Chap 23: Đêm nay, em nhất định phải có anh!
Ji Min đưa Tae Hyung về nhà!
Anh có lẽ là say thật rồi, anh uống cứ phải 4,5 chai liền rồi nên đầu óc hơi quay cuồng, chân không đứng vững, cả người tựa lên người Ji Min như đứa trẻ, cậu dìu anh vào nhà, lên đến phòng ngủ của anh thì để anh nằm lên chiếc giường quen thuộc. Ji Min đưa mắt nhìn xung quanh, kiểm tra các phòng, tủ quần áo, phòng thay đồ, mọi thứ dường như không giống như có người nào khác ngoài anh sử dụng nó. Cậu cười thỏa mãn
"Ra là cậu ấy dọn đi rồi!"
Ji Min mở tủ lấy áo sơ mi của anh chạy vội vào phòng tắm, cậu tắm rửa rồi thay sơ mi ra. Thân thể nhỏ bé của cậu như bơi trong chiếc sơ mi của anh vậy, mặc áo nhưng không cài hết cúc áo, lại còn không mặc quần, chỉ có chiếc quần lót màu trắng đang lấp ló trong màn vải mỏng trông tinh khôi và quyến rũ vô cùng, với làn da trắng hơn tuyết trời tháng 12, đôi môi cherry đỏ mọng lúc này cũng ươn ướt và vương chút men rượu, tất nhiên là cậu không uống nhiều rồi, vì những chuyện đêm nay hoàn toàn nằm trong kế hoạch của cậu, cậu muốn anh, rất muốn anh, thứ ham muốn thể xác ấy như đang thúc giục những bản chất xấu xa, ích kỷ bên trong con người bé nhỏ của cậu, cậu đặt mông xuống giường, nhìn anh rồi trưng ra đó một ánh nhìn lả lơi như muốn mời gọi anh.
Cậu bạo dạn ngồi lên người anh, đôi tay trắng mịn đang từ từ lướt trên khuôn mặt anh, đẹp như tạc tượng! Cơ thể anh là một tác phẩm nghệ thuật, gương mặt anh lại càng cực phẩm, khí chất băng lãnh, giọng nói trầm ấm, ôi có ai lại không mê mẩn cơ chứ! Ji Min lướt nhẹ nhàng, cứ như sợ sẽ làn trầy xước đi lớp da mặt của anh vậy, cậu di chuyện ngón tay xuống môi, Tae Hyung giật mình, hai mắt mơ màng nhìn Ji Min, có vẻ anh vẫn còn khá say, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh táo, cậu đỡ đầu anh dậy tựa vào thành giường
"Tae Hyung, anh tỉnh rồi sao?"
"Bác trai à, uhm..cháu không thể uống tiếp nữa"_ anh vẫn còn nói năng lung tung chuyện khi nãy
"Anh uống cái này đi!"
Ji Min ngậm thứ gì đó rồi trực tiếp truyền vào mồm Tae Hyung, anh vô thức nuốt lấy!
Thôi rồi, chính là xuân dược!
Cơ thể anh bắt đầu nóng ran lên!
Ji Min nhìn anh khoái chí
"Đêm nay, em nhất định phải có được anh, Tae Hyung à"
Anh nhìn Ji Min đầy dục hứng, "tiểu Tae" giờ đây đã cương cứng đến khó chịu, mắt anh lảo đảo, mọi thứ anh đều nhìn đầy mơ hồ, anh vươn người dậy, đè Ji Min xuống giường, anh bắt đầu tấn công môi cậu.
Ji Min nồng nhiệt nhận lấy, hở môi cho lưỡi anh tiện bề công phá, do tác dụng của xuân dược và rượu nên nụ hôn trở nên vô cùng mạnh bạo và cuồng nhiệt, cứ như anh đem hết sức trẻ bao nhiêu năm, ngày hôm nay áp đảo lấy cậu vậy! Ji Min vòng tay ôm cổ Tae Hyung kéo mạnh xuống để nụ hôn có thể càng sâu và táo bạo hơn nữa. Môi lưỡi dây dưa như thể chẳng cần không khí để thở, cả hai đều có dấu hiệu hết hơi nhưng Tae Hyung không những không buông, ngược lại ngày càng thô bạo, anh cắn lấy môi Ji Min, đến mức rỉ máu, một dòng dịch đỏ ấm nóng chảy ra, dây hết vào môi anh và môi cậu, anh cúi đầu mút lấy tất cả. Ji Min dù đau đớn nhưng vẫn không có tí phản kháng, ngược lại còn phát ra những thứ âm thanh ám mụi, tăng sức quyến rũ của mình. Cậu, là đang ra sức quyến rũ anh đây mà. Hai chân cậu vắt chéo qua hông anh, lâu lâu lại cạ cạ phần ngón chân vào phía đùi trong khiến cơ thể anh như tê liệt, kích thích mê người. Hòa hợp môi lưỡi xong, anh bắt đầu tiến xuống mở hết cúc áo của cậu ra, roạc một tiếng, chiếc sơ mi đáng thương kia đã nằm ở góc phòng, anh cũng nhanh gọn cởi luôn chiếc quần lót màu trắng trên người cậu. Cơ thể cậu giờ đây hiện ra trước mắt anh, như một tác phẩm nghệ thuật, đường nét quyến rũ, gợi tình biết bao! Ji Min chồm người giúp anh cởi hết quần áo, chẳng mấy chốc cả hai đã không còn mảnh vải nào vướng bận trên người. Anh tiếp tục đè người cậu xuống, lần này anh tấn công lấy bờ ngực hồng hào, trắng trẻo ấy của cậu, anh mút lấy hai đầu ti, tay thì không ngừng xoa nắn hai quả đào tròn trịa của cậu, cậu vô thức rên rỉ tên anh!
"Tae Hyung....uhmmm....."
Anh vẫn không nói năng gì chỉ tiếp tục hành sự, Ji Min hoàn toàn chìm trong những khoái cảm bất tận mà anh mang đến, cậu hơn ưỡn cong người để miệng anh dễ dàng tiếp cận những chỗ tư mật nhất của mình. Tình dục đem lại một cảm giác đê mê không giống như bất kì, thậm chí tất cả mọi cảm giác trên thế gian này, đó là một loại động chạm và tương tác thể xác ngọt ngào nhất của con người, mà đặc biệt, khi tình yêu thăng hoa cùng tình dục là một điều nghiễm nhiên tuyệt hảo!
Cậu giờ đây như có được hết thảy nhưng loại cảm giác ấy, cho đến khi anh không ngừng....gọi tên Jung Kook trong lúc hoan ái
"Jungkook, anh yêu em!"
Ji Min lập tức đẩy anh ra, mặt cậu vô cùng tức tối, nước mắt cậu gần như chẳng thể kìm chế được nữa, vô thức chảy xuống hai bên bờ má
"Kim Tae Hyung, anh thật quá đáng!"
Ji Min vươn người túm lấy áo choàng quấn vào người, cậu khóc, khóc thật rồi, lẽ nào anh trong lòng anh chẳng còn hình bóng của cậu nữa rồi, sao có thể tàn nhẫn gọi tên một người khác khi lên giường với cậu như vậy, cậu chỉ biết ôm đầu khóc lóc, cậu quơ đổ hết toàn bộ đồ đạc trên tủ đầu giường xuống, lặng lẽ mặc quần áo bỏ đi
Ji Min một mình chạy đến quán bar với vẻ tức giận tột cùng, mọi kế hoạch đều tan tành thành mây khói rồi, anh rõ ràng là không thể bị cậu quyến rũ, lẽ nào cậu không có sức hấp dẫn với nam nhân sao. Vừa lên đến quầy đã kêu một lúc vài chai rượu mạnh, đêm nay cậu phải giải sầu, quyết say để quên hết tất cả, tốt nhất là hãy quên luôn tên Kim Tae Hyung xấu xa ấy! Cậu tu một lúc mấy chai, rượu cứ chảy xuống ngực áo của cậu, ướt hết cả! Trong men say cậu vẫn nghe rõ tiếng người gọi cậu
"Cậu Park!"
"Anh là ai?"
"Là tôi, Hoseok đây"
"Ho...Hoseok, anhđến đây làm gì?"
"Tôi chỉ đi uống rượu giải sầu thôi, ai ngờ lại gặp được cậu!"
"Hoseok, mau ngồi xuống đây, uống với tôi...hic!"
"Tôi được phép sao?"
"Sao lại..hic không?"
"Thế tôi không ngại ạ!"
Cả hai uống cùng nhau, không biết bao nhiêu là vỏ chai đã bị vứt đi, họ cứ thế uống, uống đến không còn biết gì! Cả hai say thật rồi!
"Này....Hoseok, anh có gì sầu muộn, cứ nói cho tôi đi..."_ Ji Min khoác vai rồi tựa hẳn vào ngực Hoseok
"Tôi...thật ra, có rất nhiều, rất nhiều đấy!"
"Nói ra xem nào!"
"Tôi yêu một người, nhưng có lẽ chẳng bao giờ tôi có được cậu ấy!"
"Vậy sao? Cậu ta là người thế nào?"
"Là....một người xinh đẹp, hiền lành và ấm áp!"
"Có giống như tôi hay không? Hahaha....."_Ji Min cười trong men say
"Có...quả thật là người như cậu Park đây, ai cũng yêu quý, ai cũng thầm thương trộm nhớ hết!"_Hoseok thú nhận trong cơn say
"Anh quá khen rồi...haha.....vậy mà, có mấy ai thấy được chứ! Tôi vì người đó mà mất đi bản chất của mình, tôi vì anh ấy làm hết tất cả, nhưng trong lòng anh ấy thì không còn có tôi nữa! Nghĩ lại tôi thật đáng thương đúng không?"
"Anh ta đúng là không có mắt, cậu tốt như vậy, sao lại không thích cho được chứ!"
"Thật á, mà này, anh đừng gọi tôi là cậu Park nữa, gọi là Ji Min đi, haha cứ gọi như vậy"_Ji Min vặn vẹo người tựa đầu lên vai Hoseok
"Cậu Park, à không....Ji Min, tôi đi vệ sinh nhé! Lát tôi ra chúng ta uống tiếp!"
Hoseok loay hoay trong phòng vệ sinh, vệ sinh xong chưa kịp kéo khóa quần thì Ji Min đã bước vào, anh hốt hoảng kéo khóa
"Ji Min sao, sao..lại vào đây!"
"Anh lâu quá vậy!"
"Tôi...ra liền đây!"
Bỗng nhiên, Ji Min tiến sát lại gần anh, mặt đối mặt như sắp chạm môi đến nơi vậy
"Ji Min, cậu làm gì vậy?"
"Anh.....thấy tôi có quyến rũ hay không?"
Hoseok không tin vào những gì mình vừa nghe, lời cậu nói vừa nhẹ nhàng bay bổng, vừa có tính sát thương cao, anh tưởng tượng cứ như Ji Min đang câu dẫn mình vậy, Hoseok không kìm được lòng, tim đập nhanh đến mức gần như không thở được, anh nuốt nước bọt ừng ực, mọi sự xa cách giữa hai người bây giờ gần như bị mị lực của cậu phá vỡ, không chần chừ nữa, anh kéo mặt Ji Min áp vào ngực mình, ghé sát vào tai cậu
"Em quyến rũ hơn ai hết, với anh, em là người quyến rũ nhất thế giới đó ~"
"Thật chứ?"
"Thật!"
Dứt lời Hoseok vồ vập ngậm lấy môi cậu, cậu cũng vô thức đón nhận, cả hai môi lưỡi quấn quýt, phát ra những âm thanh khiến người nghe đỏ mặt, được một lúc anh bế cậu từ nhà vệ sinh đi ra, gọi tiếp viên chuẩn bị phòng.
Phòng đã chuẩn bị xong, anh nhanh chóng bế cậu đặt lên đệm, hai người tiếp tục "làm việc"....và thế là, một trận hoan ái đã diễn ra
Một lúc sau, Ji Min tỉnh dậy trong trạng thái không một mảnh vải che thân, nhìn sang bên cạnh, hốt hoảng khi nhìn thấy Hoseok, cậu nhìn xuống khe giữa hạ bộ của mình, một dòng dịch trắng chảy ra trong đó, phía dưới ga lại còn ướt đẫm đến khó chịu, cậu bàng hoàng lay Hoseok tỉnh dậy
"Jung Hoseok, dậy mau!"
Hoseok mở mắt nhìn cậu, anh vẫn chưa định thần lại đã bị Ji Min kéo mạnh người
"Chúng ta, đã....?"
"Đã ngủ cùng nhau!"_Hoseok trả lời
Cậu đưa tay tát một cái thật mạnh vào mặt anh, sau đó thì tóm lấy chiếc chăn phía bên cạnh quấn kín người, mặt đầm đìa nước mắt
"Anh, anh đúng là xấu xa, sao có thể lợi dụng tôi như thế....tôi không muốn nhìn thấy anh nữa"
"Ji Min, nghe anh nói đã!"
"Im đi!"
Nói rồi cậu mặc quần áo bỏ đi, mặc cho Hoseok ra sức giải thích, Hoseok vẫn chưa hoàn hồn, thật sự giữa hai người...đã xảy ra chuyện đó rồi sao? Anh và cậu hoàn toàn không thể nhớ nổi, chỉ biết là Hoseok đang rất hưng phấn, bị tát đau đến đâu cũng chả sao, đổi lại anh đã có được Ji Min trong một khoảnh khắc của cuộc đời, thật mãn nguyện và sung sướng, chẳng còn gì hạnh phúc hơn khi được đồn chạm xác thịt với người mình yêu cả, cái tát ấy với Hoseok, có thể coi như là đánh đổi một trải nghiệm tuyệt vời vậy!
_____________
(Có ai lầm tưởng H của Vmin nên khóc hông ta? Hahaa :vv )
*nếu có thì chấm nước mắt cho nè*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro