Dại dột thứ sáu: "Kim Taehyung rất hiền mà!" (9)
Đến tận trưa, sau khi rong ruổi khắp khu vui chơi rộng lớn, Taehyung dắt Jungkook vào một quầy ăn nhỏ. Lúc chọn món, cô nhân viên ái ngại hỏi nhỏ:
- Anh gì ơi, bạn anh trông có vẻ không khoẻ lắm thì phải?
Taehyung liếc ngang nhìn Jungkook đang mệt mỏi dựa đầu vào mình. Phần tóc trước trán cậu ướt bết mồ hôi, môi dưới bị nghiến đến muốn nứt chảy máu, hơi thở thoát ra có vẻ rất nặng nề. Hai tay bấu chặt lấy tay áo anh, nhìn kĩ còn thấy được các đầu ngón tay đang run rẩy. Taehyung mỉm cười, tiện tay vỗ vỗ lên đầu người kế bên rồi tiếp tục chọn món.
- Em ấy sợ độ cao, mà hai chúng tôi lại mới chơi xong đu quay khổng lồ ấy mà.
Cô bé nhân viên à một tiếng, lại tiếp tục tập trung order món ăn. Lúc đưa hoá đơn, cô còn tiện thể đưa kèm một xấp khăn giấy. Taehyung gật đầu cảm ơn rồi choàng tay đỡ Jungkook đi về phía chỗ ngồi.
Chỗ anh chọn là một chỗ quầy ngồi trong góc. Quầy được chia gian, có phần che khá cao. Có thể đoán được đây là khu dành cho các cặp tình nhân muốn có không gian riêng. Bàn tay quanh eo Jungkook bỗng siết chặt. Cậu giương đôi mắt mờ nước uể oải ngước nhìn để xem mình đang ở đâu. Chưa kịp ngẩng đầu lên, đã thấy Taehyung luồn bàn tay đang rảnh rang vào túi quần.
- Không! Anh Taehyu-
Đầu gối vốn đang bải hoải đột nhiên bị chấn động, Jungkook theo đà ngồi sụp xuống. Vừa vặn ngã ngồi xuống phần ghế gỗ cứng của chỗ ngồi. Hành động này vô tình làm thứ gì đó đi vào thêm sâu trong cơ thể cậu.
- Không.. không Taehyu- ưnhnnn
Jungkook nép người một cách bất lực vào đối phương lúc này cũng đã kịp ngồi xuống bên cạnh. Cậu dụi đầu vào hõm cổ trước mặt, bàn tay nắm một cách bất lực vào cổ tay vẫn đang nằm sâu trong túi quần của anh. Đôi mắt nhoè nhoẹt nước khiến tầm nhìn bỗng chốc mờ mịt.
- Đừng nữa.. em xin lỗi ưm- em xin lỗi!
Taehyung vẫn không trả lời khiến Jungkook bất mãn ngước đầu lên. Cậu nhắm chặt mắt để loại bỏ bớt mớ nước mặn chực rơi nãy giờ. Miệng mở ra còn chưa kịp phát ra tiếng, đã nghe tiếng lộp cộp của một đôi giày cao gót đang tiến lại gần.
- Xin lỗi nhưng quý khách để quên điện thoại ở quầy ạ!
Giọng cô bé nhân viên vọng tới, nghe chừng như chỉ còn khoảng vài bước là đến được chỗ anh và cậu ngồi. Bàn tay đang nắm cổ tay anh bỗng nhiên cảm nhận được sự chuyển động. Jungkook nhìn anh sợ hãi, tay lại càng siết chặt hơn.
- Đừng! Anh Taehyung, đừng làm vậy!
Tiếng bước chân tới thật gần. Trước ánh mắt van xin của cậu, anh chỉ mỉm cười.
Công tắc trong túi quần, bị ngón tay anh đẩy lên đến mức cao nhất. Lúc vừa nhác thấy bóng cô bé, công tắc lại bị gạt xuống tắt một cách đột ngột.
Jungkook thở hắt, không hề biết nãy giờ mình là đang nín thở. Cậu cúi đầu cắn mạnh lên phần tay áo, cố gắng không rên rỉ. Cơ thể đang chịu khoái cảm dữ dội bỗng nhiên bị ngắt ngang khiến cậu có chút không chịu nổi, ngọ nguậy một cách chật vật trên băng ghế. Tay kia nắm chặt lấy gấu áo người kế bên như một điểm tựa. Thở nhanh vài nhịp, đôi mắt ướt nước lại ngước lên.
Cô bé nhân viên nhìn cậu lo lắng. Thế nhưng nỗi sợ bị phát hiện vẫn chưa giảm nhiệt, cơ thể cậu phản ứng bằng cách giật bắn người, môi không kiềm được mà ư một tiếng vỡ vụn. Ánh mắt cô bé lúc này chợt loé lên. Dường như trong đầu hiện tại chợt có một suy nghĩ nào đó.
Taehyung lúc này mới nhảy vào cứu nguy, sẵn tiện cắt ngang dòng suy nghĩ vẫn chưa kịp hoàn thiện của người đang đứng đối diện. Anh vỗ nhẹ lên đầu Jungkook, tấm lưng cũng được vuốt ve một cách cẩn thận.
- Em ấy đang bị buồn nôn. Phiền em chỉ cho anh nhà vệ sinh ở đâu với.
Khuôn mặt chăm chú suy nghĩ của cô bé chợt giãn ra, rồi nhanh chóng chỉ đường cho cả hai. Taehyung gật đầu cảm ơn rồi dìu Jungkook lúc này đã muốn lả đi trong tay anh vào một nơi kín đáo hơn.
Đóng cửa gian phòng vệ sinh lại, Taehyung cẩn thận đậy nắp lại, lau chùi kĩ càng rồi để cậu ngồi xuống. Jungkook lúc này vẫn đang mơ màng, hàng mi dưới đọng một hàng nước mỏng.
- Taehyungie..
Tiếng kêu yếu ớt vang vọng trong căn phòng kín. Taehyung mỉm cười, cúi xuống hôn lên đôi môi sưng đỏ. Giữa khoảng nghỉ của những cái chạm môi, anh thì thầm.
- Sao vậy Jungkookie?
Jungkook chớp chớp mắt, đầu óc hiện tại đã có chút tỉnh táo hơn. Cậu nắm lấy vạt áo trước ngực anh kéo xuống, để đầu mình dựa vào lồng ngực ấm đối diện, nhắm mắt lại cố ổn định bản thân.
- Em muốn về.
Dù không nhìn thấy mặt đối phương, Jungkook lại cảm nhận rất rõ được ánh mắt đang chiếu xuống đỉnh đầu mình. Cơ thể cậu nóng lên, ngứa ngáy.
- Em muốn anh.
Phần tóc trên đỉnh được hôn một cách từ tốn, khuôn mặt lại bị kéo ngước lên. Taehyung, vẫn giữ hai tay cố định khuôn mặt người yêu nhìn trực diện với ánh mắt mình, chậm chạp liếm môi.
- Anh cũng rất muốn em.
Giọng cổ trầm khàn nhuốm đầy ham muốn khiến Jungkook phải nhắm mắt lại hít thở sâu một lúc, bụng dưới cuồn cuộn nóng lên. Chất giọng quyến rũ chỉ được sử dụng trên giường này, duy nhất chỉ có mình cậu được nghe. Lần nào cũng vậy, nó luôn khiến cậu quy hàng dưới những cái chạm dù là nhỏ nhất của Taehyung.
- Nhưng chuyện anh nói anh thù dai, xem ra em vẫn chưa nhớ được.
Jungkook hốt hoảng, cảm nhận thứ trong cơ thể lại rung nhè nhẹ. Cả người cậu bị nâng đứng dậy, kéo ra khỏi nơi đang ngồi.
- Lần này, em phải tự kiểm soát bản thân. Nếu em dám rên trước mặt người lạ lần nữa, anh sẽ không nhân từ như lần này đâu.
Rốt cuộc bữa ăn trôi qua bình yên khi Taehyung quyết định tắt máy chờ đến khi Jungkook ăn xong. Cậu lười biếng dựa đầu lên vai anh, chờ người yêu cắt từng miếng thịt đút vào miệng. Thật ra cậu cũng không đuối sức đến mức không tự ăn được, nhưng bị người ta hành cả ngày rồi bây giờ phải hành lại chứ.
- Em muốn ăn gì nữa không?
Đút miếng thịt bò cuối cùng, anh đặt dao nĩa xuống đĩa quay sang hỏi. Cơ thể Jungkook bị kéo dựa sát thêm vào anh, cậu ừ hử không trả lời, chỉ tập trung nghịch nghịch gấu áo của mình. Taehyung hơi cười, bàn tay ở eo liên tục đảo vòng tròn khiến đối phương thỉnh thoảng giật mình. Dụng cụ trong người dù không được bật lên nhưng vẫn cảm giác vẫn hiện diện thật rõ ràng. Những cử động nhỏ nhất cũng khiến Jungkook phải hít một hơi thật sâu vì sự dịch chuyển của nó.
- Ăn nhiều vào nếu không thì không đủ sức chống chọi đến tối được đâu.
- ...
- Anh nói thật đấy. Lát mình đi Viện hải dương học, trong đó không có gì ăn đâu.
- ...
Jungkook vẫn cứ biếng nhác dụi đầu vào cơ thể người kia. Cảm giác mệt mỏi khiến cậu thấy chuyện mở miệng nói chuyện thôi cũng phiền phức hết sức. Taehyung vẫn kiên nhẫn hỏi lại, vuốt tóc người yêu một cách cưng chiều.
- Muốn ăn gì nữa không?
Jungkook đảo mắt, người đang dựa vào vai anh bỗng giật phắt dậy. Mi mắt rũ xuống nhìn về phía đáy quần anh, lười biếng trả lời. Sau đó còn không quên liếm môi một cái thật chậm như khiêu khích.
- Muốn ăn anh, được không?
Taehyung kéo cằm đối phương hôn một cái thật kêu. Hơi thở nóng bỏng quét lên môi cậu khi anh thì thầm.
- Đúng là hư hỏng mà. Anh thật sai khi nghĩ người yêu anh là một người ngây thơ đấy.
- Em cũng từng nghĩ anh rất hiền và vô hại mà.
Cả hai nhìn nhau phì cười. Ai mà nghĩ được mọi ấn tượng ban đầu về nhau đều sai bét hết cả chứ. Thế nhưng chính sự tương phản đó lại khiến họ thu hút lấy nhau như nam châm.
Taehyung đứng dậy trước, thu dọn đồ đạc vào balo rồi đưa tay kéo Jungkook đứng dậy theo. Tiện thể lại còn thơm nhẹ lên mu bàn tay đang nằm gọn trong tay mình. Cô bé nhân viên bưng khay đồ ăn đi ngang cười khúc khích. Lúc quay về quầy, cô bỏ lại một câu bâng quơ:
- Đời sống tình yêu hai anh táo bạo thật đấy.
Jungkook cảm thấy mình có thể đào một cái lỗ rồi chui xuống đó sống cả đời vì quá xấu hổ. Taehyung đứng cạnh chỉ đơn thuần cười, kéo tay người yêu đi về nhà.
- Anh Taehyung.
- Hưm?
- Anhhhh ~
Taehyung ngưng tay đang bấm lạch cạch trên bàn phím, quay ghế lại nhìn về phía giường ngủ. Khuôn mặt dù đang tỏ vẻ bình tĩnh nhưng đôi mắt lại hiện sự nôn nóng rõ ràng.
- Anh Taehyung, làm ơn...
- Làm ơn gì?
Jungkook, với đôi tay bị buộc lên đầu giường bằng dây cà vạt, đang cố gắng giương đôi mắt đáng thương hết mức có thể về phía anh. Cảm giác bức bối khó chịu từ sáng đến giờ khiến cơ thể cậu nôn nóng đòi hỏi hơi ấm của cơ thể anh. Thế nhưng về đến nhà, ngoài một chuỗi hôn ướt át, Taehyung không làm gì thêm ngoài trói cậu vào giường, ngồi quay lưng làm mớ bài tập suốt nửa tiếng. Máy rung trong người cũng không bật, cứ nằm yên vị trong cơ thể cậu như vậy. Nôn nóng mà lại cứ nằm yên đó chờ đợi quả thật là một cảm giác bức bối khó chịu.
Thấy đối phương không đáp, anh lại xoay người về phía bàn, tay tiếp tục gõ gõ. Đây đã là lần thứ ba cậu cứng đầu không trả lời, cũng là lần thứ ba anh quay lưng lại với cậu. Jungkook khổ sở vặn vẹo người. Đối với một người tự trọng cao như cậu, mở miệng cầu xin là một chuyện thật sự rất khó. Taehyung biết rõ điều đó, nên mỗi lần làm tình đều sẽ bày ra những động chạm trêu chọc khiến cậu chịu không nổi mà khe khẽ lên tiếng đòi hỏi anh. Bây giờ cũng thế, Jungkook biết chừng nào cậu còn chưa mở miệng, anh vẫn còn trơ ra đó không để ý đến mình. Cất tiếng bằng một chất giọng run run thiếu kiên nhẫn, cậu nhắm chặt mắt lờ đi hai bên má đang đỏ bừng.
- Làm ơn... chạm vào em.
- Như vậy mới ngoan chứ.
Taehyung hài lòng gập laptop lại rồi bò lên giường. Jungkook nhìn bộ dạng gấp gáp của anh mà phì cười. Cái người này dù có thế nào trong mắt cậu cũng thật đáng yêu. Anh nhẹ nhàng tháo dây cà vạt ra khỏi tay cậu, nhăn mặt khi thấy vết hằn đỏ trên cổ tay. Đã cố ý chọn dây lụa mà vẫn khiến người ta đau. Jungkook nhìn nét mặt đã hiểu đối phương nghĩ gì, trong lòng ấm áp hẳn lên. Cậu túm cái dây quăng khỏi giường, vòng tay áp môi lên cổ anh. Giọng nũng nịu như một đứa trẻ con.
- Nhanh lên! Em đã đợi cả buổi rồi!
Jungkook ngửa người, theo đà kéo Taehyung nằm đè lên người mình. Anh cọ cọ mũi lên khuôn mặt hờn dỗi, hít hà mùi thơm thoang thoảng từ làn da mịn hai bên má.
- Còn dám nói thích đồ chơi hơn anh không?
Jungkook bật cười. Phần bụng nhấp nhô khiến thứ trong người hơi dịch chuyển, tiếng cười cũng bị gián đoạn theo đôi chút. Nhưng vẫn đủ khiến trong lòng Taehyung như có hàng ngàn con bươm bướm bay loạn. Vừa hỗn loạn vừa đẹp đẽ đến yên bình. Anh dụi đầu vào cổ cậu, lẩm bẩm vừa đủ cả hai nghe.
- Sao anh lại có thể tìm được một người hoàn hảo như em nhỉ?
Jungkook nhăn nhó đánh vào tay anh một cái khá đau, dù môi vẫn không giấu nổi nụ cười hạnh phúc đang toét rộng dần ra.
- Sến súa để dành sau đi! Anh bắt em đợi lâu lắm rồi!
Taehyung cũng không buồn cãi lại. Anh tấn công cậu bằng một nụ hôn dài đến không thở nổi. Rồi bất thình lình, anh rút nhanh máy rung ra. Jungkook bất ngờ trợn mắt, hét lên một tiếng. Máy không quá lớn, lại được bôi trơn đầy đủ nên lúc rút ra cũng không quá đau đớn. Thế nhưng đột ngột cơ thể trống trơn lại sinh ra cảm giác không quen. Thân dưới co chặt lại như đang kiếm tìm thứ lấp đầy khoảng trống.
Lúc Taehyung tiến vào, cũng không thèm ngừng để cậu làm quen như mọi khi, mà mau chóng tiến công đâm thẳng vào điểm nhạy cảm nhất trong cơ thể cậu. Liên tục liên tục liên tục. Giữa những tiếng hét run rẩy và những cơn khoái cảm cuồn cuộn đến co quắp đầu ngón chân, Jungkook rốt cuộc hiểu rõ người yêu mình là người thù dai đến mức độ nào.
Mà thôi lỡ rồi, cũng sướng mà. Cứ để Jungkook hi sinh thân mình cứu lấy loài người không rơi vào tay tên ác quỷ Kim Taehyung.
Đến nửa đêm, sau khi nếm mùi tinh lực trai trẻ sinh lý mạnh đến muốn bất tỉnh, Jungkook quyết định rằng chuyện cậu đồng ý làm người yêu Taehyung chính là sai lầm lớn nhất đời mình.
***
Awwww lại một lần nữa cảm ơn mọi người, đã tận 50k luôn rồi.
Chap này gần 2500 chữ, thật kinh khủng, thật đáng sợ 😱😱
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro