Chap 13: Buổi tối lãng mạn dưới ánh nến
Đã hơn 1 tuần rồi, anh và cậu không gặp nhau. Nam Joon cứ chần chừ mãi không dám bắt máy gọi cho cậu, anh sợ cậu thấy ngại vì những việc đã xảy ra hôm đó. Cuối cùng sau một hồi đấu tranh với những dòng suy nghĩ, anh quyết định gọi cho cậu.
"Alo?"
"À JungKook!"
"Anh Nam Joon? "
"Là anh đây!"
"Cả tuần qua anh đi đâu thế?"
"Sao cơ?"_ anh thắc mắc
"Em hỏi tuần qua anh ở đâu? Anh ổn không?"
"À, do bận quá nên anh chưa kịp nói với em, anh có công việc đột xuất phải bay đi Đài Bắc nên cả tuần nay anh không gọi cho em được "
"À ra là vậy, anh mau gọi cho Ji Hyun đi, em nghe nói bác trai đã khỏe hơn rồi, hôm trước em có gọi điện cho bác, tâm trạng bác cũng bình tĩnh hơn rồi, anh nên sắp xếp ngày rảnh về thăm bác ấy đi ạ!"
"Cảm ơn em, anh biết rồi!"
"Anh khỏe hơn chưa, em lo cho anh lắm đấy!"
"Anh đỡ nhiều rồi!"
Nam Joon bất giác mỉm cười, ra là cậu đang quan tâm mình đó sao, mặc dù biết là tình cảm anh em nhưng Nam Joon vẫn cảm giác lâng lâng lạ thường
"Nam Joon, anh gọi em có việc gì thế?"
"À à...thì là..."
Chẳng lẽ phải nói là do anh nhớ em nên gọi cho em hay sao hả! Một phần là vì nhớ, vấn đề chính là anh muốn thử xem cậu có tránh mặt mình hay không. Ngoài dự đoán, JungKook chẳng những không tránh mặt, mà còn vui vẻ như giữa họ chưa có gì xảy ra cả. Không biết nên khóc hay nên cười nữa!
"À không, anh muốn hẹn em đi ăn thôi, khi nào em rảnh?"
"Uhmmm....may cho anh là chiều nay em rảnh!"
"Tae Hyung đi đâu à?"
"Anh ấy đi Andong công tác, chắc đến mai mới về!"
"Vậy sao?"
"Vâng!"
"Thế mấy giờ em rảnh?"
"6h tối nay em rảnh!"
"Vậy anh đến đón em!"
"Không cần phiền anh đâu, anh đưa địa chỉ em sẽ lái xe đến!"
"Vậy cũng được. 6h tối nay tại khách sạn Serendipity nhé!"
"Khách sạn Serendipity ạ?"
"À...em .....đừng có hiểu nhầm...vì khách sạn đó hôm nay có mời đầu bếp Pháp đến...nên anh muốn mời em! Anh không có ý gì đâu..."_ Nam Joon lắp bắp
"Haha em không nghĩ gì cả! Chỉ tại em nghe nhiều người nói về khách sạn ấy, đồ ăn ngon, chất lượng phòng ngủ và thái độ phục vụ tốt nên em tò mò muốn thử! Mà Nam Joon nè, lần này phải để em mời anh đó nếu không em không đi ăn với hyung nữa đó"_ cậu cười
"Thôi được...thế...tối gặp nhé!"
"Vâng, em cúp máy đây ạ!"
Nghe cậu nói thế, Nam Joon thở phào nhẹ nhõm. Giờ đã hơn 4h chiều. Anh vội vã đi chuẩn bị cho cuộc hẹn. Nhìn anh cứ loay hoay chẳng khác gì sắp đi hẹn hò cả. Vừa tắm xong, anh chạy vào phòng chứa quần áo, chần chừ mãi mới lựa xong một bộ, là bộ comple đen bóng, có hai nút màu bạc, trên tay áo còn đính chút hạt, cùng với đó là chiếc somi trắng được ủi thẳng, tóc tai vuốt cao, người nồng nặc mùi nước hoa, tay đeo Rolex, chân mang đôi Olunpo nâu rông thật lịch lãm! Thấm thoắt đã 5h hơn. Anh bắt đầu lái xe đến chỗ hẹn. Vừa đến bãi đỗ xe, trùng hợp cậu cũng đến. Hôm nay trông JungKook thật xinh xắn, cậu chỉ mặt một chiếc áo somi hồng đơn giản, tay áo sắn đến khuỷu, tóc tai chải gọn, gương mặt hồng hào, lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người kể cả Nam Joon. Trông cậu có vẻ hơi rụt rè
"Nam Joon anh đúng giờ thật!"
"Em cũng vậy mà!"
"Thất lễ quá, em mặc đồ không được đẹp cho lắm!"
"Không sao, như anh nói Kookie mặc gì cũng đẹp cả"
Câu nói đó vô tình gợi lại chuyện xảy ra tuần trước. Hình anh JungKook mặc somi trắng phủ qua đùi như đang câu dẫn mình cứ thế hiện lên trong đầu Kim Nam Joon. Anh bỗng ho thành tiếng
"Cảm ơn hyung!"
"Thôi mình vào đi JungKook!"
"Vâng!"_JungKook nhìn anh bỗng mỉm cười
"Sao thế, mặt anh dính gì à?"
"Không đâu, hôm nay sao hyung ăn mặc trịnh trọng thế?"
"À...không, anh...."
"Nhìn kĩ thì hyung đẹp trai thật đó haha!"
Anh bỗng ngại ngùng gãi đầu, khuôn miệng bỗng chốc cong lên lộ hai má lúm xinh xắn
*****
"Xin lỗi, quý khách có đặt bàn trước không ạ?_ phục vụ hỏi
"À, tôi không có đặt trước!"
Do giờ hẹn quá gấp nên anh quên đặt chỗ trước, đúng là sơ suất mà!
"Thế thì xin lỗi quý khách, bàn đã được đặt trước cả rồi, không còn bàn trống! Nếu muốn thì phải đợi 3 tiếng nữa"
" Thế sao?"
"Làm sao đây hyung?"_ JungKook nhìn anh
"À...chắc có lẽ mình phải sang nhà hàng khác thôi!"
Hai người họ vừa bước đi, quản lý liền ngăn lại
"Anh ra là Kim tổng! Thật là sơ suất quá, chúng tôi không tiếp đón chu đáo!"
"Mọi người biết tôi?"_Nam Joon thắc mắc
"Tất nhiên rồi, chủ tịch R&M nổi tiếng thế mà, tổng giám đốc của chúng tôi vừa căn dặn phải sắp xếp chỗ cho hai người ạ!"
"Thế á?"
"Vâng! Bắt anh đợi lâu rồi, tôi sẽ đi kiểm tra bàn ngay"_ quản lý tận tình
Tổng giám đốc Serendipity?
Là ai nhỉ? Nghe có vẻ quyền lực nhưng nhớ sao cũng không hề quen biết người này, hà cớ gì lại phải tiếp đón chu đáo?
Mà kể ra thì đối tác thương trường của Nam Joon nhiều vô kể, có thể là đã từng hợp tác nhưng anh nhất thời quên mất, đành ậm ừ cho qua
"Dù sao thì vẫn cảm ơn giám đốc của các anh!"
(Một lúc sau)
"Ahh...cuối cùng cũng có rồi! Nhưng....chỉ sợ hai người ngại thôi!"
"Sao lại ngại?"_ anh thắc mắc
"Chúng tôi chỉ còn một bàn.....cho tình nhân!"
Bàn tình nhân sao?
Anh nhìn cậu ngại ngùng, cậu cũng im lặng mà cúi đầu không dám nhìn anh. Vị quản lý cười nhìn họ, mặt đầy ẩn ý
"Thế chủ tịch có muốn lấy bàn không ạ?"
"À...thế thì để hôm khác chúng tôi sẽ đến!"
"Khoan, đã đến rồi thì....không nên lãng phí, dù sao thì có rất nhiều người phải xếp hàng rất lâu, chúng ta được đãi ngộ như thế thì không nên lãng phí, với cả em chỉ còn rảnh mỗi hôm nay thôi!"_ JungKook nói với vị quản lý khách sạn
"Em...em không ngại sao?"_Nam Joon hỏi ý
"Chỉ cần chúng ta không ngại là được! "_ cậu cười
( Cả hai bước vào)
Khu vực bàn dành cho tình nhân được bố trí với nhiều dây đèn vàng rực rỡ, xung quanh thoang thoảng mùi hương hoa hồng, những bàn tròn xếp cách nhau tạo nên nhiều dãy nằm trên ban công của tầng hai dưới cái sầm uất của đô thị Seoul. Vẻ đẹp của Seoul về đêm đúng là làm cho lòng người mê đắm, dòng xe cộ qua lại tấp nập, ánh đèn từ các hàng quán sang trọng, những tòa cao ốc chọc trời với những ánh sáng mập mờ chen chúc nhau, tạo nên một Seoul thật lãng mạn và đáng sống. Trong không gian thơ mộng đến thế, một buổi tối lãng mạn bên ánh nến thật đúng là lý tưởng cho các cặp đôi yêu nhau. Phục vụ mời cả hai lên khu vực bàn tình nhân, nhẹ nhàng kéo ghế mời họ.
"Chủ tịch, khi nào thì có thể dọn món ăn lên ạ!"
"Chúng tôi vẫn chưa gọi gì mà!"
"Dạ vâng thưa chủ tịch, bàn ăn tình nhân chỉ phục vụ món tình nhân thôi ạ! Nên những món đó là do đầu bếp chuẩn bị sẵn rồi ạ"
Phục vụ đưa menu cho anh và cậu, chỉ vào những món ăn trong phần tình nhân
"Các anh có thể dọn thức ăn lên rồi!"_ Nam Joon dặn dò
"Vâng thưa chủ tịch!"
Thức ăn được dọn lên bàn, cạnh là ánh nến rực rỡ lãng mạn. Anh và cậu cùng nhau ăn tối và trò chuyện vui vẻ, đến cuối buổi ăn, phục vụ mang đến một chai rượu Yalumba.
"Xin lỗi chúng tôi không gọi rượu vang!"
"Vâng đây là tổng giám đốc của chúng tôi gửi tặng chủ tịch Kim ạ!"
Lại là Tổng Giám đốc sao? Thật là bí ẩn mà. Nhưng càng bí ẩn, Nam Joon lại càng thích thú, anh thầm nghĩ nhất định phải tìm ra danh tính người này
"Uhm....gửi lời cảm ơn đến tổng giám đốc các anh hộ tôi!"_ anh nhíu mày
"Vâng,....thế tôi xin lui!"
"Khoan đã, tôi muốn thanh toán!"
"Tổng giám đốc chúng tôi đã thanh toán cho các anh rồi! Chủ tịch không cần thanh toán ạ"
"Tôi có thế biết tên của anh ta được không?"_ Nam Joon có ý hỏi han
"Xin lỗi, nhưng Tổng Giám đốc của chúng tôi không muốn công khai ạ!"
"Thật ngại quá! Đây là số điện thoại của tôi, hãy đưa cho tổng giám đốc của các anh"_ Nam Joon cười nhìn anh ta
"Vâng!"
"Còn đây, là tiền tip của các anh! Phục vụ tốt lắm!"_ Nam Joon hào phóng lấy trong ví ra tờ 50.000 won đưa cho phục vụ
"Cảm ơn chủ tịch!"
Phục vụ liền lui xuống
"Chà...là rượu vang Úc đó nha!"_ JungKook xuýt xoa
"Em muốn thử không?"
"Vâng ạ! Em cũng muốn thử"
Nam Joon vỗ tay nhẹ nhàng, phục vụ đến bàn rót rượu cho họ.
"Anh mời em!"
"Cạn ly"_ JungKook nâng ly mời anh
" Em thấy sao?"
"Ngon lắm!"
Chỉ sau một lát, mặt hai người đã đỏ hẳn lên, có lẽ vì rượu quá mạnh, vừa uống một nửa chai đã say khướt. JungKook không còn ngồi vững nữa, liền ngả người sang một bên, anh hốt hoảng đưa tay ra đỡ lấy cậu, hai người nhìn nhau say đắm
"Em ổn không?"
"Em...không sao!"
"Trông em không ổn lắm đâu, Kookie à!"
"Hic...em ổn mà hyung!"
"Mình về nhé!"
"Vâng ạ!"
JungKook đúng là không biết lượng sức mình mà, rõ biết mình uống không giỏi nhưng lại cố. Giờ thì say đến đầu óc không còn biết trời trăng gì cả! Cả khu vực ấy giờ chỉ còn hai người họ, JungKook gục đầu xuống bàn nhìn anh, hai mắt tròn xoe lại chớp chớp, làm anh không thể rời mắt, anh chăm chú nhìn cậu, nhẹ nhàng lấy tay vuốt lấy mái tóc mượt mà. Nam Joon dìu cậu ra xe, anh choàng qua người cài dây an toàn cho cậu, bất ngờ anh nhìn cậu chằm chằm. Đôi môi căng mọng ấy đang mấp máy như đang mời gọi anh, anh cảm thấy cả người như nóng bừng nhưng vẫn cố kìm chế để lái xe.
"JungKook à, địa chỉ nhà em là gì thế?"
"..."
"JungKook!"
"Kookie?"
"Em ngủ rồi sao?"
Mặc dù anh thừa biết cậu ở cùng Kim Tae Hyung và biết luôn cả nơi mà biệt thự DaeKim tọa lạc. Tuy nhiên anh vẫn giả vờ hỏi cậu, vì sao ư? Vì cậu đã say rồi, anh có thể viện cớ không biết địa chỉ mà....đưa cậu về nhà mình =))) Trong lòng Nam Joon đang suy nghĩ một điều gì đó rồi bất ngờ nhấn ga chạy đi
(Hmm.....)
_________
Chap sau rất....=))))
Vote cho tớ đi nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro