Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: Nụ hôn bất ngờ

(8h30 sáng, Tập đoàn DaeKim)

Lại phải đi làm, lại phải gặp anh nhưng giả vờ như không quen anh, thật ra cậu phải như vậy đến bao giờ nữa đây, cuộc sống như thế, bảo cậu làm sao chịu đựng được, có lẽ thời gian cho nhau như thế là đủ, nhưng anh vẫn không hề ngó ngàng gì đến cậu, có phải đây là câu trả lời của anh cho mối quan hệ này?

Cậu khẽ thở dài, ngồi vào bàn làm việc, bảng chức danh sáng lấp lánh trước mặt. Ừ nhỉ, cậu vẫn là thư ký riêng của anh, cơ hội gặp anh không phải ít, mong là mọi chuyện trở về như trước, cậu thật sự muốn chấm dứt chuỗi ngày giá lạnh này, cậu thật sự chán ghét nó lắm rồi!

Hôm nay, anh đi làm trễ hơn mọi ngày, đã gần 9h sáng vẫn chưa thấy anh đâu, Jung Kook chống tay lên bàn, thở dài. Một lúc sau thì bắt đầu công việc của mình!

*cạch* tiếng mở cửa

"Chào buổi sáng Kim Tổng!"_cậu theo phép tắc chào anh, tuy vậy mắt vẫn cư nhiên không nhìn lấy

"À...chào buổi sáng! Tối qua em ngủ ngon chứ?"_anh hỏi han

"Vâng....!"_cậu vẫn chăm chú nhìn vào tài liệu

"Vậy....tốt rồi!"

Thấy cậu có vẻ lạnh nhạt, anh đành kết thúc câu chuyện ở đây. Không phải cậu vô tình với anh, chỉ là tình huống này khiến cậu hơi khó xử!

"Kim Tổng, tôi để tài liệu trong phòng của anh, anh có thể xem qua được không?"

"Được thôi!_Tae Hyung đáp lời, mắt vẫn dán vào Kookie

Anh đi vào phòng làm việc, tâm trạng có phần bức bối và khó chịu, khó chịu vì thái độ lạnh nhạt đó, khó chịu vì anh chẳng thể tiếp tục như thế này, coi như không quen biết nhau thật lòng anh không làm được. Tae Hyung nhanh chóng ngồi vào ghế, ánh nhìn luôn luôn hướng về phía cửa kính chỗ bàn làm việc của cậu, không hề nhìn trộm, mà là nhìn một cách lộ liễu, say đắm. Tất cả các cửa kính trong phòng đều là kính một chiều, vì vậy anh có thể nhìn thấy bên ngoài, ngược lại Jung Kook thì không, cậu không phát hiện rằng có người đang trộm nhìn mình, nên cứ tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính

"Jung Kook, vào đây!"_sau một hồi ngắm nhìn, anh bỗng gọi cậu vào phòng

"Vâng, Kim Tổng gọi tôi!"

"Hôm nay, em rảnh chứ ?"

"Vâng??"

"Em....có rảnh thì đi ăn trưa nhé?"

Gì chứ?
Anh là đang có ý muốn ăn trưa với cậu sao? Kookie khẽ nhìn anh, trông có vẻ bối rối

"Tôi....!"

"Nếu không bận thì trưa này chúng...."

"Xin lỗi Kim Tổng, tôi còn rất nhiều việc phải làm, xin phép...!"_cậu cắt lời anh

Nói rồi cậu lập tức quay người bỏ đi, có chút hối hận, chẳng phải cậu vừa bỏ qua một cơ hội tốt sao, Jung Kook vừa nghĩ vừa trách bản thân. Mới quay lưng đã bị một bàn tay to lớn kéo lại, cậu mất thăng bằng sà vào lòng, cả thân người bé nhỏ ngồi lên đùi Tae Hyung, cậu tròn mắt nhìn anh. Kẻ trên nhìn người dưới, khung cảnh thật lãng mạn! Cả căn phòng bị một sự im lặng bao vây, ngoài cửa sổ, chim chóc cũng thôi ríu rít trên những tán cây ngân hạnh, ánh nắng vàng nhạt phủ lấy đôi tình nhân trẻ đang say mê nhìn nhau, thời gian cũng gần như ngừng trôi, những áng mây trời cũng có vẻ muốn ghé lại trong căn phòng này, trong mắt cậu trai xinh đẹp kia bỗng chốc hiện lên một tia sáng, ấm áp và dịu dàng, không gì khác, chính là tia sáng từ anh, lòng cậu như được sưởi ấm sau chuỗi ngày mùa đông giá lạnh, ánh nhìn của anh, làm tim cậu tan chảy.

"Jung Kook!"

"..."

"Anh...thật sự sắp chịu không được nữa rồi, em đừng làm như thể chúng ta không quen biết nữa, có được không?"_anh nhẹ nhàng trách móc

Lời nói của anh nhẹ nhàng, bay bổng, khiến tâm hồn cậu như lơ lửng chín tầng thiên không, cậu vô thức siết chặt lấy bắp tay anh, rồi nhẹ nhàng thả lỏng cơ mặt đang nhăn nhó vì bối rối của mình!
Cậu không nói gì, chỉ nhìn anh! Ôi giá mà giây phút này có thể đừng trôi qua, để cậu gần anh thêm chút nữa, chút nữa thôi cậu cũng đã mãn nguyện rồi! Bất giác, cậu chồm người tới hôn lấy môi anh, tay quấn chặt lấy cổ. Nụ hôn quá đỗi bất ngờ, anh không hề đoán trước được nhưng vẫn đáp lại mãnh liệt, tay ôm lấy hông Jung Kook kéo sát vào người mình, sau bao nhiêu ngày xa cách, có lẽ vì thế mà nụ hôn trở nên mạnh bạo và lưu luyến hơn, có lẽ còn xen thêm chút giận dỗi, trách móc. Môi lưỡi quấn quýt đến khi cả hai không còn dưỡng khí mới tiếc nuối tách ra, quần áo cả hai cũng đã nhăn nhúm, xộc xệch.

"Jung Kook, anh nhớ em, nhớ đến phát điên được, Jung Kook chúng ta đừng như thế nữa nhé!"

"Kim Tổng, tôi phải ra ngoài làm việc rồi"

"Em còn giận anh sao?"

"Tae...à không, Kim Tổng tôi làm gì dám giận hờn ai!"_nói rồi, cậu nhanh chóng đứng dậy khỏi người anh, bỏ ra ngoài

"Jungkook, đợi đã...!"_anh gọi cậu

Ra khỏi phòng, Jung Kook ngồi vào bàn làm việc của mình, mặt cậu đỏ lên, đến thở cũng khó khăn nữa là, cậu đưa tay sờ lấy môi mình rồi ngốc nghếch cười, nhanh chóng chỉnh lại quần áo rồi tiếp tục công việc một cách nghiêm túc, nhưng ai mà ngờ được anh đã nhìn thấy cả rồi, anh thích nhìn cậu cười, thích cậu ngại ngùng với anh, thích cách cậu "chấn chỉnh" lại bản thân sau mỗi lần "động chạm", anh cười ngây ngô ghim ánh nhìn đắm đuối vào người Jung Kook

(Một lúc sau)

*ting*_cửa thang máy mở ra

"Là Ji Min! Cậu ấy lên đây làm gì nhỉ?"_Jung Kook thầm nghĩ

"Chào buổi sáng Jung Kook!"_Ji Min hiền lành cười với cậu

"Buổi sáng tốt lành!"_Jung Kook lịch sự đáp lại

"Có Tae Hyung trong phòng chứ?"

"À....có!"_cậu hơi khó chịu nhưng vẫn cố giữ nét mặt bình thường nhất để tiếp chuyện Ji Min

"Oke cảm ơn Jung Kook nha!"_cậu ta mở cửa bước vào

(Trong phòng)

"Ji Min?"_anh nhìn cậu

"Sao anh ngạc nhiên vậy!?"

"Em...đến đây làm gì?"_Tae Hyung thắc mắc

Ánh mắt cậu thoáng buồn, người ta chỉ là muốn thăm anh, anh có cần phải hỏi như thế không?

"Em....đến chơi thôi, xin lỗi nếu phiền anh!"_Ji Min gục mặt xuống

"À...không phiền, không phiền đâu mà!"_ anh cười

Cái con người này sắc thái cũng đa dạng vô cùng, khi lạnh lùng thì toát lên một thần thái cuốn hút cũng không kém phần nam tính, khi cười lên lại đáng yêu như một chú cún con, trời ơi quả là giết người, giết người mà!

Ji Min cười nhìn anh, nhanh chóng ngồi xuống ghế sofa trong phòng

"Em uống gì không, anh nhờ trợ lý mang lên cho em!"

"Không cần đâu, như vậy phiền lắm! Tae Hyung à, nay anh đi ăn trưa với em nhé?"

"À...anh...!"

"Anh bận à?"

"Có vẻ là bận, để anh kiểm tra lịch lại đã!"_anh tìm cách nói dối

Đúng lúc Jung Kook bước vào

"Kim Tổng, Min tổng vừa hủy cuộc hẹn trưa nay rồi ạ! Ơ...xin lỗi đã làm phiền!"_Jung Kook ngại ngùng

"À...Jung Kook, trưa nay Tae Hyung không có hẹn, đúng không?"_Ji Min nhanh trí

"À...lúc nãy thì có, nhưng giờ thì không rồi!"_cậu nhìn Tae Hyung

"Vậy anh đi ăn trưa với em nha!"_Ji Min kéo tay Tae Hyung

"Ờ...anh...!"

"Nếu không có hẹn ai...thì Kim Tổng nên đi với Park thiếu gia đi ạ, tôi xin phép ra ngoài làm việc!"_Jung Kook lạnh nhạt đáp rồi bước ra, bỏ lại một Kim Tae Hyung đang khó xử tột độ, anh nhận ra là cậu đang hờn dỗi mình, Tae Hyung đứng thờ thẫn nhìn theo bóng dáng cậu, ôi chúa ơi, một tổng tài như anh, cũng có ngày phải khổ sở như thế này sao!!

(Ngoài sảnh)

Jung Kook có chút khó chịu trong lòng, cứ như ai đó mang tim mình ra dày vò, cứ đau nhói và âm ỉ như thể sắp nổ tung vậy, cầm bút nhưng không tài nào viết ra chữ, bàn phím máy tính bị cậu cào cấu đến đáng thương, chậu xương rồng trên bàn cũng bị bầu không khí khó khăn làm cho ngạt thở, giờ đây cậu chẳng còn tập trung làm được việc gì, chỉ cần nghĩ đến anh sắp có hẹn cùng Ji Min là đã thấy chán nản rồi, lẽ ra cậu nên nhận lời khi nãy, nếu vậy thì giờ cậu mới là người được ăn trưa cùng anh. Jeon Jung Kook, cậu đúng là đồ ngốc nghếch đáng thương mà!Càng nghĩ càng tức giận bản thân mình. Từ trước đến nay cậu vốn là một người nhân hậu, luôn quan tâm, sẻ chia với người khác, đây là lần đầu tiên, cậu biết thế nào là mong muốn chiếm hữu, là ganh tị, cảm giác này, chính xác là ghen tuông!

Anh cùng Ji Min ra khỏi phòng làm việc, có lẽ là chuẩn bị đi ăn trưa cùng nhau, trông có vẻ tình tứ, em khoác tay anh, anh trìu mến nhìn em, trông như đôi lứa yêu nhau, Jung Kook nhìn thấy vẫn giả vờ như không tiếp tục đánh máy, Tae Hyung nhìn cậu rồi thở dài bất lực, khi chuẩn bị bước vào thang máy, anh quay mặt về phía cậu lẩm nhẩm gì đó

"Anh sẽ gọi cho em sau, baby!"_kèm theo một cái hôn gió

May là Jung Kook giỏi đọc khẩu hình miệng nên có thể dễ dàng hiểu anh nói gì, cậu gật nhẹ đầu rồi cười với anh!

"Anh đi vui vẻ!"

Giờ chỉ biết nhìn anh đi cùng Ji Min, còn bản thân mình ngồi đây vật lộn với đống sổ sách, thật là bất công mà. Jung Kook lại nằm lăn ra trên bàn, cảm giác khi nãy giờ lại trực trào, cậu chẳng biết làm gì ngoài việc vò nát đống giấy tờ trước mặt. Haizz con người khi ghen thật là đáng sợ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro