Chap 17: Ghen
"Các anh làm việc kiểu gì thế hả??"_ Tae Hyung không kìm được cơn giận, quát tháo đám nhân viên
"Vâng....tôi ....tôi xin lỗi ạ!"
Tâm trí Tae Hyung giờ đây vô cùng rối rắm, anh muốn phải cứu cậu ra khỏi đó ngay lập tức.
***
Đã hơn 30 phút rồi đội sửa chữa vẫn chưa đến, không biết làm việc kiểu gì nữa! Anh cứ thế đi qua đi lại khắp căn phòng, trong lòng như lửa đốt. Những đám mây ngoài cửa sổ như cũng gấp gáp theo anh, giây phút này điều duy nhất anh khát khao là ôm cậu vào lòng ngay tức khắc!
"Kim tổng, đội sửa chữa, họ đến rồi ạ!"
"Nhanh lên, mau mở cửa!"
"Vâng ạ! Tôi sẽ đốc thúc họ!"_ nhân viên quản lý khẩn trương nghe lệnh
Anh bỏ mặc đống tài liệu đang dở dang đó sang một bên, lấy điện thoại gọi cho cậu, tiếng chuông phát ra cạnh laptop. Cậu để quên điện thoại trong phòng làm việc, anh cầm lấy điện thoại, không chần chừ, anh vội vã chạy bộ xuống tầng 15 nơi thang máy dừng lại. Từ tầng 29 đến tầng 15 không phải là một đoạn đường ngắn, anh cứ chạy như điên xuống, chẳng màng mọi thứ, chẳng quan tâm bản thân có mệt mỏi hay không, chỉ cần là cậu an toàn, với anh là tất cả. Cậu rất quan trọng, thật sự quan trọng!
***
Đội sửa chữa đứng trước cửa thang máy, một nhân viên sửa chữa đập tay vào cửa thang để kiểm tra xem tình hình bên trong thế nào
"Có ai trong đó không, mau lên tiếng đi!"
Nam Joon tay vẫn ôm lấy cậu, do quá hoảng loạn nên giờ cậu chỉ biết gục đầu vào hõm cổ mềm mại như nhung đó, không thể nói năn gì hơn nữa. Anh nghe thấy tiếng gọi của nhân viên liền lên tiếng
"Vâng, chúng tôi đang bị kẹt ở đây ạ!"
"Có bao nhiêu người trong đấy?"
"Hai người, nhanh lên, mau mở cửa giúp tôi!"
"Được, các cậu chờ một lát, sẽ nhanh thôi"
Tae Hyung chạy đến trước cửa thang máy. Anh mệt rã rời, từ tầng 29 đến tầng 15 trong vòng chưa đầy 10 phút. Thời đi học, thể lực anh nổi tiếng là bền bỉ, Tae Hyung từng 3 năm liền đứng nhất khối môn thể dục với thành tích chạy điền kinh đáng nể, hơn nữa anh còn từng tham gia mấy câu lạc bộ thể thao của giới thượng lưu nữa. Tuy nhiên, leo mười mấy tầng cầu thang như vậy với một người đã nhiều năm liền không thi đấu quả là một việc chẳng hề dễ dàng. Vừa đến nơi anh đã gục xuống, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cả áo sơ mi bên trong, nhưng điều đó có còn quan trọng? Bây giờ cậu thế nào, mới là điều anh quan tâm!
"Sao rồi?"
"Thưa Kim tổng, chúng tôi vẫn đang mở ạ"
"Nhanh lên một tí!"
"Vâng, vâng...."
Cửa thang máy dần mở ra, ghim vào mắt anh là hình ảnh cậu ôm chặt lấy Nam Joon, còn Nam Joon thì ôm ghì đầu cậu vào ngực mình
Thật chướng mắt!
Thật sự làm cho người ta chướng mắt mà!
Cảnh cửa thang máy toang mở cũng là lúc mấy nhân viên tầng đấy ồ ạt kéo ra. Hình anh Nam Joon và cậu quấn quýt lấy nhau, ngay lập tức gây sự chú ý cho họ. Đâu đó trong đám đông đang ồn ào kìa rộ lên mấy lời xầm xì to nhỏ.
"Gì chứ, thư kí Jeon đang ôm chủ tịch Kim sao? Tóm lại là họ có quan hệ gì đây?"
" Cậu ta cũng ghê gớm thật, toàn thu hút được sự chú ý của mấy công tử nhà giàu!"
"Nhìn cậu ta kìa, sao ôm chặt vậy !"
"Bắt cá hai tay sao? Thủ đoạn không tầm thường nhỉ!"
"Ôi trời bấy lâu nay cứ tưởng....."
" Cậu ta sướng quá còn gì!"
Mặc dù đang hoảng loạn nhưng tuyệt nhiên mọi lời đem pha ấy đều lọt vào tai cậu, mọi người đều cười cợt cậu, từng câu từng chữ như những nhát dao đâm xuyên thấu qua da thịt, cậu không nói gì, chỉ cảm thấy bản thân hơi mất mặt. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ, trong đó có cả anh.
Tae Hyung đứng đờ đẫn trước cửa thang, ánh nhìn hình viên đạn chĩa về phía hai người đang ôm ấp bên trong. Đôi mắt sắc sảo bỗng trở nên tối sầm lại, anh nhẫn nại nhìn tay cậu vẫn vòng qua phía tấm lưng vững chắc của Nam Joon. Giây phút anh muốn ôm cậu vào lòng chóng vánh tan biến. Mắt anh đỏ ngầu, một thần sắc lạnh lẽo bao trùm bầu không khí.
"Tôi thuê mấy người về để làm lắm chuyện như thế à? Thế thì bắt đầu từ ngày mai không cần đến nữa!"
Anh chuyển hướng nhìn sang phía đám nhân viên kia, tỏ vẻ không hài lòng. Sự hăm dọa của anh khiến cho đám người bọn họ, người nào người nấy đều cúi mặt cam tâm bỏ đi làm việc, chẳng ai dám hó hé một lời, một phần là vì thân phận và chức vụ của anh, một phần vì thần sắc ban nãy thật khiến người ta phải rùng mình.
Dường như có một ma lực nào đó xui khiến, cậu bất giác lạnh người nhìn về phía cửa thang máy. Anh đứng đó, chỉ đứng ở đó không nói gì dán mắt vào cậu. Trong lòng cậu cuộn trào những cảm xúc khó tả, muốn lặp tức ôm lấy anh nhưng giờ hai chân cậu tê cứng cả lên. Đôi mắt bỗng sáng lóa nhìn anh mỉm cười, nụ cười của sự chờ đợi và hy vọng!
Lạ lùng thay, anh quay lưng bỏ đi, không hỏi han lấy một câu, gương mặt lạnh lùng như bóp chết trái tim cậu, thái độ anh với cậu chẳng khác gì xem cậu như người xa lạ, thậm chí ánh nhìn cũng trở nên lạnh nhạt hơn. Trong lúc sợ hãi nhất, cậu trước nhất nghĩ về anh, những dịu dàng, mật ngọt anh trao, những cái ôm ấp áp, những mùi hương quen thuộc. Bất giác mọi thứ đều như phủ lấy một tấm màng đen, tuy vô hình nhưng làm lòng cậu như vỡ vụn.
Nam Joon đỡ cậu dậy. Thật sự chân cậu tê đến mức không thể đứng vững được nữa, cậu vụng về tóm lấy phần bả vai của Nam Joon từ từ đứng dậy.
"Nào, sang thang máy bên cạnh, anh đưa em lên phòng Kim tổng!"
"Vâng, cảm ơn anh!"
JungKook ngoan ngoãn để Nam Joon đưa đi. Lòng vẫn chưa hiểu vì sao anh lại hành xử như vậy. Lẽ nào anh giận cậu, nhưng giận vì cái gì chứ? Chẳng lẽ là vì cậu...đã ôm Nam Joon sao?
Có lẽ là vậy!
Anh vốn từ lâu đã không muốn Nam Joon tiếp cận cậu, nhiều lần anh cố tình thể hiện tình cảm với cậu trước mặt anh ta, là để anh ta biết, cậu là của anh, để anh ta biết khó mà rút lui. Tae Hyung vốn không thích tranh giành bất cứ thứ gì, vì từ nhỏ anh đã được nuông chiều, đến mức anh còn tự cho mình là bị nuông chiều đến hư hỏng. Anh yêu cậu, anh yêu đến điên mất rồi, cậu đã là của anh thì vĩnh viễn phải là của anh.....Nhưng tình cảm đâu phải là thứ đáng để đùa giỡn, giành giật hay cá cược, mà là sự đánh đổi, sự ngoan cố và đôi khi phải thật ích kỉ!
JungKook trong lòng như vướng phải tơ, cảm giác đau nhói và rối bời cứ không ngừng bủa vây lấy cậu. Anh đã hiểu lầm cậu rồi, cậu muốn giải thích mọi chuyện với anh, rằng cậu và Nam Joon thực chất không có gì, chỉ là do sự cố khiến cho cậu mất đi ý thức nhất thời mà thôi.
Thang máy cuối cùng cũng đến tầng 29, Nam Joon vẫn như thế cúi người vừa tầm, nhẹ nhàng dìu cậu vào phòng làm việc của Tae Hyung. Cửa không hề khóa, hay nói đúng hơn là mở toang ở đó, cứ như đang chờ sẵn họ vậy. Nam Joon và cậu bước vào phòng, vừa đến anh dìu cậu ngồi lên ghế sofa. Tae Hyung ngồi tại bàn làm việc, ánh mắt chăm chú vào công việc, khi vừa thấy họ, anh chau mày tỏ chút khó chịu nhưng vẫn giữ cho khuôn mặt đẹp trai của mình ở trạng thái bình thường nhất
"Kim chủ tịch, cảm ơn anh nhiều lắm, còn lại tôi sẽ lo cho JungKook, anh có thể về!"
"Tôi biết rồi....nhờ cậu lo cho cậu ấy giúp tôi"
"Người của tôi, tôi có thể tự lo, anh không phải bận tâm!"
"Thế thì, tôi xin phép đi trước! JungKook, anh đi nhé!"_ anh liếc mắt sang JungKook đang ngồi thất thần trên sofa
Lời của Tae Hyung rõ là đang đuổi khéo anh, anh cũng thừa biết, chỉ lặng lẽ rời khỏi. Cảnh tượng ban nãy, khi Tae Hyung lướt ánh mắt lạnh lẽo trên người cậu, ít nhiều cũng lọt vào mắt của Nam Joon, anh cười thỏa mãn, quay người bỏ đi.
Không gian vẫn bao trùm một màu ảm đảm, cả hai con người trong căn phòng rộng lớn vẫn không nói với nhau một lời, một người vẫn lặng lẽ tập trung làm việc, một người ngồi bần thần nhìn người kia, lòng thoáng chút khó hiểu. Cậu vẫn không thể hiểu điều gì đang xảy ra và vì sao anh lại như thế! Tae Hyung anh tóm lại là đang nghĩ điều gì trong đầu, không thể chịu đựng nổi không khí ngột ngạt này được nữa, cậu chủ động cất giọng
"Tae Hyung!"
Anh im lặng nhìn cậu, gương mặt vẫn lạnh nhạt, không chút biến sắc
"Rốt cuộc em đã làm gì sai hả?"
Im lặng!
Anh cúi đầu tiếp tục công việc, lại một sự im lặng như nhấn chìm cả không gian rộng lớn, lòng cậu chợt có chút tan nát, như bị ai đó đẩy xuống đáy vực sâu thẳm.
"Tae Hyung, trả lời em có được không!"
Đến mức này, cậu chẳng còn kiềm chế được cảm xúc của mình, nước mắt lưng tròng nhìn anh, khao khát anh trả lời. Anh vẫn cứ thế, lạnh như băng, chẳng màn nhìn lấy. Cậu tức tưởi choàng người đứng dậy nói chuyện với anh
"Tae Hyung, anh có nghe em nói gì không?"
"Chân còn chưa khỏe, mau ngồi xuống đó đi!"
"Em không ngồi, trừ khi anh cho em biết đã xảy ra chuyện gì!"
" Tôi nói mau ngồi xuống nghỉ ngơi!!"_ anh quát lớn, giọng anh vừa thể hiện thái độ quan tâm nhưng cũng vừa là ra lệnh cho cậu
Cậu bị thái độ cương quyết của anh làm cho hoảng sợ, cậu lùi người định ngồi xuống sofa, bất cẩn chân va phải chân bàn, chảy ra một ít máu, nước mắt cậu bắt đầu rơi xuống, từng giọt anh đều có thể cảm nhận được. Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống đó, cắn răng nuốt nước mắt vào trong. Anh đứng lên từ từ tiến về phía cậu, vừa đến anh cúi thấp người xem vết thương ở chân cậu. Anh nhẹ nhàng nâng chân cậu, đặt lên đùi mình. Bộ vest của anh chắc chắn là hàng hiệu, nhưng anh không màng đến đặt chân cậu lên, cậu bối rối co chân lại. Anh giận dữ thở hắt một tiếng
"Để yên nào!"
Cậu nhìn anh, từ trên tầm này nhìn xuống, trông anh thật ôn nhu, bàn tay xoa nhẹ lên phần chân bị đau, anh lấy trong túi áo vest ra một miếng băng cá nhân, nhẹ nhàng dán vào vết thương của cậu. Ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi anh, cậu ấm ức choàng tay ôm chặt lấy cổ anh, nức nở
"Tae Hyung, anh nói em biết đi....chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Anh để cho cậu mặc sức ôm mình, không như bình thường, anh không ôm lấy cậu. Bàn tay lỏng lẻo thả nhẹ xuống nền, ánh mắt nhìn xa xăm về phía cửa sổ. Cằm cậu vẫn yên vị trên vai anh, mặc cho anh không đáp lại, nước mắt đã trào ra, ướt hết một mảng vai. Cậu khóc lên ngày một lớn, từng tiếng nấc như bóp nghẹn tim anh, trái tim thổn thức của anh muốn ôm lấy cậu nhưng lý trí sáng suốt kịp thời ngăn anh khỏi những đong cảm xúc hỗn độn đó. Anh gạt tay cậu ra, lẳng lặng đứng lên chỉnh lại vest, gọi điện cho tài xế Joo
"Tài xế Joo, chuẩn bị xe đưa JungKook về"
"Kim Tae Hyung!"_cậu tức tưởi hét lớn
Anh vờ như không nghe thấy tiếp tục nói chuyện cùng tài xế. Cậu dù cho tức giận vẫn không thể làm gì. Cậu đứng đó, khóc, khóc rất nhiều. Anh chỉ lạnh nhạt cúp máy, nhìn cậu lạnh băng
"Lát nữa có người đưa em về"
Nói rồi anh quay người bỏ đi, vừa đến phía cửa, cậu đã chạy đến ôm lấy anh từ phía sau. Anh giật mình, bất giác chộp lấy tay cậu, cậu càng siết chặt hơn. Một cảm giác ấm nóng dâng tràn nơi đáy lòng, lan tỏa đến từng ngóc ngách tim anh, từng thớ thịt như sắp vì cậu mà mềm nhũn. Những bão tố trong anh bỗng nhiên hóa cầu vồng!
"Tae Hyung, xin anh, cho em biết đi"
Nhưng những cái động chạm tê dại đó dần bị che lấp bởi hình ảnh của cậu và Nam Joon, anh nhớ đến mà lòng như vũ bão. Tay anh nhất quyết cự tuyệt cậu, nhẹ gỡ tay cậu ra khỏi người mình. Anh xoay mặt đối diện với cậu
"Tôi không muốn nói nhiều, cũng chẳng cần em giải thích, tóm lại việc em đã làm, bản thân em phải là người hiểu rõ ràng nhất, đừng để tôi phải nói ra!"
Anh một mạch bỏ đi, cậu đứng đó thờ thẫn, khóe mắt bỗng thấy hơi cay, nghe tim mình nghẹn ngào như sắp vỡ tan ra vậy. Tiếng bước chân của anh ngày một xa, anh bỏ đi, bỏ lại cậu trong căn phòng rộng lớn. Tóm lại, điều gì đã xảy ra, cậu vô thức nhìn vào góc bàn làm việc, như một con búp bê vô hồn, nước mắt không vì thế mà dừng chảy. Cậu liếc mắt sang thùng rác bên cạnh, thấy vương vãi những giấy tờ bị vò nát, vô thức tiến lại gần, mở ra xem
(To be continued)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro