Chap 1: Tôi sẽ nhớ tên em
Jeon JungKook cậu sinh viên vừa tốt nghiệp loại giỏi trường kinh tế hàng đầu Hàn Quốc, hiện cậu đang muốn xin vào làm việc cho tập đoàn DaeKim. Với năng lực của mình, việc xin vào làm trong DaeKim với cậu ấy mà nói thì chả là vấn đề gì lớn lao cả, cậu đã vượt qua phỏng vấn một cách dễ dàng và ngày mai cậu sẽ chính thức trở thành nhân viên của tập đoàn DaeKim danh tiếng và giàu có bậc nhất xứ Kim Chi.
Ông chủ tập đoàn này nổi tiếng là người ăn chơi trác táng, đua xe, cờ bạc...không một thứ nào mà lại thiếu vắng đi tên của anh. Anh là Kim Tae Hyung, một con người đầy tài năng, bản lĩnh nhưng lại độc đoán và khó tính, là người thừa kế duy nhất của DaeKim, sau khi ba mẹ anh ta mất trong một tai nạn trên biển, anh đã theo lời của bà, thay ba mình để tiếp quản công ty, gương mặt điển trai đúng kiểu lạnh lùng, sắc cạnh khiến bao cô gái mê mệt, nhưng có một điều mà mọi người dường như không hề biết, anh ta là gay. Tae Hyung luôn cảm thấy khó chịu thậm chí là kinh tởm khi những hạng phụ nữ xung quanh mình suốt ngày uốn éo gợi tình, trăm người đến với anh, tất cả cũng chỉ vì tiền. Mẹ kiếp! Nghĩ đến thôi anh đã muốn tát cho họ vài phát. Nhưng khốn kiếp thay, khi nghĩ đến những cậu trai thẹn thùng bẽn lẽn, anh ta lại chảy nước bọt, hạ thân cương cứng.
(7pm, Quán bar N.O, phòng VIP)
Hôm nay, Kim tổng có hẹn một khách hàng lớn tại quán bar N.O để bàn về hợp đồng làm ăn sắp tới. Sau khi đã bàn bạc mọi thứ với bên đối tác, như thường lệ anh ngồi lại phòng và nhâm nhi vài ly rượu. Mặt anh đầy tâm trạng khiến mọi thứ xung quanh cũng ảm đạm theo, không biết anh đang nghĩ gì trong đầu nữa!
*Cốc cốc* tiếng gõ cửa phòng
"Kim Tổng, anh muốn gọi gì ạ?"_ phục vụ đến để hỏi xem anh ta cần gì
"Cho tôi 1 ly như bình thường "
Tae Hyung ngồi trầm ngâm ở đó, chân vắt chéo nhìn mấy ly rượu cạn vừa nãy. Thần sắc lại ngấm một màu tâm trạng, đôi mắt sâu thẳm của anh là cả một đại dương sầu buồn ảo não. Là một người có thể nói là quyền lực, người người kính trọng như anh, chả ai nghĩ anh lại có lúc cô đơn và lẻ loi như lúc này. Ánh mắt anh thoáng liếc nhìn phục vụ.
"Vâng tôi sẽ làm ngay, cảm phiền Kim Tổng đợi trong vài phút"_ phục vụ gật gù hiểu ý
"Mà nè, nên nhớ khi không có sự cho phép của tôi, không được cho ai vào phòng này, rõ chưa, nếu không đừng trách. Còn nữa, gọi cho tôi một tên vào đây"_ Tae tổng dặn dò thêm
"Vâng..."_phục vụ vừa đáp lời, vừa nuốt nước bọt ừng ực, tráng lấm tấm mồ hôi
Dường như cả cái quán bar này đều nể sợ anh ta, anh ta là khách quen và là khách VIP thường hay lui đến. Khoảng 1 năm trước Tae Hyung thường cùng người yêu của mình- Park Ji Min cả hai thường đến đây để tiệc tùng thâu đêm, lâu lâu lại thuê phòng lại để ân ái cùng nhau. Nhưng sau khi xảy ra biến cố, Ji Min biến mất không một lời từ biệt. Từ đó anh dần trở nên điên dại, luôn dằn vặt, tự trách mình, anh điên cuồng tìm kiếm Park Ji Min khắp nơi. Hằng đêm, Tae Hyung luôn tìm cho mình những cậu MB để thỏa mãn cơn dục vọng của bản thân, trong lúc quan hệ, hiển nhiên anh luôn gọi tên Park Ji Min, anh ta chọn cách quan hệ với họ, mục đích cũng chỉ để lấp đầy khoảng trống khi thiếu thốn cậu. Thành thật mà nói anh coi họ như cỏ rác, còn những gã money boy kia, cũng chỉ ăn nằm với anh vì tiền mà thôi. Đơn giản là mối quan hệ ăn bánh trả tiền.
Tae Hyung ngồi đó trầm ngâm một hồi lâu. Anh nghĩ về Jimin, bỗng dưng nước mắt trào ra trên mặt, anh nhớ Jimin, nhớ đến phát điên lên được. Đã bao lâu rồi anh chưa được ôm cậu, chưa được nằm cạnh nhìn cậu cuộn tròn người ngủ say, bao lâu rồi anh chưa được nói cậu anh yêu cậu. Những kí ức ấy giờ là quá khứ, giờ anh chỉ mong rằng cậu được sống vui vẻ và hạnh phúc, vì như thế thôi cũng đủ làm anh thấy mãn nguyện rồi.
*Lộp cộp* tiếng mở cửa từ bên ngoài, tay nắm cửa mở ra. Là một cậu trai trắng trẻo, điển trai, có lẽ là đã say, miệng lèm bà lèm bèm mấy câu
" Uống nữa đi....nâng ly hic.... lên nào mọi người..... Hôm nay...hic..... phải chúc mừng cho tôi.....hic" cậu ta lảm nhảm
Có lẽ là cậu ta vào nhầm phòng. Mặt Tae Hyung lúc này nhăn lại, cơ mặt thể hiện rõ vẻ khó chịu. Rõ ràng anh đã dặn dò không được để bất kì ai vào phòng rồi cơ mà. Anh nén cơn giận vào trong, bình tĩnh nói chuyện với cậu ta. Vẫn là nét mặt ưu tư ban nãy, nhưng giờ có phần hơi tức giận, hai hàng lông mày chau lại
"Này....có biết là mình vào nhầm phòng rồi không?"
Chàng mỹ nam ngước mặt lên nhìn Kim Tổng. Ánh mắt của Tae Hyung làm cậu ta sợ hãi. Cậu rụt rè, hai chân run rẩy, cả người cậu mềm nhũn như một miếng bọt biển.
"Ơ....tôi...tôi....xin lỗi..... Tôi đi nhầm phòng mất rồi....chỉ là hôm nay bạn bè tôi.....tụ họp chúc mừng cho tôi vừa xin được việc....tôi thành thật xin lỗi...."_ cậu trai đáp
"Thế tôi có cần phải biết không?"
Đúng lúc phục vụ mang rượu đến, anh ta xanh mặt, run sợ vì sự hiện diện của cậu trai ấy trong phòng. Lo sợ Kim Tổng sẽ xử đẹp mình, cậu phục vụ cúi đầu nhận lỗi
"Kim...Kim tổng... Tôi không nên để anh ta vào.. Tôi ....biết lỗi rồi"_ phục vụ lắp bắp
"Không sao đâu, cậu để rượu ở đó rồi lui đi"
"Dạ"
Cậu phục vụ tái mặt, chỉ biết tuân theo mệnh lệnh của anh, để rượu ở đó rồi lặng lẽ lui ra. Còn cậu trai kia, say đến mức đứng còn không vững, đột nhiên quỵ ngã trước mặt Tae Hyung. Chiếc áo sơ mi cậu ta mặc bỗng bung mất vài ba chiếc cúc áo, lộ ra vòng ngực săn chắc, lấp ló nhũ hoa ửng đỏ. Mặt Tae Hyung bắt đầu căng thẳng, cả thân người nóng lên. Anh cầm rượu tu một phát hết cả ly, chẳng sót một giọt. Càng lúc hạ thân anh ta càng nóng, do trong rượu đã được thêm vào chút xuân dược, cũng dễ hiểu khi anh ta phải nhờ đến xuân dược mới có hứng thú quan hệ với những tên MB kia.
Tae Hyung khóa trái cửa, bắt đầu nhìn ngắm cậu trai đang nằm lê lết dưới sàn nhà, quả là đẹp tuyệt vời, từng đường nét trên gương mặt cậu ta quả là tuyệt sắc, đôi môi cậu căng mọng đến nỗi anh chẳng thể kìm lòng, anh sắp không chịu nỗi rồi, đêm nay nhất định phải ăn cậu. Bế cậu trai lên tay, đặt lên sofa. Tay anh chạm lên bờ má ửng hồng của cậu, lướt nhẹ từ tráng xuống cằm, sau đó tiến sát lên xoa xoa hai bên má của cậu. Kim Tổng vội vàng cởi bỏ hết cúc áo của mình quăng sang một bên, và cả những thứ vướng víu trên người cậu trai trắng trẻo nõn nà ấy. Anh mê man đôi môi của mình lên cổ cậu, để lại vài dấu tích, anh cắn đến mức cổ cậu bầm tím, cậu đáp trả bằng một tiếng rên ư ử. Không chần chừ nữa, cái rên la ấy khiến anh rạo rực, môi anh bắt đầu đặt lên môi cậu, cắn mút đến sưng tấy. Cậu trai ấy dường như trong cơn say nhưng cũng cảm nhận được môi anh, cậu nhẹ nhàng đáp trả, hở môi để lưỡi anh tấn công vào khoang miệng, cả hai lưỡi quấn chặt nhau, phát ra những tiếng khiến người ta đỏ mặt. Cậu và anh khẩu giao đến khi anh thấy cậu không còn không khí để thở, mới hậm hực thả ra. Cậu trai nhanh chóng hít lấy không khí, không bao lâu, anh lại tấn công khoang miệng cậu bằng đầu lưỡi điêu luyện của mình. Cậu ta có vẻ bắt đầu tỉnh táo trở lại, miệng liên tục phát ra những tiếng ú ớ mãnh liệt. Cậu ôm lấy anh, anh thì vẫn lo hành sự, tiểu Tae đang cương cứng bên dưới.
"Cậu tên là gì?"_ Tae Hyung vừa cắn nhẹ vào tai cậu, vừa hỏi han
" Ahh....uhm....là...là JungKook...ạ"_ cậu ta đáp lời Tae
"Jungkook sao? Được! Tôi sẽ nhớ tên em! Tôi là Kim Tae Hyung"
Thật không thể hiểu nỗi, trước kia khi quan hệ với bất kì tên MB nào, Kim tổng tài đều chả thèm quan tâm đến họ, lần này, anh lại để tâm đến cậu. Ngay cả bản thân anh còn không hiểu được mình đang làm gì. Jeon JungKook cậu ta có sức hấp dẫn đến vậy sao? Hay anh đã bị trúng tiếng sét ái tình?
Tae Hyung bắt đầu lân la xuống cậu nhỏ của JungKook, cậu bắt đầu rên la
"Ahhh.....đừng mà...."
Tae Hyung tiến xuống phần thân dưới của cậu, bắt đầu nâng niu "tiểu Kook", tay ra sức sục lắc, từ từ tăng tốc, kĩ năng của anh thật là khiến JungKook chỉ muốn phát khóc. Sau đó di chuyển đến hậu huyệt cậu, cho từng ngón tay vào bắt đầu khuếch trương. Một ngón, hai ngón, rồi ba ngón, khuấy đảo điên dại. JungKook vẫn chưa quen với việc lỗ nhỏ bị xâm chiếm, cậu nắm chặt tay anh van nài
"Ahhh...đừng mà....xin anh, đau lắm....đau lắm..ahhh..."
"Gì cơ, đừng nói đây là lần đầu của em nhé ?"_ anh có vẻ bất ngờ về cậu
JungKook không nói gì, chỉ khẽ e thẹn cúi đầu không dám đối mặt với anh. Anh bị cậu làm cho tâm tư trở nên mềm nhũn, anh nhìn cậu, bất giác mỉm cười
"Không sao, tôi sẽ nhẹ nhàng hơn, từ từ em sẽ quen thôi!"
Tae Hyung trấn an bạn tình để cậu quen dần. Tae nắm lấy eo của JungKook đặt thân mình của cậu lên người
"Này, em muốn tự nhét vào hay để tôi nhét giúp em?"_ Tae Hyung khẽ vào tai bằng tone giọng trầm ấm quyến rũ chết người
JungKook đỏ mặt, nhìn Tae với vẻ ngại ngùng làm cho Tae càng thêm khoái cảm.
"Em....em không thể....anh giúp em"
"Thế tôi sẽ giúp em"
"Có đau...lắm hay không?"
"Ban đầu sẽ đau nhưng về sau sẽ cảm thấy cực kỳ sung sướng!"_ anh nâng cằm cậu nói khẽ
Giọng anh khàn đặc như đang thôi miên cậu, cậu chỉ vô thức vâng lời để mặc cho anh chăm sóc mình. Dứt lời, Tae cho cái khối thịt đang cương cứng của mình, từ từ đâm vào cúc huyệt bé nhỏ đang ẩm ướt, dòng nước trong hậu huyệt càng lúc càng trào ra, chảy xuống khắp đùi non. JungKook khẽ rên lên vì đau đớn, hai tay khốn đốn bấu chặt ga giường, gương mặt nhăn nhó, khó khăn đón nhận cái đàn ông của anh. Bởi cúc huyệt của cậu quá khít, vì là lần đầu cậu tiếp xúc thân thể với đàn ông, vẻ e ấp, thẹn thùng của JungKook khiến Kim Tae Hyung cảm thấy thích thú hơn, anh đâm thật mạnh và thật sâu vào lỗ nhỏ, mặc cho từng đợt đau đớn đang xâm chiếm cậu
"Ahhhh...."_ Kook cắn chặt môi
"Sao hả? Có sướng không?"
" Không....không sướng, đau lắm đó....."
Tae không nói gì, nhanh chóng ra vào mạnh mẽ, JungKook cảm nhận được cái đó của Tae ngày càng cứng cáp và như muốn phá nát cái cúc huyệt bé nhỏ của mình. Kook cắn răng rên rỉ, phát ra vài ba âm thanh đầy dục vọng. Máu đã bắt đầu chảy ra, cậu nén nước mắt. Tuy nhiên, không bao lâu sau cậu đã bắt đầu cảm thấy sướng hơn, không còn đau đớn như dạo đầu. Kim tổng ngày càng sung sức, từng đợt khoái cảm cứ ập đến khiến bản thân dần mất kiểm soát. Anh nắm lấy tóc cậu, vuốt ve phần gáy, cậu sướng đến rơn người. Hai mắt nhắm chặt, không dám nhìn anh
"Tiểu yêu, nhìn tôi đi!"
"Uhmm không đâu....không muốn!"_ cậu ngại ngùng ôm chặt lấy cổ anh
"Ngoan nào!"
Cậu bị lời nói của anh mê hoặc, trong phút chốc cậu chẳng nghe lời lý trí, từ từ mở mắt nhìn anh. Trong cơn đê mê ấy, ánh mắt dâm dục của cậu khiến ang thoáng thấy lâng lâng, anh ghì chặt phần hông cậu thúc một cái thật mạnh.
" Ahhh.....uhmm......"_ Kook bắt đầu rên la lớn hơn
"À ha......tiểu dâm đãng...em đã quen rồi sao?"
"Ahhh......."
Jungkook nắm lấy vai anh, hạ thân đung đưa nhịp nhàng theo từng nhịp đẩy ra vào của anh, tận hưởng cảm giác khoái lạc bất tận, miệng tiếp tục thốt lên mấy tiếng rên la đầy ám muội:
" Kim tổng..arhh....nhanh ...nhanh hơn nữa....."_ JungKook nói trong hoang dại
"Được thôi, tôi sẽ làm cho em phải khóc thét....ahhh....gọi tên tôi đi"_Kim Tae Hyung ra lệnh
" ah ..uhm....Kim Tae.....Tae Hyung....ahhh....em muốn.....nhanh hơn. ....mạnh hơn nữa"
"Nói cậu muốn tôi, nhanh lên!"
"Em muốn...em muốn....arhhh...muốn anh"
Những câu nói của cậu như kích hoạt con thú trong người anh vậy. Anh thúc vào ngày một mạnh mẽ, tay phải ra sức nhào nặn nhũ hoa cậu, tay trái mân mê khắp người cậu. Miệng anh lại tiếp tục hành hạ môi cậu. Cắn chặt, mút mát một cách cuồng nhiệt khiến JungKook lúc này như chẳng còn kiểm soát nổi bản thân, cậu bị những tư tưởng dâm dục chi phối, hơn thế nữa là cậu không thể giữ mình trước gã đàn ông trước mặt. Kĩ năng của Tae thật sự rất thành thục, khiến Kook phát điên lên vì sung sướng
" ahhh.......e..m...em sắp không thể chịu nổi...nữa"_ JungKook vừa rên la vừa nói mấy lời lẽ gợi dục..."Em sắp.....sắp ra rồi....."
"Nhanh thế? Được thôi, đợi tôi ra cùng nào"
Tae Hyung đẩy mạnh một hồi lâu, thêm mười mấy nhịp nữa, sau đó anh bắn ra thứ dịch trắng đục lấp đầy hậu môn cậu, bên trên Kook cũng đã bắn lên khắp bụng anh. Cả hai gần như kiệt sức vì họ đã làm tình gần 30p.
JungKook vì quá mệt mỏi nên thiếp đi từ lúc nào. Tae Hyung ôm lấy JungKook, mặc lại quần áo, gọi nhân viên chuẩn bị phòng khách sạn cho cậu
Anh bế JungKook lên phòng, vệ sinh thân thể cho cậu rồi bỏ đi, lần này anh không để lại tiền như những lần trước. Anh chỉ để lại một tờ ghi chú với số điện thoại kèm dòng chữ ngọt ngào: Cậu mệt rồi, sau khi tỉnh dậy thì gọi điện cho tôi, tiểu yêu tinh! Đừng bắt tôi chờ quá lâu!
Sáng hôm sau JungKook tỉnh dậy, cả người đau nhức như kim châm, đặt biệt là phần hạ bộ. Hơn nữa đầu cậu cũng nhức, nhìn xung quanh thấy mình đang ở khách sạn, Kook tỏ vẻ hoang mang:
"Đây là đâu? Tối qua....tối qua đã...xảy ra chuyện gì cơ chứ?" Kook bình tĩnh nhớ lại, cậu nhớ ra những điều đã xảy ra tối qua, nhớ đến những đợt ân ái mặn nồng, nhớ cái người tên Kim Tae Hyung. Cậu bắt đầu cảm thấy hối hận, nếu hôm qua không uống say đến vậy thì chắc đã không xảy ra chuyện này rồi.
"Gì thế này, tối qua....mình đã...làm tình cùng...một người con trai xa lạ sao"_Kook tự hỏi mình
Cậu nhìn xung quanh, thấy được tờ giấy ghi chú, vội chộp lấy
"Ahh....JungKook...mày đã làm gì vậy nè....đồ ngốc...."_ vừa đọc vừa trách móc mình
Bỗng cậu chợt nhớ ra hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, tạm gác chuyện xấu hổ này sang một bên đã, giờ đi làm quan trọng hơn tất thảy. Cậu luống cuống không biết phải làm gì, vì nếu trễ giờ ngay ngày đầu tiên thì không hay ho cho lắm. JungKook vội vã bắt taxi về nhà, chuẩn bị đi làm.
Tae Hyung trong lúc lái xe về đã suy nghĩ về chuyện tối qua. Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu
"Cậu ta có gì đó thật hấp dẫn, không giống với những người con trai mà mình đã từng tiếp xúc thể xác, sao lại có cảm giác bình yên như vậy khi ở cạnh cậu ta nhỉ?"
"Thật ra cậu ta là ai?"
"Mình yêu cậu ta rồi sao??"
Đột nhiên anh lấy lại lý trí:
'Tae Hyung à, thật ra mày không thể làm vậy...mày đang cho người ta hy vọng trong khi.....bản thân mày không thể quên Jimin'_ anh vò đầu bứt tóc một hồi lâu
"Thôi không nghĩ đến nữa, thân phận như mình tìm một trăm tên như thế còn được, tại sao mình lại phải say đắm cậu ta, thật tầm thường"
Tiếng chuông điện thoại bắt đầu reo lên.
"Alo là tôi, Kim Tae Hyung đang nghe máy đây"
"Alo...."
"Cậu là ai?"
"Là tôi!"
Nhận ra giọng cậu, anh liền trở nên vui vẻ, thật khó hiểu, anh không nghĩ đến chuyện lúc nãy nữa. Chỉ cần biết người bên kia là cậu, anh lập tức cảm giác thoải mái và thân thiết đến lạ
"Là tiểu yêu tinh sao?"_ anh cười
"Vâng..."_giọng nói e thẹn phát ra từ đầu dây bên kia
"Nhớ tôi à?"
"Ơ...rõ ràng là anh muốn tôi gọi cho anh cơ mà"
"À hóa ra cậu lại ngoan ngoãn như vậy!"
"Tôi...tôi...muốn nói là chuyện tối qua...tôi xin lỗi, là ngoài ý muốn thôi"
Tae Hyung khẽ cười, vì sự bẽn lẽn đáng yêu ấy.
"Thế những đêm sau thì không còn là ngoài ý muốn nữa chứ gì...haha"
Kook bối rối vì những lời anh nói. Gì mà những đêm sau chứ, rõ ràng là dụ dỗ người khác mà, không được, cậu dặn lòng phải thật lý trí, anh càng nói, má cậu càng nóng lên đành kiếm cớ bẻ sang chuyện khác
"Tae Hyung anh muốn tôi gọi cho anh để làm gì?"_ Kook thắc mắc
"Uh mm....trưa nay rảnh không, đi ăn trưa cùng tôi..?
"Xin lỗi hôm nay tôi phải đi làm rồi, hôm nay là ngày đầu tiên tôi muốn chuyên tâm hơn"
" Haizz bộ cậu tính làm việc không ăn uống gì luôn hay sao...không nói nhiều lát tôi đón trước của công ty, công ty cậu địa chỉ là gì??"
"À là công ty...."*tít tít tít* vừa đúng lúc điện thoại của cậu hết pin
"Alo alo..."_ Tae Hyung nói vào điện thoại
Anh cúp máy, gương mặt hơi cau có, anh không nói gì nhìn chằm chằm vào dòng số điện thoại của cậu. Anh cười nhẹ, cầm máy lên và lưu số
"TIỂU YÊU"
Hai chữ đó thật quá đỗi đặc biệt, nhất là được gán cho một con người đặc biệt như cậu, thật không thể tin được có ngày Kim Tae Hyung đây là lưu số tình một đêm, lại còn với một cái biệt danh mà chỉ có những người yêu nhau nghĩ đến. Anh nghĩ ngợi hồi lâu, không hiểu vì sao cậu lại cúp máy mình. Tính khí Tae Hyung vốn rất bạo ngược, anh chưa bao giờ cho phép người khác kết thúc cuộc hội thoại mà không có sự cho phép của mình. Đó chỉ là vơi người khác thôi, nhưng với cậu đó lại kích thước sự tò mò trong anh. Tae Hyung bỏ điện thoại sang một bên rồi chạy xe về nhà, chuẩn bị đến công ty.
(Vote for me please ) =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro