Chap 24: Lấy lại những thứ thuộc về mình
Ji Min về lại nhà Tae Hyung.
Không thể tin được, cậu đã....lên giường cùng Jung Ho Seok, càng nghĩ đến lại càng bức bối trong lòng, chỉ biết trách rằng tại sao bản thân lại vô ý như thế, uống say bí tỉ để rồi xảy ra cớ sự không mong muốn, nhất định mọi chuyện giữa hai người phải được giữ bí mật, đặc biệt là với Tae Hyung. Cậu vẫn xem anh là người quan trọng đối với cuộc đời, cậu luôn tự tưởng tượng rằng anh sẽ ghen vì cậu, sẽ phát điên khi biết cậu đã lên giường cùng người đàn ông khác, cho rằng việc ngoại tình là tổn thương anh, nhưng đáng tiếc thay, bây giờ hai người chẳng là gì của nhau cả, có khi anh còn không quan tâm đến việc cậu đã tiếp xúc hay động chạm với ai, tất cả là do cậu tự huyễn hoặc bản thân mà thôi. Một con người khi yêu, lại mù quáng và đáng thương đến thế sao?
Giờ chỉ mới hơn 2h sáng, Tae Hyung vẫn còn chưa tỉnh giấc. Ji Min vào nhà nhanh chóng đi tắm rửa, cậu muốn gột rửa hết những dấu tích hoan ái khi nãy, muốn xóa hết mùi hương của Hoseok, tất cả đem theo làn nước ấm nóng kia trôi đi xuống rãnh thoát nước, rồi mọi chuyện sẽ được xóa sạch. Sau đó cậu thay vội bộ quần áo khi nãy ra bằng một bộ áo choàng tắm nhung màu đỏ và nằm lại trên giường, cạnh anh. Dù mệt mỏi đến đâu cậu vẫn không chịu ngủ, chỉ nằm ở đó ngắm nhìn anh. Anh khi ngủ trông thật dịu dàng, bờ môi mỏng, khóe miệng cứ bất giác cong cong, cậu nhìn anh thật lâu rồi khẽ cười, rồi an nhiên nhớ về khoảng thời gian trước, khi cả hai cùng hứa hẹn rằng sẽ yêu nhau đến khi già nua, tóc tai phủ màu sương khói, đến khi nhịp tim không còn đập nữa, rằng sẽ đi cũng nhau đến những nơi tận cùng thế giới, biển bạc hay đại ngàn, vũ trụ hay ngân hà, đều sẽ nắm lấy tay nhau không rời, đối với cậu đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời. Cậu như đang lơ lửng trên chín tầng mây xanh thì bị tiếng thở của anh kéo về với thực tại!
Đau lòng mà nói bây giờ anh đâu còn là của cậu, cậu lấy đâu tư cách thề non hẹn biển với anh!
Bất giác trên bờ má xinh đẹp của cậu, một dòng nước mắt lặng lẽ chảy xuống, một giọt bé nhỏ đọng trên mặt anh, cậu nhẹ nhàng lau đi rồi gửi lên đó một nụ hôn. Bấy giờ cậu chỉ ước thời gian ngừng trôi đi, để cậu có thể tiếp tục ngắm nhìn anh, được ở cạnh anh. Cảm giác khi tình yêu ở ngay trước mắt, nhưng cư nhiên không bao giờ có được, cảm giác ấy là thứ tàn nhẫn nhất cõi đời, thứ cảm giác ấy đang dần dần bào mòn từng mảnh tâm hồn trong cậu, thật quá đau đớn!
Ảo não một lúc, cậu lại vực người dậy, dường như cậu đã ngộ ra điều gì đó!
Phải rồi, tất cả những thứ này, đều là do Jeon Jung Kook cướp mất, những thứ mà Jeon Jung Kook có bây giờ, bao gồm cả trái tim hay thể xác của anh, lẽ ra phải thuộc về cậu, không ai khác là Park ji Min cậu, ánh mắt hiền lành thường ngày được thay bằng một ánh nhìn sắc bén, ánh mắt như thể dễ dàng đâm chết bất cứ ai, đáy mắt cuộn lên biết bao xúc cảm, yêu thương có, thù hận có, tiếc nuối có. Cậu nghĩ đến cảnh Jung Kook và anh, âu yếm mặn nồng, lòng cậu như phát điên lên, chỉ hận không thể cho Jeon Jung Kook một bài học, đối với cậu, Jung Kook mang một bộ mặt giả dối, xấu xa và độc ác, chính Jeon Jung Kook là người cướp mất hạnh phúc đáng ra phải thuộc về mình, càng nghĩ trong lòng lại không thể nào tha thứ cho cậu ta được.
Một tia sáng lóe lên trong đầu cậu, cậu cười nhẹ, cậu nhớ về kế hoạch khi đó với Nam Joon
"Jeon Jung Kook, sắp rồi, rồi đây cậu sẽ thấy! Tôi không phải là dạng dễ chấp nhận thua cuộc, đặt biệt hơn là không thể thua cậu!"
Nói rồi, mặt Ji Min lạnh lại như không có tí cảm xúc. Ji Min quay sang cởi áo choàng ra, cởi sạch mọi thứ trên người anh và nằm cạnh, rồi ôm anh ngủ, tạm thời gác lại những bộn bề, khó khăn trong cuộc sống phức tạp, đầy rẫy cám dỗ này, chỉ lặng lẽ ôm lấy thế giới của mình mà ngoan ngoãn ngủ say.
*Sáng hôm sau*
Tae Hyung thức dậy trong trạng thái vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, anh vươn người một cái thật sảng khoái, quay sang nhìn bên cạnh. Ánh mắt mơ màng khi nãy chợt bừng tỉnh, bên cạnh anh, không ai khác là Ji Min, lại còn trong tình trạng không một mảnh vải che thân, anh vội kéo chăn lên đắp ngang qua người cậu, bản thân mình cũng trần trùi trụi trông thật chẳng khác gì kẻ vừa trải qua chuyện ấy. Tae Hyung hoang mang tột độ, lay người Ji Min tỉnh dậy
"Ji Min!"
"..."_cậu vẫn không trả lời
"Ji Min, dậy đi!"
Cậu choàng người tỉnh giấc, nhìn anh say đắm
"Gì thế Tae Hyung?"
"Tối qua....chúng ta...."
Cậu chau mày nhìn anh
"Chúng ta....chúng ta đã...."_Tae Hyung tiếp tục gặng hỏi
"Lên giường cùng nhau"_mặt cậu tỉnh như không, từng lời từng chữ phát ra chắc nịch
"Nhưng sao lại...."
"Hôm qua xảy ra chuyện gì, anh thật sự không nhớ sao?"
"Anh chỉ nhớ là sau khi uống rượu cùng bác trai, rồi ai đó đưa anh về nhà, sau đó thì không nhớ...!"
"Thật là anh không nhớ??"
"Anh xin lỗi nhưng thật lòng anh không thể nhớ!"
"Không sao, nếu anh không nhớ thì thôi! Em cũng đâu bắt anh phải chịu trách nhiệm"_cậu làm mặt giận dỗi quay sang một phía, nước mắt cũng bắt đầu chảy
Dường như thấy được vẻ mặt nghiêm túc xen chút thất vọng, tủi thân của cậu, anh càng nghĩ lại càng thấy tội lỗi, dù tối qua có xảy ra chuyện gì đi nữa thì giờ việc cần làm là dỗ cậu trước đã, anh vươn người nhẹ nhàng ôm lấy người cậu, ghì sát vào nền ngực mình
"Anh....anh xin lỗi....hôm qua say quá.....anh không kiểm soát được bản thân....em đừng khóc, đừng khóc mà!"
Cậu lấy hết sức đẩy anh ra, bộ dạng dỗi hơn khi nãy, cậu đem hết mọi ấm ức bấy lâu, ra sức đẩy anh
"Anh tránh ra, em không cần ai thương hại! Đối với anh, em cũng chỉ là một người không có ý nghĩa, chuyện rồi qua là do anh mắc sai lầm thôi có đúng không?"
Anh nhìn cậu mà không khỏi đau lòng, lẽ ra anh không nên hỏi cậu như vậy!
"Ji Min, bình tĩnh, anh không có ý đó! Mọi chuyện là do anh, ai sai, anh không nên hỏi em như vậy!"
"Chúng ta đều đã lớn, mọi chuyện là do hai bên tự nguyện, em không trách ai cả!"
"Ji Min, anh hiểu, nếu có thể anh mong mọi chuyện đã xảy ra, chúng ta...."
Câu nói của anh như khiến tim cậu vỡ vụn. Dù hai người có ngủ với nhau hay không, cậu vẫn sớm đoán trước được anh sẽ nói ra câu đó nên cũng chẳng ngần ngại mà ngắt lời
"Ý anh là quên nó đi??"
"..."
"Thôi được, mọi chuyện coi như chưa xảy ra đi, là do em ngu ngốc, dại dột thôi, anh không phải lo, Jung Kook sẽ không biết đâu! Anh sẽ không phải khó xử!"
"Anh thật sự xin lỗi em, Ji Min à!"
"Nếu không còn gì nữa, em đi đây!"
Cậu mặc nhanh quần áo, lặng lẽ bỏ đi. Thật sự chẳng còn gì để tổn thương hay tủi thân cả, cậu làm vậy chỉ để níu kéo anh về phía mình, một ngày nào đó, cậu nhất định lấy lại anh. "Jeon Jung Kook, cậu chờ đó, tôi nhất định trả đủ cho cậu_Ji Min thầm nghĩ
*Phía Jung Kook*
(To be continued)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro