Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dại dột thứ mười: Tỏ tình (3)

Jimin thật ra chỉ đơn thuần áp trán cả hai lại, nhưng ở một góc nhìn khác thì trông lại rất mờ ám.

- Jiminie?

Âm giọng Taehyung lãnh đạm vang lên, nghe như không có tí cảm xúc nào len lỏi trong đó. Jungkook nghe được thì buồn rầu nhắm mắt lại, chỉ có Jimin quay người lại mới thấy được ánh mắt cuộn trào sự phẫn nộ lẫn bối rối của tên bạn chí cốt.

- Nhóc này bảo bệnh nên mình qua đây xem thế nào.

Taehyung nhíu mày nhìn người trên giường nhắm mắt thở đều, có lẽ là đang ngủ rất ngon. Jimin nhướn mắt nhìn theo, cũng giả vờ làm tông giọng bình tĩnh.

- Vừa nãy mới thử, nhóc có vẻ không sốt.

Vừa nói vừa cố ý chầm chậm liếm môi. Taehyung trông thấy mắt cũng đã đỏ ngầu cả lên mà bản thân không biết. Jimin lại càng được đà trêu chọc thêm.

- Nó bảo là nó ốm, cần được yêu thương. Thế nà ban nãy đòi hôn má nó một cái thì lại giãy ầm lên. Thấy có dở hơi không?

Jungkook nghe được cũng đã hơi buồn cười, trong lòng đã rõ anh mình muốn giúp mình kiểu gì. Cậu khẽ cựa mình xoay vào đối diện tường, tránh để đối phương phát hiện mình vốn dĩ không hề ngủ. Tai thì vẫn hóng liên tục.

- Xuống nhà làm ván game không? Để yên cho nhóc em ngủ rồi gọi dậy ăn cháo uống thuốc sau.

Taehyung chỉ ừm một tiếng, bảo Jimin xuống trước rồi mình sẽ theo sau. Không gian trong phòng sau khi Jimin rời đi lại đột ngột im bặt, Jungkook nằm được một lúc cũng thấy sởn cả da gà. Cậu cảm nhận được một ánh mắt đang xoáy sâu vào sau đầu mình. Từng sợi tóc gáy dựng lên, nóng ran hồi hộp.

- Biết vậy đã không bỏ làm bài chạy về đây.

Taehyung chỉ rầm rì như thế rồi quay lưng bước đi. Tiếng đóng cửa vừa dứt cũng là lúc Jungkook buông hơi thở kiềm nén nãy giờ ra. Mắt cậu nóng hổi, tim cũng nóng, ruột gan cũng nóng cồn cào.

Taehyung thấy cậu phiền.

Biết vậy đã không chạy về đây.

Mình thật sự làm anh ấy thấy phiền.

Jungkook gồng căng cả người lên cũng không ngăn được mấy giọt nước mắt lăn ra, tủi thân mà hức lên một tiếng nho nhỏ. Cậu chưa mười tám tuổi, cũng là lần đầu nhận ra mình đang yêu một người. Cái cảm giác bất lực không biết nên làm gì cứ bủa vây bào mòn mọi sự tự tin vốn có trong cơ thể cậu.

Xin lỗi.

Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ thích một người con trai.

Jungkook vẫn còn cực kì non nớt trong chuyện tình cảm. Cậu tỏ tình cũng là do cô bạn thân trong lớp chu môi khuyên nhủ.

Thà là tỏ tình mà biết kết quả, tốt xấu gì cũng được. Còn hơn là sống mà cứ day dứt nghĩ đến chuyện giá như mình can đảm thì biết đâu đã có thể ở bên người ta.

Khi về già, người ta thường sẽ hối hận vì những điều mình đã không làm hơn là những gì mình đã làm. Jungkook đã tự nhủ như thế thật lâu, thật lâu trước khi dám tỏ tình với đối phương. Cậu biết mình không đánh cược tình bạn của cả hai, vì cậu và anh đối với nhau đều thật sự quan trọng. Dù có không làm người yêu được, cậu cũng tự tin rằng cả hai sẽ không vì ngượng ngùng mà xa cách nhau.

Thế nhưng mà..

Jungkook bấu nhẹ lên phần ngực trái đang ân ẩn đau. Nước mắt lại trào ra nhiều một chút.

Nếu là yêu đơn phương thì thật sự mệt lắm anh ơi.

***
Cứ lần nào viết với ý định ban đầu là plot sẽ theo kiểu vui tươi đơn giản thì vài chap sau lại bắt đầu viết deep viết cho mood trầm xuống 🥲 Kiểu mình bị làm sao ý mọi người ơi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro