thương anh ấy một lúc, hơn là dằn vặt trái tim anh ấy cả đời, anh tin là sau này anh ấy sẽ tìm được một người thích hợp thôi, rồi người đó sẽ lấp đầy trái tim anh ấy"_Seok Jin nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy sự quả quyết
"Nhưng...em với Tae Hyung chưa chính thức quay lại đâu hyung à!"
"Sao thế?"
"Anh ấy là đồ đáng ghét, anh ấy cứ thân thiết với người yêu cũ của mình trước mặt em!"_Jung Kook bĩu môi nũng nịu
"Ra là em ghen!"
"Em không..gg.....ừ thì em.....ghen.....một chút!"_Jung Kook bỗng ấp úng, câu từ trở nên rối loạn
"Haha anh hiểu rồi, vậy giờ em tính làm gì?"
"Nhất định em phải thử thách anh ấy!"
"Cũng hay đó, thôi nào trễ rồi, mau vào ngủ thôi!"
"Nhưng mai là ngày nghỉ!"
"Nghỉ thì vẫn phải ngủ sớm chứ!"
"Oke hyung, hôm nay hơi lạnh nên hai chúng ta ngủ chung đi!"
"Ơ...có được không!"
"Không sao, ngủ cùng mới ấm ạ!"
"Thế....anh làm phiền em nhá!"
"Phiền gì chứ, vào đi, đánh bài UNO với em!"
"Cũng hay!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro