Chap 3: Anh không thể xa em
Không có ấn tượng Không có ấn tượng Không có ấn tượng. 4 từ này nó cứ bay quanh đầu anh
Phải! Cậu mất trí nhớ, cậu không nhớ cũng tốt. Anh và cậu sẽ bắt đầu một mối quan hệ mới. Rồi sau này đến một ngày nào đó nhất định cậu sẽ nhớ ra. Lúc đó có thể cậu sẽ rời xa anh nhưng ngay lúc này anh không thể rời xa cậu thế nên chuyện sau này sẽ để sau này tính
- Này...này anh bị sao vậy- Jungkook khua tay trước mặt anh
- Hả...? - Anh bị cậu làm giật mình
- Anh là người yêu của tôi thật à?
- Ừ...- Anh buồn rầu nói
- Xin lỗi....tôi
- Không sao- Anh đến bên cạnh ôm cậu vào lòng
Cậu để anh ôm mình một lúc rồi đẩy anh ra vui vẻ mà nói
- Vậy...chúng ta làm bạn
- Ưm.....làm bạn- Taehyung cười khổ
-------------------------------------------------
Taehyung và Jungkook ngồi nói chuyện khá lâu. Cậu hỏi anh khá nhiều chuyện. Cuối cùng anh phải tạm biệt cậu vì công ty có chuyện cần giải quyết. Sau ngày hôm đó, ngày nào anh cũng đến bệnh viện. Dành ra hẳn nửa ngày ngồi nói chuyện với cậu. Jungkook càng ngày càng yêu quý người bạn mới quen này, một ngày không gặp không nói chuyện thành ra tâm tình rất khó chịu
Thời gian trôi qua nhanh thật. Jungkook đã nằm viện được một tháng 2 tuần 3 ngày rồi. Thời gian này anh lui tới bệnh viện rất nhiều lần. Jungkook dù nằm viện nhưng rất vui. Ba cậu thấy con trai như vậy cũng không có ý kiến gì. Thế nhưng đến ngày cậu xuất viện, ba cậu liền đưa cậu về quê sinh sống ở đó cậu sẽ được an toàn hơn
- Ba....Ba à...con muốn ở lại đây
- Thế nhưng....Kookie....con không muốn gặp lại Tiểu Mộc sao?
( Tiểu Mộc: Đứa con của em của ba Jeon, ý là chú của Jungkook. Ba mẹ của Tiểu Mộc mất sớm. Ba Jeon vì tội nghiệp nó mà mang về nuôi. Từ nhỏ Jungkook và Tiểu Mộc đã rất thân với nhau, sau này ba Jeon đưa Jungkook lên thành phố, Tiểu Mộc ở quê với bà nội. Cố gắng học thật chăm chỉ đợi ba Jeon cùng anh Kookie của cô bé trở về)
-Nhưng...con cũng không muốn xa Taehyung
- Con xem...Taehyung nó là tổng giám đốc. Bận việc vô cùng
- Nhưng....
- Không nói nữa...chuẩn bị đồ, ngày mai sẽ đi
- Vâng...
Cả đêm đó cậu không ngủ. Nằm nghĩ lung tung rất nhiều chuyện. Nghĩ xem, sau này có còn được gặp anh nữa không. Cậu buồn, gọi điện cho anh thì không được. Vậy ngày mai không được gặp anh lần cuối rồi. Vậy đành nhắn tin vậy
Sáng sớm hôm sau, cậu cùng ba Jeon đem hành lí ra ga tàu. Trong lòng vẫn mang một tia hi vọng rằng nhất định anh sẽ tới. Vậy mà....haizzzz chỉ còn 5 phút nữa là cậu phải đi rồi những vẫn chẳng thấy bóng dáng của anh đâu.
- Kookie....đi thôi
- Vâng...
Trước khi đi cậu vẫn cố quay đầu lại để tìm kiếm hình ảnh của anh. Đáp lại cậu vẫn chỉ là cái ga tàu xa lạ. Chân cậu đã đặt lên cửa của toa tàu. Tay cũng đem hành lí đặt lên xe, quay đầu nhìn lại một lần nữa. Đôi môi mỉm cười thật tươi- Tạm biệt
- Kookie....Kookie à....
- Anh....
- Kookie....đừng....đừng đi
Cậu xoay chân chạy đến bên anh, hai người ôm chặt lấy nhau. Ba Jeon thấy vậy đi tới nắm tay cậu- Kookie đi thôi đến giờ rồi
- Con không đi....không muốn
- Con....
- Chú...xin hãy cho Kookie ở lại, con hứa sẽ bảo vệ em ấy
- Ba....
- Được ta tin cậu lần này
Thấy hai người như vậy ông cũng không đành lòng mà chia cắt hai người. Taehyung cùng Jungkook tiễn ba Jeon đi. Khi đoàn tàu đã đi xa cậu quay lại hỏi anh
- Tại sao giờ mới đến?
- Xin lỗi....công ty có chuyện cần anh giải quyết
- Ừ....không sao
- Về thôi...ngoài này lạnh lắm
- Taehyung này... Em đói
- Rồi....tôi dẫn cậu đi ăn chịu không
- Vâng
Vậy là một lớn một bé nắm tay nhau cười nói vui vẻ hướng phía nhà hàng mà đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro