Chap 14: Đừng sợ, anh yêu em!
Về đến nhà, anh bế nganh đặt cậu lên sofa cởi bỏ giày và....nút áo cậu. Mục đích ban đầu là chỉ để thay đồ cho cậu nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh không khỏi run người. Lấp ló trong lớp áo somi là hai nhũ hoa hồng hào, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn ấm nóng. Dư vị của rượu vang khi nãy làm môi cậu trở nên ngọt ngào và quyến rũ. Anh mút môi cậu phát ra những âm thanh chóp chép làm người ta đỏ mặt. Nam Joon chỉ dám mút mát một cách nhẹ nhàng vì sợ làm môi cậu bị thương, anh đưa lưỡi vào sâu bên trong khuấy đảo khoang miệng cậu, truyền dịch vị sang, cậu bất giác rên lên vài tiếng. Khoái cảm của Nam Joon ngày một dâng trào, anh tiến xuống phía dưới bắt đầu liếm mút nhũ hoa cậu làm nó cứng lên cự vật của anh cũng bắt đầu dựng đứng, ma sát với thân dưới của JungKook khiến nó ngày một to lên.
JungKook dần dần lấy lại tỉnh táo, men rượu dần tan biến, cậu nhận ra cơ thể mình đang tràn ngập một cảm giác đê mê khó tả. Sau khi định thần lại, cậu nhanh chóng đẩy anh ra
"Nam Joon, anh làm gì vậy?"
Anh đột ngột nắm chặt lấy tay cậu đặt lên đầu giường, mặt anh tiến sát lại cậu, mũi gần như sắp chạm vào môi cậu. JungKook cảm nhận rõ rệt từng nhịp thở hối hả của anh. Anh nhanh chóng cởi bộ comple trên người xuống, để lộ ra trước mắt cậu là một thân hình vạm vỡ, six pack săn chắc
"JungKook, chiều anh đi!"
"Nam Joon....anh đang nói gì vậy!"
"Anh....thực sự, anh có tình cảm với em từ lâu rồi! Lần anh đi Mỹ, anh đã lấy hết can đảm để thú nhận với em rằng anh là gay, nhưng anh không đủ bản lĩnh để nói lời yêu em, anh thấy mình thật ngu ngốc, ngu ngốc khi để em vào tay Kim Tae Hyung"
JungKook hơi shock vì những lời anh nói, mặt cậu trắng bệch, hai má cứng lên cậu tìm cách né tránh
"Nam Joon, anh say rồi! Đừng mà Nam Joon....ưm"
Chưa dứt câu, môi anh đã mạnh bạo tấn công, anh mút lấy môi cậu một cách thèm khát, cứ như một con hổ bị bỏ đói, hôm nay vơ được một miếng "mồi" ngon như vậy, chỉ còn cách chén sạch. JungKook hít thở khó khăn do mất hết dưỡng khí, nước mắt cậu cứ thế tuông trào, dường như cậu đã hết sức và không còn khả năng chống cự nữa, cậu nằm yên bất lực. Anh rời môi nhưng vẫn còn lưu luyến dư vị, anh liếm nhẹ lên đó khiến cậu giật cả người, chân run rẩy như không còn cảm giác. Anh dần tiến xuống vùng bụng dưới của JungKook, lân la đầu lưỡi, đang đạt đến khoái cảm của tình dục, anh bất chợt dừng lại vì câu nói của cậu
"Anh không say!"
"Nam Joon, em xin anh! Em không muốn có lỗi với Tae Hyung"
Dường như nhận thức được những hành động mạnh bạo vừa rồi, anh ngước mắt lên nhìn cậu, không thể cầm lòng khi thấy nước mắt chảy ra trên bờ má xinh đẹp của cậu , anh đưa tay lau đi, đỡ cậu ngồi dậy tựa đầu vào gối, mặt anh vô cùng lo lắng
"JungKook, anh...anh xin lỗi! Là anh sai, do anh không kiểm soát được mình trước em, do anh quá yêu em!"_anh thành khẩn
Cậu lùi về sau tránh né anh mắt của Nam Joon
"JungKook, em sợ anh sao? Anh xin lỗi, anh làm em đau sao?!! "_ anh choàng tay ôm lấy đầu cậu kéo vào lòng
Cậu thật sự rất sợ, nhưng mùi hương trên lòng ngực anh thật sự rất thơm tho và dễ chịu. Cậu dựa vào đó định thần lại. Từ trước đến giờ, chưa từng một ai lại dịu dàng với cậu như vậy, kể cả Tae Hyung, lúc trên giường biết cậu đau nhưng rất ít khi hỏi han
"Nam Joon, anh biết là em đang là người yêu của Tae Hyung mà! Sao anh làm vậy với em chứ?"_ cậu nghẹn ngào trong nước mắt
Anh đẩy nhẹ người JungKook ra, hai tay đặt lên vai cậu, hai người nhìn nhau.
"JungKook, đừng trốn tránh anh nữa, anh yêu em! Không phải em cũng từng yêu anh sao?"
"Nam Joon, đúng là em từng yêu anh, nhưng đó là chuyện của quá khứ rồi, từ lúc anh đi Mỹ, em đã nhủ lòng, em không còn yêu anh, anh đừng như vậy nữa, anh cũng biết.....là em yêu Tae Hyung mà!"_ cậu nghẹn ngào
"Tại sao không thể cho anh một cơ hội?"
"Em không thể..."
Cậu không nói không ràng nhẹ hất tay anh ra. Hành động của cậu làm anh cảm nhận được vị cay nơi khóe mắt, anh đau lắm! Vì người mà anh yêu nhất lại lạnh nhạt với mình như vậy. Một nỗi đau thấu cả tim gan đang dày vò Nam Joon
"Em giận anh sao?"_Nam Joon hỏi cậu
Cậu lắc đầu.
JungKook không giận anh, chỉ là hơi hoảng loạn vì những chuyện vừa xảy ra, bất chợt nhìn anh
"Nam Joon, anh đối với em cũng giống như....anh trai vậy! Em rất quý anh, rất thương anh! Với lại lúc trước, khi gia đình em khó khăn, anh là người đã giúp đỡ, nên anh đối với em bây giờ không có gì ngoài sự biết ơn! Mong anh hiểu cho em!"
Trong lòng JungKook bây giờ cứ như một mớ hỗn loạn, cậu bị chi phối bởi nghĩa và tình. Cho đến bây giờ cậu cũng không biết là mình còn yêu Nam Joon hay không nữa! Cậu thật sự cảm thấy bối rối
"Vậy em chỉ coi anh là ân nhân thôi sao?"
JungKook gật đầu
"Thôi được, anh không miễn cưỡng ép em, nhưng anh có thể xin em một chuyện được không?"
"Anh cứ nói!"
"Ở lại với anh đêm nay, một đêm thôi, anh hứa chúng ta sẽ không xảy ra chuyện đó, sáng mai coi như quên hết, có được không?"
"Anh muốn em lấy thân đền đáp sao?"
" Nếu anh nói phải thì sao?"
"Nam Joon à....em"
Không đợi cậu đồng ý, anh đã vội vàng ôm lấy người cậu kéo xuống giường, cậu nằm gọn trong lòng anh ra sức vùng vẫy
"Nam Joon, anh làm gì vậy....không phải anh nói chúng ta sẽ không....không làm chuyện đó sao?"
"Anh không làm gì em đâu, anh chỉ muốn ôm em thế này thôi!"_anh vòng tay ôm lấy eo cậu
"Nam Joon à!"
"Kookie à em ấm thật đó!"
Anh xoay người cậu lại áp vào lòng ngực mình, ôm chặt lấy cậu. Cậu bị sự dịu dàng của anh làm cho đầu óc mê mụi, bất giác cậu thả lỏng người nằm hưởng thụ trong vòng tay anh. Cậu thầm nghĩ, qua hôm nay, ngày mai cậu sẽ không gặp anh nữa, coi như hôm nay cậu đáp đền ân nghĩa của anh.
"JungKook à, có bao giờ em nghĩ...em và Kim Tae Hyung chỉ là nhất thời thôi hay không?"
Câu nói của anh như ghim trúng tim cậu. Phải, cậu yêu Tae Hyung thật lòng nhưng đôi lúc cậu nghĩ cậu và Tae Hyung chỉ là nhất thời rung động. Cớ sao cậu lại xuất hiện bên đời anh, lại chiếm hữu vị trí độc tôn trong tim anh, lại khiến cho anh bỏ đi mối tình sâu đậm bao lâu nay mà bất chấp để yêu cậu. Rốt cuộc cậu là ai? Là một người tàn nhẫn và ích kỷ trong số những người tàn nhẫn và ích kỷ trên thế gian này, hay là một con người đáng thương và tội nghiệp, thiếu thốn tình cảm đang đi giành giật tình cảm với một cậu trai hiền lành tốt bụng. Cậu là ác quỷ đội lốt thiên thần? Đột nhiên cậu cảm thấy bản thân mình thật đáng ghét. Tae Hyung rõ là còn tình cảm với Ji Min, nhưng vì cậu mà bỏ rơi cậu ấy. Anh và cậu lướt ngang qua cuộc đời nhau, lấy danh nghĩa là tình một đêm mà bám víu, mà duy trì mối quan hệ vốn dĩ khai sinh đã không thuộc về mình, vẫn miễn cưỡng tổn thương người khác, tổn thương bản thân có phải là quá đáng thương hay không, đổi lại thì được gì, là một đống đổ nát chất chồng theo thời gian, là một nút thắt có thức đêm ngày cũng không thể gỡ được. Có phải đã đến lúc cho đối phương một cơ hội giải thoát khỏi nhau? Những suy nghĩ đó luôn luôn tồn tại trong đầu JungKook, đôi lúc làm cậu khó chịu. JungKook, là cậu nợ Ji Min cả cuộc đời!
"Sao...sao anh lại nói vậy?"
"JungKook à, không phải anh có ý gì, anh chỉ muốn nhắc nhở em, Kim Tae Hyung có yêu em thật lòng hay không, bản thân em chắc là người rõ nhất! Trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy!
Cậu hiểu chứ!
Cậu hiểu rõ nữa là đằng khác, nhưng cậu không thể buông Tae Hyung được! Đúng như anh nói trên đời không có việc gì là dễ dàng, vì với cậu Tae đã là một thứ gì đó quan trọng không thể thiếu!
"JungKook, nếu một ngày nào đó Kim Tae Hyung buông tay em, em nhất định còn có anh!"
Những lời anh nói thật sự làm cho người khác rung động, cậu đưa tay lên má anh xoa xoa vài cái rồi mỉm cười
"Anh mau ngủ đi!"
"Anh không muốn ngủ!"
"Sao thế?"
"Đúng ra, anh muốn đêm nay dài mãi! Sau đêm nay chúng ta sẽ trở lại như xưa!"
Anh ngồi dậy đè cậu xuống giường. Môi lưỡi lại một lần nữa quấn lấy nhau, JungKook ban đầu có hơi ngại ngùng. Liệu đây có phải là lấy thân đền đáp mà người ta hay bảo? Dù sao cậu cũng từng yêu anh, những cử chỉ ngọt ngào dịu dàng này trong nhất thời khiến cậu không kiểm soát được cảm xúc, cậu nhẹ nhàng đáp trả môi anh, anh ghì sát đầu cậu, cậu ôm lấy cổ anh, anh cố gắng kiềm chế "tiểu Joon" để không làm cậu khó xử, cậu cũng tiết chế không muốn vô tình câu dẫn anh, chỉ đơn giản là một nụ hôn nồng cháy và mãnh liệt trong đêm tĩnh lặng, vì sau đêm nay có lẽ họ sẽ không còn cảm nhận được vị ngọt trên môi nhau nữa, có thể nói đây là một kiểu xã giao trên mức bạn bè. Đây là lần đầu tiên cậu hôn anh đúng hơn là hôn một người đàn ông khác ( không phải Tae) trong trạng thái thần trí vẫn bình thường như vậy. Môi lưỡi dây dưa đến khi cả hai đều mỏi mệt mới quyến luyến rời ra. Anh đặt lên trán cậu một nụ hôn khiến tim cậu khẽ loạn nhịp.
"Em ngủ ngon nhé! Có lẽ em mệt rồi!"
"Anh cũng ngủ ngon nhé, anh trai!"
*bip bip* tin nhắn điện thoại
Là Tae Hyung, mỗi khi đi công tác xa, anh đều nhắn tin cho cậu, cậu nhanh chóng trả lời anh. Bỗng anh gọi đến
"Alo JungKook, em ngủ chưa?"
"À, em chưa ngủ, nhưng đang chuẩn bị ngủ!"
"Thế em ngủ ngon nhé bảo bối! Mai anh về với em!"
"Tạm biệt anh! Em nhớ anh!"
"Em nhớ anh"_ ba từ đó làm cho vẻ mặt Nam Joon có hơi khó chịu. Anh nhíu mày xoay người đi! Khó chịu nhất vẫn là cái cảm giác ghen nhưng không có tư cách.
Sau một hồi mệt mỏi, cuối cùng cả hai cũng đã chìm vào giấc ngủ. JungKook mệt mỏi tựa đầu lên gối, cằm đặt sát tóc anh, anh thì vùi đầu vào khuôn ngực nhỏ của cậu ngủ như đứa trẻ, cảm nhận mùi thơm từ cơ thể cậu
Hy vọng sáng mai mọi thứ trở về nơi nó vốn dĩ thuộc về, những chuyện không nên xảy ra chìm dần vào quên lãng cũng giống như giấc ngủ lúc này! Tất cả mọi thứ hãy như một giấc mơ, một giấc mơ không có thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro