Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Chàng trai với trái tim ấm áp

*Phía Jung Kook*

Lại một ngày buồn chán như mọi ngày, một ngày trời trong xanh, gió biếc, mây trôi bàng bạc, ánh nắng nhẹ của buổi chiều vàng bỗng lấp dần không gian nhộn nhịp của thành phố, chiếu lên làn da trong mướt của Jung Kook, hai bên đường cây cối như ngả bóng, xe cộ cũng dần đông đúc, tiếng còi xe inh ỏi nhưng vẫn không khiến cậu trai xinh đẹp đây thấy khó chịu, cậu đi rong ruổi khắp mọi ngóc ngách các con phố mà khi trước vẫn hay lui tới, ít lâu sau dừng lại ở một quán cà phê ven đường, mua một ly Epresso và vài cái donut chocolate. Đến hiệu sách cuối đường, cậu ghé vào, chọn mua một quyển yêu thích rồi bình thản về nhà. Cuộc sống như vậy, nghe có vẻ đáng sống, nhưng cũng trông thật buồn chán!
Khi đi qua một con hẻm nhỏ gần khu công viên giải trí, Jung Kook  bất chợt nghe thấy âm thanh gì đấy phía trong mấy chiếc thùng carton cũ kĩ và dơ bẩn nằm cạnh thùng rác, mùi hương bốc lên thật là kinh khủng, cứ như mùi cá ương ấy, tệ hơn nữa là nó cứ xộc thẳng vào mũi cậu. Cậu chau mày sợ hãi, rồi cậu vẽ lên hàng loạt giả thiết trong đầu. Lẽ nào trong đấy là xác người? Ai đó vừa bị giết sao? Xung quanh bê bết máu, có nên báo cảnh sát hay không? Nhưng nhỡ đâu là mèo hoang bị bạo hành? Cũng đáng để can thiệp đó, nếu là động vật,không gọi cho cảnh sát thì gọi cho cục thú y cũng nên.

Bất chợt, cậu nghe thấy vài tiếng rên rỉ!

"Ai đó....làm ơn....cứu...cứu tôi đi, làm ơn....."_một giọng nam trong trẻo xen chút run rẩy phát ra

*Lạy chúa, là người, còn sống*

Âm thanh đó, có phần ảo não và khó nghe, có vẻ như đây là cửa sau của một quán ăn Nhật nào đó, thật sự khiến cậu không khỏi tò mò, Jung Kook tiến lại gần! Âm thanh yếu ớt phát ra càng lúc càng rõ hơn, cậu e ngại nhấc từng bước, tới gần Jung Kook vơ chân đá nhẹ vào thùng

"Là người đúng không?"

"Vâng....giúp....giúp tôi với!"_anh ta cầu xin

"Vâng, anh chờ tôi một tí ạ!"_ cậu không ngần ngại giúp đỡ, tìm một chỗ thoáng mát để đống đồ ăn và sách xuống, nhanh chóng chạy đến mở đống thùng carton cũ nát ấy.

Phía trong mấy lớp giấy thùng bẩn thỉu là một chàng trai với khuôn mặt nhỏ nhắn, bờ môi đỏ mọng căng tràn, nước da trắng mịn, nhưng có phần hơi nhem nhuốc vì bụi bẩn, mặt đầy rẫy vết thương, vết máu đã khô lại, có lẽ bị thương từ rất lâu rồi, tuy vậy vẫn không thể giấu đi vẻ đẹp tựa ngọc trai của anh ta. Jung Kook tròn mắt ngắm nhìn tỉ lệ khuôn mặt của nam nhân nằm đó. Chúa ơi, lọ lem đời thật đây rồi! Ngay cả cậu, xưa nay ai nấy đều nói rằng cậu xinh đẹp, cũng phải trầm trồ trước vẻ đẹp này. Một bên ngây thơ, thuần khiết, một bên hoàng tộc, thanh cao!

Tạm gác sự ngưỡng mộ sang một bên, Jung Kook kéo anh ta ra khỏi đống thùng, đỡ anh ngồi tựa vào tường.

"Anh có sao không?"

"Tôi đói, khát nữa!!"_ anh ta yếu ớt mở lời

"Chờ tôi một tí"_Jung Kook lấy chỗ bánh donut nóng hổi mới mua khi nãy đưa cho anh ta

Anh ta nhận lấy và ăn ngon lành!

"Anh bị sao vậy?"_Jung Kook hỏi han

"Tôi...tôi bị lừa....!"

"Sao thế?"

"Tôi không phải là người Seoul, tôi đến từ Anyang, cậu biết chứ?"

*Jung Kook gật gù*

"Tôi đến Seoul để làm việc, không ngờ gặp bọn vô lại....chúng....chúng lấy hết tiền rồi ném tôi vào quán ăn..... để làm phục vụ..."

"Thật mất nhân tính mà!!"_Jung Kook bất mãn

".....bọn chúng kiếm cớ nói tôi thường xuyên trốn việc để hành hạ tôi.....tôi vì phản kháng nên bị đánh....bị đánh nhiều hơn, còn bỏ tôi vào thùng carton quăng ra đường nữa!!!"_giọng anh run rẩy

"Anh bình tĩnh lại nào!"_cậu vịn vai anh ta

"Tôi ổn, cảm...cảm ơn...cậu"

"Mà, anh tên là gì?"

"Kim...Kim Seok Jin"_anh ta nhỏ giọng

"Tôi là Jeon Jung Kook, cứ gọi là Jung Kook là được rồi!"_ cậu cười với anh, hai chiếc răng thỏ lộ ra, trông đáng yêu chết đi được

"Là Jung Kook sao?"

"Đúng rồi, à mà anh có muốn báo cảnh sát hay không, tôi giúp anh! Chuyện này không thể giữ im lặng được nữa!"_Jung Kook nghiêm túc

"Tôi thấy không cần đâu, sẽ liên lụy luôn cả cậu đấy!"

"Nhưng lỡ như có nhiều người như anh bị áp bức như thế thì sao?"

"À yên tâm đi, bọn nó....chỉ làm vậy với tôi thôi!"

Mắt anh đượm buồn, dường như còn điều gì đó uẩn khúc mà Jin không muốn nói ra, tuy vậy nhưng với tâm tư nhạy cảm, Jung Kook dễ dàng nhìn ra là anh đang có tâm sự, có lẽ mọi chuyện cậu không nên can thiệp

"Thôi được, anh hãy tự mình giải quyết vậy!"

Không lâu sau khi trò chuyện, Seok Jin đã bình tĩnh hơn, giọng cũng không còn run nữa

"Cậu có vẻ nhỏ hơn tôi nhỉ!"

"Vâng em 23 tuổi, còn anh?"

"26!"

"Uầy, thì ra anh lớn hơn em ạ, cơ mà vẫn nhỏ hơn Nam Joon rồi!"

"Nam Joon??"_Jin tròn mắt

"À không, là một người anh thân thiết của em thôi!"

"Ra là vậy!"

"Nếu vậy, em xin phép gọi anh nhé!"

"Vinh hạnh của anh!"

Seok Jin khẽ cười

"Jung Kook, cảm ơn cậu, không có cậu có lẽ tôi đã chết từ lâu rồi!"

"Không có gì đâu ạ! Giúp đỡ người khác là một việc tốt mà!"

"Người đâu vừa đẹp trai vừa tốt bụng vậy nè!"_Seok Jin tấm tắc khen ngợi

"Anh đừng nói vậy ạ!"_cậu gãi đầu ngại ngùng

Hai người trò chuyện khá lâu, à mà, cực kì hợp tính nhau nha, họ nói tất tật mọi điều hay ho trên đời, Jung Kook phát hiện rằng Seok Jin cũng thích nấu ăn, lâu lắm rồi Jung Kook mới tìm thấy người có thể nói chuyện hợp tính như vậy, người đâu vừa đẹp trai vừa ăn nói dịu dàng, lại thích trồng cây nấu ăn, cậu nghĩ mình quý anh chàng này mất rồi! Còn về Seok Jin, anh thấy vô cùng cảm kích trước cậu nhóc này, trước mắt Jin là một chàng trai tốt bụng, một chàng trai với trái tim nhân hậu và ấm áp, sẵn sàng giúp đỡ mọi người

Thấm thoắt trời đã sắp tối rồi, ngoài phố đèn đã sáng, hàng quán cũng tạm nghỉ, tiết trời dần se lạnh, những vệt nắng cuối cùng biến đi đâu mất, bỏ lại một thành phố phủ mây dày đặc, trên trời chẳng thấy một ngôi sao, Seoul nhanh tối thật đấy.

"Cũng trễ rồi, không làm phiền em nữa, anh phải đi rồi!"_anh cười hiền lành

"Anh đi đâu?"

"Chắc là đi tìm chỗ thoáng đãng để ngắm trăng, rồi ngủ luôn chứ sao, hahaha....!"_Jin cười

"Anh Jin, nếu anh không ngại có thể về nhà em ạ, em dù sao cũng ở một mình thôi!"

"Thôi đi em ạ, chúng ta mới vừa gặp nhau, như vậy phiền em lắm!"

"Có gì phiền đâu ạ, chỉ cần anh không ngại là được thôi!"_Jung Kook ngỏ lời

*Có lẽ mọi người đang thắc mắc vì sao Kookie của chúng ta lại ngỏ ý muốn một người lạ về nhà mình mà không chút quan ngại, vâng, tất cả là vì cậu ta quá tốt bụng, đến nỗi không có bất cứ một đề phòng nào với mọi người, nhưng yên tâm, Kim Seok Jin là một người tốt, không cần thiết phải đề phòng, tính sát thương 0% for sure :))))*

"Nhưng mà anh....!"

"Em nghĩ anh nên tìm chỗ tắm rửa rồi thay một bộ đồ khác ra, mặc như vậy dẽ cảm lạnh, với lại mùi tanh ôi khi nãy còn bám trên người anh, về nhà em, em cho anh mượn phòng tắm, nhân tiện cho mượn thêm bộ quần áo, anh thấy sao?"

"Hmm....nếu được vậy thì còn gì bằng, cảm ơn em nhiều lắm!!!"

Cả hai về nhà cậu!

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Jin thay bộ quần áo cậu đã chuẩn bị ra. Quả nhiên, sau khi lột bỏ những  vết dơ trên người trông anh đẹp trai hơn hẳn, cứ như nam thần nào đó bước ra từ truyện tranh vậy.

"Anh Jin, lại đây em giúp anh dán băng vết thương lại!"

"Được!"

Jung Kook nhẹ nhàng xử lý vết thương cho anh, sau đó thì sắp xếp chỗ ngủ. Thú thật thì nhà cậu hơi bé phòng lại chật chội không đủ cho hai người nên Jin đành phải trải chăn ngủ ngoài phòng khách

"Thật ngại quá, nhà em hơi bé!"

"Không sao, có chỗ ngả lưng là may cho anh lắm rồi! Nếu không ngủ ngoài đường với khí trời thế này, không lạnh cóng cũng bị gió thổi bay đi mất!"

"À anh Jin, anh cầm lấy!"_Jung Kook đưa anh cái chăn bông của mình

"Sao em đưa nó cho anh, rồi em đắp cái gì đây!"

"Không sao, phòng em dù sao cũng có lò sưởi, còn lò sưởi phòng khách hỏng hơn tuần rồi, em chưa rảnh để sửa, anh cứ cầm lấy, làm vậy em cũng đỡ áy náy!"

Jin cầm lấy rồi đứng trơ ra nhìn Jung Kook, cái tên nhóc này lại thương người nữa rồi, sao trên đời lại có người chỉ nghĩ cho người khác mà mặc kệ bản thân mình như thế chứ! Ôi Jung Kook, cái tính khí đó của em chẳng biết nên gọi là nhân hậu tuyệt đối hay ngu ngốc quá mức nữa đây!

"Uhmmm....thôi được, anh cảm ơn, Jung Kook em thật tốt bụng!"

"Anh lại khách sáo rồi! Đừng như vậy chứ ạ!"

"Anh xin lỗi!"_Jin gãi đầu ngại ngùng

"Thôi cũng khuya rồi, anh nghỉ ngơi sớm đi ạ! Mai em còn phả đi làm nữa! Chúc anh ngủ ngon"

"Em cũng ngủ ngon nhé!"

Thế là một cuộc gặp gỡ định mệnh đã diễn ra, bằng một sự kết nối nào đó mà Jung Kook và Jin, dần dần họ trở nên cực kì thân thiết và coi nhau như anh em trong nhà, duyên số đúng là một thứ kì diệu nhỉ!

(Sáng hôm sau)

Mới tờ mờ sáng đã ngửi thấy mùi thức ăn, Jung Kook choàng người tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân rồi vô thức đi ra phòng khách theo "tiếng gọi" của mùi trứng rán thơm lừng, cậu đặt mông xuống ghế, mặt vẫn còn ngái ngủ trông đáng yêu vô cùng

"Oaaaaa.....Anh Jin ngủ ngon chứ ạ? Ơ...... mà sao anh thức sớm quá vậy?" *ngáp ngắn ngáp dài*

"Anh quen thức như vậy rồi! Cảm ơn em!"

"Anh nấu bữa sáng ấy ạ?"

"Anh chưa quen ngủ chỗ lạ nên thức hơi sớm, nhân tiện làm ít thức ăn cho bữa sáng, không phiền em chứ!"

"Không ạ, có người nấu bữa sáng cho, em còn thấy phiền gì nữa chứ, sướng chết đi được!"_Jung Kook cười híp mắt

"Anh không biết em thích gì nên chỉ làm trứng rán với bánh mì, hợp khẩu vị em chứ?"

"Em dễ nuôi lắm, ăn gì cũng được"_ cậu vừa nói vừa chớp lấy mẩu bánh mì cho vào miệng

"Ôi đứa nhóc đáng yêu này!"

"Đúng là đẳng cấp, chiên trứng thôi cũng nâng lên một tầm cao mới! Ngón quá hyung ơi!"

Anh cười!

"Anh Jin!"

"Sao thế Jung Kook?!"

"Hay anh ở lại nhà em đi, dù sao em ở một mình nên hơi buồn chán!"

"Anh, chắc là..."

"Đừng từ chối em nữa chứ!"

"Uhmmm...anh sẽ ở đây, khi tìm được chỗ mới anh sẽ dọn đi ngay!"

"Anh cứ từ từ tìm, không phải gấp!"

"Ừm"_ anh gật đầu

"Cảm ơn vì bữa sáng, hyung, em đi làm đây, chiều gặp lại anh nha!"

"Em đi cẩn thận đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro