Chap 21: Cho nhau thời gian
Tae Hyung chạy xe đến công ty Nam Joon, vừa đến cổng, xe cũng chẳng thèm cho vào bãi, một mạch tiến vào sảnh, mặc cho sự ngăn cản của bảo vệ
" Kim Nam Joon anh ta có trên đó không?"_anh lên giọng với nhân viên lễ tân
"Xin lỗi nhưng Kim tổng có hẹn trước không ạ? Nếu không tôi xin phép không thể cho anh lên gặp Kim Chủ tịch được ạ!"
"Không cho phép?? Các người đủ bản lĩnh sao?"
"Kim Tổng, xin anh đừng làm khó chúng tôi!"
"Tránh ra hết cho tôi!"
Nói rồi anh tiến về phía thang máy rồi bấm thang lên tầng cao nhất của tòa nhà, chỗ văn phòng của Kim Nam Joon. Khí thế của anh lúc này khiến cho ai nấy trong R&M đều không khỏi tái mặt, mắt anh hằn lên một vệt đỏ ngầu, hai khuôn mày chau lại, nắm tay lộ lên những đường gân xanh chi chít, không khó để nhận thấy anh đang rất tức giận. Lễ tân nhanh chóng gọi lên chỗ Nam Joon
"Chủ tịch, có Kim thiếu của DaeKim đến, anh ấy không nói không rằng mà hùng hổ đi vào, còn đòi gặp anh nữa, giờ đang tự ý tiến lên chỗ chủ tịch, bọn em đã cố nhưng...."
"Thôi được, mặc kệ cậu ta"
Vừa đúng lúc, cửa phòng làm việc mở toang, Tae Hyung bước vào với khí thế hung hãn như muốn nuốt chửng lấy anh, anh nhìn cậu đầy ái ngại. Tae Hyung nhảy đến đấm vào mặt Nam Joon một cái rõ mạnh, chưa dứt hành động Tae Hyung túm lấy cổ áo anh kéo về phía mình.
"Kim Nam Joon, đồ khốn, anh đã làm gì Jung Kook chứ?"
"Cậu mau bình tĩnh lại nào, sao lại manh động vậy!"
"Những tấm hình, tôi đã thấy hết, những chuyện xấu hổ của hai người!"
"Cậu đang nói cái quái quỷ gì thế?"
" Tất cả mọi chuyện chắc chắn là do anh mặt dày không biết xấu hổ uy hiếp Jung Kook, nên mới xảy ra những chuyện đó, đã thế còn thuê người chụp lại ư, đừng nghĩ tôi đây không biết những chuyện bỉ ổi của anh!"
"Này, này Kim tổng, ăn nói cho cẩn thận vào, dù sao tôi vẫn lớn hơn cậu"
"Lớn hơn thì sao, tôi đ*o quan tâm"
"Phải, tôi thừa nhận tôi có hôn Jung Kook nhưng chẳng biến thái đến mức thuê người chụp lại đâu!"
"Anh đang cố giải thích điều gì chứ! Mục đích của anh chẳng phải quá rõ ràng sao, anh làm vậy chỉ để tôi hiểu lầm cậu ấy, anh muốn phá hoại tình cảm chúng tôi, cướp Jung Kook từ tay tôi, còn giả vờ? Nhưng tôi nói cho anh biết, coi bộ không dễ như vậy đâu!"_Tae Hyung dè bỉu
"Nực cười, nếu tôi muốn làm cậu hiểu lầm Jung Kook thì chẳng dại gì mà giải thích với cậu làm gì?!"_Nam Joon nhìn Tae Hyung khuôn mặt trái ngược hoàn toàn với Tae Hyung bây giờ, thần thái vẫn điềm đạm, lạnh lùng, nét mặt không biểu lộ chút lo lắng sợ sệt!
"Kim Nam Joon, anh rõ ràng biết cậu ấy là người của tôi, lại đụng đến, anh không nể mặt tôi rồi!"
"Phải, chẳng có gì phải nể nang cả! Tôi yêu Jung Kook thì sao, cậu có bản lĩnh thì giành với tôi này! Cậu thì làm gì được tôi nào!"_Nam Joon cười nhếch mép
"Kim Nam Joon!"
"Cậu nghĩ, cậu hiểu Jung Kook hơn tôi?"
"Mẹ kiếp, thử tiếp cận Jung Kook nữa xem, tôi có dám làm gì hay không!"
"Nếu tôi nói.....tôi vẫn tiếp cận đấy, thì sao??"_mặt Nam Joon đầy khiêu khích
Tae Hyung không thể kìm được tức giận, một lần nữa đánh Nam Joon, Nam Joon ra sức đáp trả cậu. Đúng lúc Jung Kook cũng vừa đến, cậu hốt hoảng trước cảnh tượng trước mắt, nhanh chóng ngăn cản hai người họ.
"Tae Hyung, Nam Joon hai anh đừng đánh nhau nữa!"
"Jung Kook, em ngồi đó cho anh"_ Tae Hyung lớn tiếng với cậu
"Jung Kook đây là chuyện đàn ông, em đừng xen vào kẻo bị thương đấy!"_ Nam Joon vẫn không quên quan tâm cậu khiến cho Tae Hyung đứng đó, mắt như nổi đom đóm
"Tae Hyung, anh buông áo Nam Joon ra trước đã, dù sao hai người vẫn là boss đấy, làm vậy để nhân viên hay đối tác thấy thì không hay đâu!"
Nghe cậu nói, anh mới chịu buông Nam Joon ra, Nam Joon chỉnh chu lại cổ áo, nhìn sang Jung Kook với ánh mắt trìu mến
"Kim Tae Hyung, sao anh lại như vậy!"_ Jung Kook nhanh chóng tiến đến chỗ Nam Joon
"Nam Joon anh có sao không, em xin lỗi vì Tae Hyung hơi nóng nảy!"_cậu vừa nói vừa chỉnh trang lại vest cho anh
"Jung Kook, em.....hai người còn ân ái trước mặt tôi?"_Tae Hyung ra vẻ tức tối
"Tae Hyung, dù gì thì anh ấy là anh trai của bạn em, lại còn là ân nhân của em, sao anh lại làm vậy!"
"Khá lắm, lại còn bênh vực, vậy thì còn chối cãi gì nữa chuyện hôm đó chứ!"
"Tae Hyung, cậu hiểu lầm bọn tôi rồi, tuy tôi và Jung Kook đã lỡ xảy ra chuyện không mong muốn, nhưng chỉ dừng lại ở mức hôn thôi!"
"Em không có tình cảm với anh ấy!"
Nghe thấy câu nói đó, lòng Nam Joon như bị dao cắt trúng, đau lòng đến đáng thương. Nhưng đành bất lực nhìn cậu!
"Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe em nói ra những lời đó! Đó không phải là câu trả lời tôi cần ở em!"
Nam Joon gần như không thể nhịn được nữa
"Nực cười, chẳng phải cậu cũng dây dưa với Park Ji Min sao, một con người như cậu, có mới nới cũ, sẵn sàng bỏ mặc một người đã yêu mình như vậy trong suốt từng ấy năm, chọn lấy tình một đêm, hạng người như cậu không xứng đáng để có được tình yêu!"_Nam Joon kéo mạnh Jung Kook vào lòng mình
"Nam Joon, thôi nào, thả em ra!"_Jung Kook vùng vẫy
"Kim Nam Joon...."_Tae Hyung nhìn anh
"Jung Kook, có bao giờ em tự hỏi, nếu một ngày nào đó anh ta lên giường với một người khác, lúc đó anh ta có còn chọn tiếp tục bên cạnh em hay không, sâu nặng đến đâu anh ta cũng có thể bỏ mặc được, huống hồ là em, em hiểu được anh ta bao nhiêu!"_ Nam Joon chuyển hướng sang Jung Kook
Lời của Nam Joon, không phải là không có lý. Đúng thật, cậu chưa là gì trong cuộc đời của anh, cậu chỉ là một người lạ, lên giường cùng anh, rồi vội vàng say đắm anh. Thực chất, cậu và anh còn chưa hiểu rõ về nhau. Tình yêu của anh dành cho cậu phải chăng là những đợt sóng vỗ ngoài đại dương, tuy mạnh mẽ và dữ dỗi, nhưng những cơn sóng sau xô tiếp sóng trước, phải chăng cậu đối với anh cũng như những con sóng ấy, nối tiếp nhau đổ lòng về phía bãi bờ nhưng sẽ chẳng bao giờ được ở cạnh, sẽ nhanh chóng vỡ ra như bọt biển hòa cũng đại dương xanh biếc kia rồi hoàn toàn biến mất! Cậu sợ lắm, thật sự rất sợ!
Tae Hyung lặng lại một lúc, sự tức giận ban nãy được thay thế bằng một tâm trạng ảo não da diết. Anh thật sự là một con người như vậy sao, vô tình, cạn nghĩa đến thế sao, anh thừa nhận giữa cậu và anh chỉ là một thứ tình cảm vừa chớm nở, nhưng chắc chắn sẽ không dễ dàng phai tàn, một ngày nào đó, anh chắc chắn sẽ dắt tay cậu đi trên một con đường đầy hoa và ong bướm, sẽ cho cậu tất cả những gì anh có, kể cả mạng sống này. Anh chắc chắn sẽ mang bờ vai vững chắc này cho cậu tha hồ tựa vào khi mệt mỏi, khi khó khăn nhất, anh nhất định sẽ ôm lấy cậu, tất thảy mọi thứ đều có thể trở nên trọn vẹn, đều có thể thành sự thật, chỉ là....nó thiếu đi một niềm tin, niềm tin từ cậu và niềm tin của anh đối với chính mình.
"Jung Kook, anh xin lỗi, lẽ ra anh phải thấu đáo hơn, để em phải thiệt thòi rồi, một ngày nào đó chắn chắn em sẽ có một danh phận xứng đáng!"
"Ngày ấy, là khi nào đây? Cậu nghĩ ai cũng đủ mạnh mẽ để chờ cậu à?"
Jung Kook đứng đó không nói năn gì, chỉ thấy một màn nước mỏng trước mắt, có lẽ sắp lăn xuống má cậu rồi!
"Hai anh....đừng nói gì nữa, làm ơn!"
"Jung Kook, anh nghĩ....chúng ta nên xa nhau một thời gian, để cả hai bình tĩnh lại, khi đó hãy gặp nhau"
Dứt lời, anh bỏ đi!
Anh đi rồi! Ánh mắt của anh, một lần cũng chẳng màn nhìn cậu!
Cậu chỉ biết đứng đó, mặc cho nước mắt chảy đầm đìa, ướt một mảng áo trước ngực, chỉ đứng đó và khóc thôi!
Nam Joon nhìn cậu như thế, làm sao có thể kìm được lòng, anh ôm cậu, tay siết thật chặt, chặt đến mức cậu suýt ngạt thở, nhưng tất cả mọi thứ xung quanh bây giờ với cậu.....
......chẳng còn nghĩa lý gì nữa!
Cậu....có lẽ mất anh thật rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro